Chap 1: Xuyên Không Rồi Sao?
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô, Kami Murasaki, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Nhật Bản đang bắt đầu than thở về sự bận rộn của mình. Đang đi trên một đoạn đường cao tốc, tới cái ngã tư, cô bắt đầu băng qua đường, hiện tại đang là đèn đỏ, tự dưng một chiếc xe bán tải lao đến, thế là cuộc đời đẹp đẽ của cô tới đây, cô cảm nhận được mình sắp chết, từng đoạn ký ức đẹp đẽ từ từ chậm rãi nhưng một thước phim được quay lại. Tiếc nuối cũng có nhưng cô biết phải làm sao đây...
=================================================
Cô mở mắt tỉnh dậy, từ từ khoan đã 'mở mắt'? Không phải cô đã chết rồi sao? Cô giơ tay mình ra, ôi! cái tay bé xíu của trẻ em! Cái quái vừa xảy ra với cô vậy nè, cô hốt hoảng, song, có người bước vào, cô nghe tiếng mở cửa, một giọng trầm ấm vang lên
-Ôi con gái của ta, từ giờ tên con sẽ là Kami Murasaki
-Chắc chắn con bé sẽ thích chúng lắm đúng không anh?
Người đàn ông bên cạnh trả lời, hẳn là ba cô đi
-Chắc chắn là vậy rồi
Vậy là cô đã xuyên không sao, thật không ngờ tới, không ngờ một đứa mê đồng nhân như cô lại có cơ hội đó, nhưng đây là thế giới nào cơ chứ, cô không mong đây là thế giới có mấy con quỷ như 'KNY' hay có mấy con kì dị như 'Song tinh diệt quỷ sư'... Cô thật sự là muốn sống yên bình a~
Cố gắng chồm dậy nhưng không thành, hai con người cô nghĩ là ba mẹ của cô ở hiện tại bắt đầu cười cợt, hành động này của họ là sao, chẳng lẽ cô bây giờ trông hơi ngốc nghết sao.. ugh thật là mệt mỏi, thế là cô khóc toáng lên, hai người học không cười nữa rồi bắt đầu vỗ về cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có được sự quan tâm. Cái hồi cô còn ở thế giới cũ, cô luôn nhận được sự ghẻ lạnh của gia đình, đúng vậy, vì họ nghĩ cô là con hoang nên luôn luôn hất hủi cô, luôn dành cho thứ gọi là bảo bối của họ những thứ tốt nhất còn cô chỉ xài lại những thứ mà nó vứt bỏ, đến lúc cô 18 tuổi, họ chính thức đuổi cô ra khỏi nhà, nói rằng cô lớn rồi, phải tự lập. Lang thang trên những khu phố thành tấp nập đông người, cô mệt mỏi ngã xuống nề đất lạnh cóng, đột nhiên có người đưa cho cô thức ăn và nước uống, cô ta giới thiệu với cô hiện tại cô ta đang thiếu một trợ lý phụ việc nên ngỏ lời. Từ lúc đó, sự nghiệp trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đi, cuộc đời kiếp trước....Nó khiến cô tiếc nuối vô cùng, nhưng đâu thể qua trở lại, chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai con người trước mặt.
===================================
Thoáng đó của đã mấy năm trời, cô hiện tại đã 14 tuổi. Trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy thì cô phát hiện ra thế giới cô đang sống lại là thế giới siêu anh hùng, ở đây có khá nhiều người sở hữu sức mạnh siêu nhiên..chắc vậy. Nhưng cũng có một số người không có siêu năng lực, họ được gọi là 'Vô năng'. Cô cũng không chú ý đến điều đó lắm, có hay không có siêu năng lực thì cũng là con người mà thôi. À còn ba mẹ cô nữa, mẹ cô tên là Takia Murasaki, còn ba là Higo Murasaki, họ đặc biệt cưng chiều cô, cũng khá là phiền phức khi họ lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhưng cô không ghét bỏ điều đó. Và.. cô cũng có siêu năng lực đó nha, cô có khả năng tạo ra vũ khí, chắc chắn rồi, bạn không nghe lầm đâu.
-Kami-chan, xuống ăn sáng nè con
-Dạ, con biết rồi
Cô từ từ mò dậy, vĩnh biệt chiếc giường êm ái, bắt đầu lết cái thân mà VSCN, song bước xuống dưới nhà, ngồi xuống bàn ăn, nơi ba cô đang đọc báo.
-Buổi sáng tốt lành, Kami
-Vâng, buổi sáng tốt lành
Mẹ cô từ từ tiến lại, đặt lên bàn phần bánh mì cùng cái trứng ốp la đang tỏa khói, hương thơm của cái trứng bắt đầu xộc vào mũi khiến bụng cô lên tiếng 'ăn nó đi'. Không chần chừ gì nữa, cô bắt đầu ăn, cảm nhận từ từ vị béo ngậy của cái lòng đỏ hòa quyện cùng với bánh mì khiến cô ăn nhanh hơn.
-Từ từ thôi nào bé yêu, mẹ biết là con rất đói nhưng ăn nhanh quá sẽ nghẹn đó
-Ạ ân ạ- Kami vừa ăn vừa nói
-Coi kìa, ăn xong rồi nói gì cũng được
Rồi cả nhà bắt đầu cười, cô luôn thích cái không khí ấm cúng này, ăn xong, cô bắt đầu lấy cặp và đi tới trường, năm nay là năm cuối cấp, và năm sau cô phải chọn trường đại học thích hợp, ba mẹ thì khuyến khích cô học UA vì sao á, cô có năng lực mà. Thôi thì cô cũng đành chiều theo ý họ.
Bước vào lớp, hôm nay là ngày phải điền vào tờ giấy nguyện vọng. Cô bắt gặp một cái đầu xù xù giống như trái sầu riêng, quả đầu đặc biết ấy chỉ có thể là Bakugo Kasuki mà thôi, cô tiến tới gần, lấy tay đập vào đầu cậu, nói:
-Ái nè nè, cậu đang bắt nạt Deku ấy à, Kacchan?
-Mẹ nó, con nhỏ quần chúng kia, sao mày gọi tao bằng cái tên đó
-Ồ, không được à, vậy gọi 'Đầu sầu riêng' đi
-Bố đồ sát mày!!
Cười một tiếng khinh bỉ, thế là hai đứa rượt nhau quanh trường.
.
.
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro