Chap 9
Tựa đề: KÌ thi tuyển sinh
Cảnh báo: H nhẹ (.......)
-------------
"Nhanh quá ha, mới đây thôi đã đến kì thi tuyển chọn rồi. Mình run quá đi Izu-kun"
Ako quay qua nhìn người con trai kế bên cậu, hồi xưa cao bằng nhau mà sao giờ Izuku cao thế nhờ. Cậu dựa vào bờ vai vững chắc kia vừa nói vừa lẩm bẩm.
Izuku không có phản ứng gì cả, chỉ đứng đó mà ngưỡng mộ vẻ đẹp của vợ mình thôi. :)
Izuku hỏi:
"Nè Ako-chan, chúng ta thi xong đi chơi không?"
Ako nhìn có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng liền gật đầu. Chắc do stress nhiều quá, nếu vậy cậu sẽ sẳn sàng giúp đỡ giải toả sự căng thẳng ;>.
Nhưng họ biết đâu, từ đằng sau có mọi mắt nhìn ghen tị, đặc biết đến từ một cậu thanh niên tóc vàng lúa.
"EVERYBODY SAY HEYYYY!"
No reaction
"Phản ứng tốt ghê, vậy tôi sẽ tiến vào nội dung của bài thi thực hành ngay và luôn."
"Như đã báo trong bản yêu cầu ứng tuyển, ngay sau đây các em sẽ tiến hành thi thực chiến ở vùng giả lập đô thị, thời gian là 10 phút. Sau màn phổ biến, các em sẽ thẳng tiến đến trạm chiến đấu của mình nhé. OK????"
"Tóm lại họ không cho chúng ta hợp tác với bạn bè chứ gì."-Bakugo nói.
"Ừm đúng nhỉ. Dù số thứ tự liền kề nhau mà địa điểm chiến đấu khác nhau. Buồn thật nhỉ Kat-kun và Izu-kun."- Ako buồn lòng nhìn 2 người kế bên, nhất là Izuku của cậu, Ako không nở nhìn cơ thể Izukun rơi từ trên trời xuống với những vết thương đó.
"Ba loại tội phạm giả sẽ được bố trí ở mỗi trung tâm chiến đấu. Dựa vào cấp độ khó của nó mà các em tích được số điểm tương ứng. Mục tiêu của các em là dùng siêu năng của mình để hạ gục chúng để tích điểm. Và tất nhiên, tấn công thí sinh khác hoặc có các hoạt động bẩn thỉu là cấm tuyệt."
"Cho phép em đặt câu hỏi ạ.........." Blah blah gì blah blah nọ, lười đánh mấy quá các đọc giả không cần coi đâu.
Nói chung mấy tập đầu con mịa tôi này hơi ghét Lida, nên không muốn type.
Con robot 0 điểm là con robot mạnh nhất và nên chạy khi gặp. Và thế là hết nhá.
"Chào Izu-kun và Kat-kun nhé! Sau bài thi sẽ gặp lại. Mong là học chung lớp, không chắc buồn lắm."-Cậu ôm hai người con trai trước mắt, dù biết cách điều khiển siêu năng rồi mà vẫn thấy hơi lo ><.
Chắc cậu mà fail hai người kia thất vọng lắm đây, mà thôi, phải cố hết sức vì Midoriya mới được!
"Tch, học chung lớp với thằng kia, cho 10 tỷ yên tao cũng không muốn."-Bakugo rõ ràng đang đỏ mặt nhưng lại tỏ ra ngầu loz, nói xong liền quay lưng đi luôn.
Midoriya ôm cậu thật chặc, thì thầm vào tai cậu:
"Hứa hãy thi tốt nhé!"
Tai cậu đỏ lên, gật đầu liền cười tươi:
"Mình hứa."
Sau đó 2 người đi đến địa điểm thi của họ.
Lúc cậu đến nơi, đám con trai nào cũng nhìn cậu thèm thuồng, còn gái thì ghen tị. Trách họ sao được, Ako đẹp quá mà.
"BẮT ĐẦU!"
Khi tín hiệu reo bắt đầu, cậu liền nhanh chân chạy vào khuông viên sân đấu. Để lại mọi người khác ngơ ngẩn.
Vừa bước vào một con hẻm nhỏ, 3 con 3 điểm đã đú theo đuôi cậu không buông.
Từ bàn tay nhỏ thon thả, 3 cánh hoa đào đỏ xuất hiện, đâm xuyên qua lõi robot của chúng và về lại chủ nhân của nó như những cận vệ trung thành.
"Chúng không mạnh như mình nghĩ."
Cậu đứng đó nhìn thân thể rách nát của những con robot, nếu yếu như vậy thì cậu không cần lo rồi, dễ như cơm bữa.
"Này, cẩn thẩn đó."
Trước khi cánh tay sắt nặng của con robot đè lên một học sinh, nhiều cánh hoa đào xanh lam bay tới chắn lại, tạo ra một màng năng lượng mỏng che người học sinh tội nghiệp ấy.
Biết trước được điểm cứu trợ, Ako vừa tiêu diệt tội phạm giả vừa giúp những người trên đường cậu chạy qua.
Đến còn khoảng 2 phút, Ako cũng có khoảng 53 điểm rồi. Vừa đủ để vào lớp luôn.
Cậu cũng muốn đấu với con 0 điểm quá, mà không biết Izu-kun của cậu trong đây xử lí thế nào nửa.
-----Flashback-----
Ngày đó cậu đã cảm thấy rất tởm vì những gì đã xảy ra. Mọi thứ là một màu tối. Chỉ còn thấy một chất lỏng đục của những chiếc cống trùm quanh người cậu.
Những thứ đó, nó luồng qua cơ thể để lại những chất nhờn sền sợt rất mắc ói. Cái cảm giác khó chịu ấy, còn một phần Izuku ở đấy chứng kiến mọi thứ nữa. Đã xém ép cậu vào đường cùng.
Nhưng mà.......Izuku đã ở đó, nhờ cậu ấy mà Ako mới thoát ra an toàn, trong một lúc tức giận, người Midoriya bọc ra một luồng sáng đỏ mạnh, đẩy con quái vật bùn khỏi người Ako.
-----Hết-Flasbback-----
"MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!"
Một thanh niên tóc vàng highlight đen la lên. Ủa, thằng này nhìn quen quen. Hình như là Denki Kaminari thì phải.
Hồi xưa lúc chưa xuyên cậu cũng nghĩ Kaminari đẹp trai lắm, mà sao mấy con gái cứ bơ. Chắc do chơi chung với Mineta nên nghiệp ấy mà -_/(-_-)\_-
"Này cô bạn gì đó ơi. Chạy đi không chừng chết đấy!"-Kaminari đang chạy thì thấy Ako đứng một mình mà không cử động.
Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì giờ cậu mới nhận ra, có con robot 0 điểm trước mắt
"Oi, oi, ,oi..... nè chạy đi chứ nó sắp tấn công rồi kìa...!"-Kaminari cứ cố lắc vai của người kia khi tên tội phạm nó giơ cánh tay to đùng của nó lên.
Đm, ước nguyện của Kaminari là làm gì có ích trước khi chết, vậy giờ chết bảo vệ một cô gái mình chưa quen có đáng không. Nếu với tác giả thì không, mà chắc nó đàn ông nên khác :).
"AHHH!"
Cánh tay đó va chạm mặt đất, từng lớp xi măng văng lên tứ tung, các mạnh vụn to bay khắp nơi làm các học sinh khác phải ẩn nấp.
Kaminari tưởng thế là hết, đời cậu, mọi thứ đã biến mất, chỉ vì một cô gái cậu chưa từng gặp.
*Vù....vù.....vù.*-Nghe tiếng vì vù trên tay, cậu chợt mở mắt ra, trước mắt cậu là người tựa như một thiên thần. Làn da trắng mỏng mềm mại, đôi môi mọng ướt ửng hồng nhìn rất kích thích. Đôi mắt 2 mí với các lông mi dài.
Cậu...cậu đang trên thiên đường sao??
(Cứ coi như bé đang bay đi ha)
Hai người từ từ dừng lại trên một toà nhà cao tầng trong khu chiến đấu.
Ako đứng phủi bụi trên người xuống còn Kaminari vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.
"Này!! Cậu tỉnh hẳn chưa. Nảy cậu sợ quá ngất làm mình tưởng cậu chết không à."
Kaminari nhìn người kế bên cười trừ. Bị một con robot to hơn toà nhà cao tầng xém giết không nhất thì sao được.
Kaminari hỏi:
"Ừm, tỉnh rồi. Mà chúng ta làm gì trên đây vậy?"
Ako lè lưỡi ra cười:
"Lúc trước khi tên tội phạm giả tấn công được mình bay ra khỏi chỗ đó rồi, mang theo cậu luôn, hì hì."
Nụ cười ấy thật dễ thương và chân thật, vừa nhìn lần đầu tiên thôi mà Kami này đã mê muội rồi.
Mặt ửng hồng, cậu hỏi:
"C-cậu tên g-gì?"
"Ako Uragiri. Cậu?"
"Denki Kaminari. (-////-)
Ako soi từ trên xuống dưới. Nhìn cũng bảnh phết nha. Làm bạn trai cậu được đấy.
(Tác giả: Ui cha, mới đây đã quên Deku rồi :)).
Thấy Denki cứ quay mặt sau đó nhìn lén cậu liền nói:
"Muốn nhìn thì nhìn đi, không sao đâu. Mình quen rồi."
"Ah!..ừm..o-ờm...cho mình xinh lỗi..."
Ako phải công nhận, Kamniri nhìn lúng túng dễ thương thật đó. Như Izu của cậu vậy.
Cậu cứ thế mà tiến tới người đứng trước mặt. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng của người đối diện,
Cậu thì thầm vào tai Kaminari, không quên thở phào vào nó:
"Nè Kaminari....."
"H-hở!?!"
Đôi tay ấy đỏ lên, người cứ thế mà run kệ Ako cứ thế tiến tới, làm cho thứ chặn cơ thể họ với nhau là 2 miếng vãi mỏng.
"Cậu thích chơi ..............trai không....?"
Ako nói xong liền ấn người anh vào tường. Cậu có thể cảm thấy được 2 thân thể va chạm, cảm thấy được từng cú ma xát của cả 2 bên. Sự khoái cảm này, không dừng lại được.......
"Hả...?H-HẢ G-GÌ....vậy cậu là con trai Á?!"- Nhận được tình hình. Kaminari liền xém hét to lên trước khi ngậm miệng mình lại.
"T-tôi không thích con trai-....không..-
"Miệng thì nói không nhưng cái thứ dưới đây suy nghĩ khác này."
Cậu vừa nói vừa chọt chọt.....cái đó.
"T-tôi....umm....dừng......tiếp tục đi...."
Kaminari vừa nói vừa che miệng lại. Không biết sao nhưng dù biết đối tượng là nam rồi mà anh vẫn cương. Do cơ thể người ấy sao, hay giọng nói....? Anh vẫn không biết. Chỉ biết một điều..........................anh muốn nhiều hơn nữa.
(Ummm......con tác giả ngu ngục này quên mấy thầy cô có xem mấy học sinh.......
Nên biểu cảm của họ ummm)
Các thầy cô xem: 👁👄👁
"HẾT GIỜ!!!!"- Present Mic la lên, cắt đứt khoảng lặng giữa hai người.
"Uể?? Hết giờ rồi à, mình muốn chơi tiếp cơ. Chán thật."-Từ một nụ cười khiêu khích, Ako của chúng ta đã trở lại trạng thái ban đầu, vui vẻ và dễ thương.
Denki đứng đó trong im lặng, sao một con người có thể vừa dễ thương vừa nóng bỏng thế cơ.
"Gặp lại trong UA nhé!"- Ako chào tạm biết với một cú hôn gió, cậu nhảy xuống toà nhoà như người bình thường nhảy xuống hồ bơi, và thế cậu bay mất để lại một cậu pika pika lẩn quẩn đó một mình.
Từ trên trời rơi xuống một lá hoa anh đào đậu trên tay anh. Anh nắm chặt nó lại, và nhận ra được mục tiêu của mình là gì rồi.
—————————————
"Izu-kun!!!!! Cậu thi được không??"-Vừa mới gặp nhau, cậu liền chạy tới ôm anh bạn cao hơn mình một cái đầu.
"Được. Còn cậu thì sao? Có bị thương ở đâu không? Có bị trầy xước gì không?"-Izuku lúng túng kiểm tra người cậu bé tóc đỏ.
"Không có gì đâu. Giờ chúng ta đi chơi nào!!!!!"-Cậu vui vẻ cười tươi. Izu nhìn nụ cười ấy cũng cười lên theo.
*Ako ngốc này, lại đi dụ dỗ mấy thằng khác nữa thật là.* cảm thấy mùi trên người Ako có gì đó sai sai. Izu suy nghĩ thầm trong đầu.
"Ghen à?"- Ako trêu chọc.
"Ghen đó giờ tính đáp trả sao?"
"Ghen thì giờ làm luôn đi <3."
Mặt Ako mở lên một nụ cười quỷ dị.
2 người nắm tay nhau đi vào một con hẻm nhỏ, tĩnh lặng, vắng bóng. Chỉ có 2 người thôi, say xưa với nhau.
"Ha...ha...ha..."
"Ha...ha...ha..."
Lưỡi họ đan nhau và tách ra để lại một sợi chỉ mỏng.
2 người thở cùng 1 nhịp. Bước chung 1 bước . Và không thể nào tách khỏi nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro