Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Ông đợi đó đi, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại ông" Lời nói như vậy đủ để khẳng định rằng nó chẳng hề muốn làm anh hùng mà chỉ muốn trở thành người có thể hoàn thành được mục tiêu của mình đã đề ra trước đó.

"Con gái yêu quý của ta, con nên suy nghĩ lại" Người đàn ông nắm tay cô con gái yêu quý của mình cố gắng ngăn cản điều ngu ngốc mà con bé sắp làm. Con bé gỡ tay ra khỏi bàn tay to lớn của cha mình, nó còn chẳng thèm để cho ông chút mặt mũi nào trước đám thuộc hạ. Ông không có mắt, cũng chẳng có tai nhưng ông có thể cảm nhận được sự căm hận đến từ cô con gái đến với mình.

Dù hết lời ngăn cản nhưng con bé vẫn không nghe lấy một lời, ông bất lực đành để con bé rời đi. Mặc dù không đồng tình với ý kiến của con gái, nhưng không vì vậy mà ông không ủng hộ nó. Cơ mà nói ra thì cũng là lỗi do ông nên cũng chẳng thể trách cứ con bé, hiện giờ ông chỉ muốn bù đắp tình yêu thương còn thiếu cho con bé mà thôi...

Biết rõ tính cách khó tính của ông già nhà mình nên con bé quyết định sẽ làm một chuyện khiến ông già nhà mình rơi vào thế khó xử. Và việc con bé làm tiếp theo đây chính là ghi tên của mình vào trong danh sách kì thi tuyển sinh của trường đào tạo hàng đầu của cả nước về anh hùng - Yuuei.

Kì thi tuyển sinh của Yuuei đã đến, hàng loạt người đổ xô đi xem, ngay đến cả ông già của con bé cũng dành chút thời gian ít ỏi của mình ra để xem con gái yêu của mình. Mặc dù không được báo trước nhưng ông hiểu con gái của mình hơn ai hết và ông chắc chắn rằng con bé có mặt ở nơi đó vào thời điểm này.

Chuyển qua nơi diễn ra cuộc thi, vòng đầu tiên đã diễn ra, các con robot đều được thả ra để cho thí sinh kiếm điểm. Con bé rất nhanh đã là người dẫn đầu với năng lực của mình, nó biến những con robot thành cỗ máy rỉ sét và ăn điểm. Đuổi kịp nó khi này chính là một cậu bạn tóc vàng khá hung hăng, cậu ta nhìn nó với đôi mắt căm phẫn, có lẽ cậu ta đã coi nó là cái gai trong mắt rồi.

"Nhớ rõ tên của ta con nhãi nhân vật phụ kia, tên ta là Bakugo..."

Chưa kịp giới thiệu xong tên của mình, một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Ai nấy đều hướng mắt về nơi đó, nơi con quái vật 0 điểm xuất hiện gây khó dễ cho thí sinh. Theo những gì giáo viên hướng dẫn đã nói, con quái vật này chỉ là vật ngáng đường, chẳng cần phải chiến đấu làm. Nhưng có lẽ vẫn có một trường hợp ngoại lệ, một cậu bạn chẳng biết từ đâu lao đến tấn công con quái vật đó, và hạ gục nó trước khi trọng tài thông báo hết giờ.

Tình thế đảo ngược chỉ vì nó mất cảnh giác, con bé rơi xuống vị trí thứ tám. Nó không thể ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chỉ trong tích tắc nó đã bị lật kèo, không những bị đẩy xuống vị trí thứ hai mà còn bị đẩy hẳn xuống vị trí thứ tám...

Dù đã nhận được giấy báo trúng tuyển, nhưng nó không hề vui vẻ một chút nào. Mang tiếng là con gái của tên tội phạm nguy hiểm nhất, ngay đến cả anh hùng All Might còn phải dè chừng, ấy vậy mà trong buổi tuyển chọn nó lại để vụt mất vị trí đứng đầu và tuột hẳn xuống vị trí thứ tám.

Nó không can tâm!

Ông thấy con bé lủi thủi ở một góc phòng liền đi tới an ủi, ông ra lệnh cho tất cả đám thuộc hạ của mình rời đi, để lại cho ông và con bé khoảng thời gian riêng tư cuối cùng khi nó đóng cọc ở kí túc xá của trường và có lẽ sẽ chẳng bao giờ vác mặt về nữa.

Ông đưa cho nó một cái khăn len do chính mình đan tặng. Cái khăn dù không đẹp, nhưng cũng đủ mang lại chút ấm áp trong mua đông lạnh lẽo và ít nhất thì nó có hơi ấm của một người cha. Nó không từ chối món quà từ cha mà âm thầm chấp nhận. Xong, vẫn là rời khỏi đó và ít khi vác mặt về.

"Lớp 1-A chắc là ở đây rồi" Nó bước vào, chiếm lấy sự chú ý từ Bakugo, kẻ đã vượt mặt nó.

"Con nhãi kia, ra là mày cũng học ở lớp này hay sao?"

"Cậu Bakugo? Là cậu..."

"Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi... Đây là hiệp hội anh hùng" Một giọng nói kì lạ phát ra từ phía cửa lớp, mọi sự chú ý cũng vì vậy mà dồn vào người đàn ông thiếu sức sống kia. Cơ mà khi nhìn kĩ lại, nó khá bất ngờ khi biết rằng giáo viên chủ nhiệm của mình lại chính là cái gã đã nợ tiền mình để mua hộp sữa dâu hôm đó.

"Ơ... Chú là cái người đã nợ tiền tôi hộp sữa dâu đây mà?" Cái gã kì lạ đó chậm rãi đưa mắt hướng nhìn về phía cô học sinh đó rồi phán một câu làm cả lớp chỉ biết đứng hình: "Là em sao, Milia? Thật trùng hợp khi giờ em là học sinh của ta"

"Ý thầy là thầy muốn trốn tránh trả em tiền hay sao?"

"Khi nào ta nhận được lương, ta sẽ trả em sau... Giờ thì mặc thứ này vào đi, rồi xuống tập trung ở sân thể dục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro