Chap 7:
Chap 7: Kết quả
-----Ako-POV-----
Một cô y tá vào phòng và dắt 2 chúng tôi đến nơi bác sĩ đang ở. Ông ấy trong một căn phòng thí nghiệm với những chiếc lọ thuỷ tinh đầy chất lỏng lam lục nhìn rất nguy hiểm.
"2 con ngồi xuống và quay lưng ra sau nào."-Ông bác sĩ đứng dậy và nói.
2 chúng tôi gật đầu và làm theo những gì ông ta bảo. Tôi không thích ông này lắm, nhìn hơi ghê tởm, ông ta có thể làm việc cho AFO không chừng, mà ai biết được.
"Con có 2 vòng tròn sau lưng với 5 mức. Tức là 5 tuổi con sẽ có quirk với 2 cách dùng. 70% màu hồng và 10% màu đỏ, CHUYỆN GÌ ĐÂY? 20% CÒN LẠI CỦA CON ĐÂU RỒI? Cứ như là 20% của con đã bị cướp đi vậy. Quá tuyệt vời, có một người như thế nữa sao??"-Ông hoảng hốt lên, vô tình làm rơi một lọ thuốc trên bàn, may mắn thay cô Inko sử dụng quirk của mình nâng nó lên cao.
"Cho tôi xin lỗi, lâu lắm rồi tôi mới thấy một tình trạng bị cướp quirk như vậy, may cho Ako là chỉ một phần quirk của bé bị mất nếu không chắc cả đời....mà thôi giờ đến bé Izuku."-Ông lấy chiếc khăn tay trên bàn và lâu trán lấm tấm mồ hôi của ông sau đó đeo mắt kiếng qua khám nghiệm người Izuku.
"Izuku có 50% gene quirk của cha và 10% của mẹ + thêm 20% không nhận dạng được. Tình trạng này......rất lạ à nha. Một đứa trẻ chỉ với 80% số gene của ba mẹ, 20% gene không nhận dạng được. Lạ chứ không hiếm nên cũng chả sao, không có vạch chia à.....quirk con xuất hiện lúc nào ta không biết nhưng con chắc chắn sẽ có quirk nên đừng lo."-Ông xoa đầu Izuku xong quay vào bàn của mình, ghi một đơn giấy đưa cho cô Inko.
"Tóm lại là cả 2 bé đều có quirk, các quirk mạnh mẽ nữa là khác, quirk của Ako sẽ xuất hiện vào năm sau còn Izuku chưa xác định được. Mong 2 bé lớn lên sẽ làm những người anh hùng bảo vệ đất nước đứng trên top, tôi có niềm tin là như vậy. Chào tạm biệt ba người, hẹn lần sau gặp lại!"-Ông bác sĩ cúi đầu chào chúng tôi. Tôi, Izuku và cô Inko đáp lại và chào tạm biệt.
——Ở-một-sân-chơi-nào-đó——
"Quirk của cậu chắc mạnh lắm đó Izuku! Mình tin cậu sẽ trở thành anh hùng top 1 mà xem."- Tôi cười tươi nhìn Izuku. Người đung đưa theo làn gió mát lạnh trên chiếc xích đu.
Mặt cậu ấy đỏ lên ngượng ngùng nói:
"Cậu nói quá rồi...mình không...không làm vậy được đâu....nế-nếu thiếu cậu, cậu phải làm cộng sự với mình!"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, Izu-kun không cần lo. Mình thấy cậu nên chơi thể thao nhiều lên đó, để cho cơ thể săn chắc và đẹp trai. Còn để phòng vệ nữa, chứ cậu có biết khi nào mới có quirk đâu."-Tôi nói.
"Nếu Ako-chan muốn vậy rồi thì mình sẽ làm. Mình sẽ lớn lên và bảo vệ cậu, cậu đừng lo!"-Izuku cười nhìn tôi, nụ cười của một thiên thần, trời ơi dễ thương quá. Năm sau là mình có quirk rồi, nóng lòng quá đi được. Không biết nó sẽ là gì nữa ha. Mong là gì đó mạnh mạnh chứ nếu yếu quá làm sao làm cộng sự của Izuku sao được.
Tôi đứng dậy, định đi về vì trời đã ngả vàng. Nhìn rất đẹp a, cách hoa phượng nở rộ trên cao cùng với ánh nắng chiều, nhìn cứ như một bức tranh ấy.
Đột nhiên, một đứa bé kêu:
"Ako-chan qua đây chơi đi!"
Tôi gật đầu nắm bàn tay của Izuku và đáp:
"Được thôi, đợi mình chút nha! Đi thôi Izu-kun!"
Tôi nhảy xuống chiếc xích đu và chạy qua nơi đám bạn kia đang tụ tập. Chơi chung với mấy đứa trẻ gợi lại kỉ niệm tuổi thơ quá đi. Nếu kiếp trước có được như thì tốt quá ha. Mà như thế rồi sao được xuyên không. Cảm ơn ông trời quá à nha!!!!
"Ako-chan đi thử nghiệm chưa? Còn Izuku thì sao?"
Cậu bé tóc màu nâu với 2 đôi tay to hỏi, lúc nhìn tôi thì rất là hiền dịu đi, nhưng lúc quay qua Izuku, ánh mắt nó lại trở nên sự khinh bì. Tôi không nhớ tên tụi này là bởi vì chúng chả có gì đặc sắc, chắc không có tôi họ lại đi bắt nạt Izuku mà xem. Còn cái chan nữa, ai cho mấy người gọi tôi là vậy, chỉ có chồng tôi mới được gọi thôi. ĐM MẤY THẰNG MẤT DẠY, nếu không phải ta đay trong cơ thể một đứa con nít dễ thương là chúng mày chết lâu rồi đấy. Bình tĩnh lại nào Ako. Mày làm được mà, hãy giữ vững hình tượng của mày trước mặt Izuku đi. Bình tĩnh,bình tĩnh.
"Mình thử nghiệm rồi, năm sau mình sẽ có kosei, bác sĩ nó là hầu hết kosei của mình sẽ là sự góp phần của mẹ. Izuku cùng mình đi, bác sĩ nói kosei của cậu ấy rất mạnh và hiếm đó. Các cậu nên coi chừng nha."- Tôi nhìn họ với ánh mắt thân đcm thiện, mới còn trẻ nên tụi nó chưa biết đó là gì nên cũng chả sao.
Nói gì thì nói, chúng nó đã giúp tôi rất nhiều lần rồi, nhờ tụi nó mà cơ thể này vẫn không có vết thương nào nè. Đi chung với thằng Bakugo kia không có người giúp hắc tôi chết lâu rồi. Một nhà đi leo núi với bầy muỗi, đang đi đụng trúng một tổ ông, đang chạy liền rơi vào con sông sau núi. Không biết sao bọn nó chưa chết nhưng mà nếu là tôi là tôi bỏ cuộc lâu rồi.
Bài học của chuyện này, Bakugo rất là xuôi xoè và đám bạn của nó rất loss education.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro