We all pretend to be the heroes on the good side
"Ngay từ bé, em đã luôn ước mơ trở thành anh hùng
Nhưng khi em kêu cứu, chẳng ai đến giúp em cả..."
--------------------------
Aoi Tsunami. Nạn nhân của một vụ sụp đổ công trình.
Một cô bé 6 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu xanh
Sống vui vẻ với gia đình đầy đủ cả bố và mẹ. Hai người họ đều là những nhân viên văn phòng tại 1 công ty anh hùng
Ấy vậy mà, vào ngày sinh nhật của cô bé ấy
Khi vừa tròn 6 tuổi
Quà sinh nhật chưa thấy, bài hát chúc mừng chưa vang
Ông trời quả thật biết trêu ngươi, khiến cô bé ấy chẳng con gì trong tay
"Một tiếng rầm, mọi thứ rung lắc dữ dội, đáng sợ lắm
Mẹ và bố đang chuẩn bị bánh kem, mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng đều bị đạp đổ bởi cơn chấn động đấy
Bố mẹ đã ôm em vào lòng
Mọi thứ rung lắc dữ dội hơn, và rồi...
Một thanh xà sụp xuống, đập vào đầu bố, mẹ hoảng hốt, cố sử dụng kosei của mình, là chữa trị... Nhưng máu từ đầu bố vẫn cứ tuôn ra...
Mọi thứ vẫn rung lắc, gạch đá vỡ vụn, sụp xuống người bố mẹ em
Họ đã che chở cho em qua cơn chấn động đấy... Nhưng chú biết đó, chẳng có gì là không phải trả giá cả... Lần này, bố mẹ em là thứ được đem ra để trao đổi cho cái mạng này...
Trong đám lụp xụp của gạch đá đổ vỡ, em đã hét lên cầu cứu, em đã mong rằng một anh hùng nào đó sẽ đến níu giữ bố mẹ khỏi tay thần chết, nhưng...."
"Ngay từ bé, em đã luôn ước mơ trở thành anh hùng
Nhưng khi em kêu cứu, chẳng ai đến giúp em cả..."
------------------
Aoi Tsunami, nạn nhân của một vụ sụp đổ công trình, được đem đến cho một cô nhi viện trông vô cùng hiện đại
Cô bé gặp các sơ, các sơ yêu quý Aoi lắm. Các sơ rèn luyện Aoi trở nên độc lập, tự chủ với mọi thứ xung quanh
Đúng hơn, họ mặc kệ cô bé
Cái cô nhi viện đầy trang thiết bị hiện đại này chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự mục ruỗng của nó bên trong
Tất cả trẻ em ở đây, muốn gì phải tự làm, những người sơ chỉ đến để khiến hình ảnh của cô nhi viện thật tuyệt đẹp và lộng lẫy biết bao
Bữa cơm để ăn chúng phải tự làm mà mua... Tuy vậy, cái mác hiện đại của cô nhi vẫn có thể dùng được. Nơi đây đầy ắp sách vở, tổng có 5000 cuốn trải dài tất cả các lĩnh vực.
Aoi từ những ngày còn bé đã biết mình chẳng có chút ít gì là khỏe mạnh. Suy dinh dưỡng, cơ thể nhỏ bé, mắc chúng khó đông máu, mỗi lần bị thương là mất rất nhiều thời gian để lành, nên cô bé rất yêu sách.
Bố mẹ trước khi chào tạm biệt cô mà đi cũng đã dạy cô chữ. Đủ để cô có thể đọc sách
Mỗi ngày cô bé làm phụ bếp 3 tiếng để lấy được 250 yên mua đồ ăn. Thời gian còn lại cô bé hoàn toàn dùng để đọc sách. Một cô bé 6 tuổi ngồi hàng giờ trong thư viện khiến cho các sơ cảm thấy có chút kì quái, nhưng họ chẳng quan tâm
_Họ không biết rằng cô bé kì quái này trong tương lai hoàn toàn có thể đâm chết họ lúc nào chẳng hay_
Aoi Tsunami vô cùng thông minh, chỉ có điều trí nhớ cô dở tệ, việc đọc sách mà ghi nhớ với cô thật mệt mỏi, nên những lĩnh vực yêu cầu học thuộc nhiều như Y khoa, văn chương, xã hội cô bé đều không muốn đụng đến lần thứ hai. Ngược lại, tự nhiên vô cùng thu hút cô bé, và kinh tế học là một trong những chủ điểm cô vô cùng yêu thích
Một cô bé 6 tuổi thích những môn tự nhiên và bị thu hút bởi kinh tế học, điều này cực kì cổ quái đi, nghe như những câu chuyện viễn tưởng không có ở ngoài đời thực vậy.
----------------------------------
Aoi Tsunami yêu kinh tế học
Đằng sau đó là cả một câu chuyện buồn
Thực tế cuộc đời của Aoi Tsunami là bản nhạc viết đầy những nốt trầm của một nghệ sĩ tài hoa nào đó mà chẳng ai cảm nhận được sự rầu rĩ trong ấy
Gia đình Aoi không khá giả gì, bài học đầu tiên cô bé nhận được từ cha mẹ là phải biết tiết kiệm tiền.
Căn nhà của gia đình cô là căn hộ nhỏ tại một tòa chung cư cũ đã mất giá. Nó đã cũ lắm rồi và đầy những vết mốc. Nhưng Kosei của bố đã khiến cho căn nhà trở nên đẹp đẽ hơn.
Cô bé luôn ước ao được mua một cây đàn violin để sau này cô bé sẽ tập nó. Mỗi lần đi qua quán nhạc cụ cô bé đều dừng lại ngắm nhìn cây vĩ cầm tuyệt đẹp được trưng bày trong cửa kính.
Nhưng cô bé không mua được nó. Bố mẹ cô bé hứa rằng sau này gia đình tiết kiệm đủ tiền, vào sinh nhật năm 11 tuổi của cô sẽ tặng cô cây đàn violin ấy.
Lời hứa ấy, giờ chẳng thể thực hiện nữa
Aoi đã luôn suy nghĩ rằng vụ sụp nhà đó phải chăng do gia đình mình quá nghèo và chẳng thể mua được một căn nhà đủ vững chãi để sinh sống, để rồi phải trá giá quá đắt
Rằng nếu gia đình mình giàu hơn, phải chăng tai nạn ấy sẽ không xảy ra. Cô và bố mẹ sẽ ăn bánh kem sinh nhật, hát vang bài ca chúc mừng đầy hạnh phúc và cô sẽ có cây vĩ cầm cô mong ước.
Đồng tiền quan trọng đến thế sao? Nó có thể định đoạt cả một số phận của con người
Do vậy, Aoi muốn kiếm thật nhiều tiền và với một suy nghĩ ngây thơ rằng, nếu đồng tiền đã cướp bố mẹ của cô đi, cô sẽ bắt đồng tiền phải đem lại bố mẹ cho cô.
"Chúng ta sẽ lại được cùng nhau, và con sẽ có cây vĩ cầm mà con muốn. Và với tiền bạc, chúng ta có thể sống an toàn tại một căn nhà vững chắc. Sẽ chẳng còn gì chia lìa gia đình êm ấm của chúng ta nữa, nhỉ?"
---------------------------
Tsunami Aoi 7 tuổi mới bắt đầu đi học, nhưng nhờ tài năng cùng học vấn, cô bé nhảy lên luôn lớp 2 không cần qua lớp 1. Thực tế là cô có thể lên cao hơn, nhưng Tsunami Aoi biết rằng trong thế giới này, không tài năng cũng chết, mà tài năng quá cũng chết
Cô cần phải sống đề kiếm tiền nữa chứ? Nhỉ?
Do có hoàn cảnh khá đặc biệt nên cô bé được miễn học phí
Cô bé gần như sẵn sàng làm mọi thứ để lấy tiền. Từ làm bài thuê cho những công tử bột, giúp đỡ gian lận trong kiểm tra, tất cả những gì liên quan đến học tập mà được trả tiền cô bé đều làm hết. Mỗi phi vụ như thế cô đều được trả cho khá nhiều tiền. Đơn giản vì đối tượng cô nhắm đến toàn những tên công tử bột trong não chỉ còn tiền và ăn bám bố mẹ.
Aoi khinh thường nên mới làm những việc để bòn tiền bọn chúng. Cô bé không muốn nói triết lí sâu xa hay tư tưởng đạo đức cao cả gì ở đây cả, như thế là mất nguồn để bòn tiền rồi. Cô đâu có ngu đến thế? Cô cần thứ giúp cô có lợi ích. Và bọn không não như thế thì rất dễ để thao túng.
-------------------------
Tsunami Aoi năm 8 tuổi
Cô bé tích được rất nhiều tiền, đã đọc xong hết kho sách liên quan đến kinh tế học, giờ đây cô có thừa tiền để mua cho mình cây violin mình hằng mong ước
"Nhưng bố mẹ vẫn chưa quay lại, mình cần kiếm được nhiều tiền hơn."
Cô bé bắt đầu nghiên cứu về Y khoa, thứ cô bé ghét nhất, vì cô nghe nói, làm bác sĩ được rất nhiều tiền.
Cô bé nỗ lực vô cùng, vì cho đến bây giờ cô vẫn chưa bộc phát kosei. Cô lo sợ rằng, cô sẽ vô năng
Vô năng thì chẳng ai muốn đưa tiền cho cả
Nhưng ông trời quả nhiên không phụ lòng người, ngay 1 tuần trước khi cô lên chín, cô bé phát hiện ra, rằng mình có thể nắn nước thành từng hình dạng khác nhau
"Kosei: Điều khiển nước"
Cô bé là một trường hợp bộc phát kosei khá muộn so với các bạn cùng lứa, thường thường họ sẽ bộc phát nó ở khoảng 5 tuổi.
Thế là, thời gian biểu của cô giờ có thêm một mục, tập điều khiển kosei theo ý mình
Kosei của cô nghe có vẻ lợi hại, vì trong không khí đều có nước, cô có thể tự tạo ra nước từ trong không khí, và điều khiển nước thì cũng có thể làm lạnh hay làm nóng nó, tức biến nó thành băng.
Không, nếu cuộc sống dễ dàng đến thế thì Aoi Tsunami đã không phải nỗ lực
2 thứ có thể phá tan những thứ tạo bởi nước của cô chính là lửa và băng
Và để sử dụng kosei này, Aoi bắt buộc phải hiểu cấu tạo của nước và không khí như thế nào để có thể ngưng tụ chúng thành một khối và đồ vật có thể sử dụng. Aoi phải hết sức tập trung tư tưởng để làm việc này. Đó là điểm trừ rất lớn vì khi cô làm như thế, cô sẽ mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Thế là giờ thời gian làm thêm của cô rút xuống còn 2 tiếng, được trả 150 yên, 6 tiếng học trên lớp, 2 tiếng giúp bọn vô não làm bài tập hộ, 2 tiếng đọc sách và 2 tiếng luyện kosei.
Cứ như thế, cuộc sống tẻ nhạt của Aoi Tsunami trôi qua, một cách vô vị và nhàm chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro