Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Kosei (quirks) của ba mẹ.

—————————-
"Kosei là năng lực đặc biệt của mỗi người, hầu hết dân số đều có , khoảng 80%, có 20% người không có kosei. Năng lực này xuất hiện từ 400 năm trước ở Qing Qing, Trung Quốc, các trẻ em sinh ra sau đó đều có các năng lực phi thường. Con hiểu chưa?"-Ikari nói, ông ngồi dang tay ra để đằng sau vợ ông. Ako thì ngồi kế bên. Ông rất cao khoảng 1 mét 7-8 nên cậu như một cái gối đối với Ikari.

"Dạ. Vậy thì kosei của ba mẹ là gì vậy?"-Ako hỏi, thế thì đúng như cậu nghĩ, đây chính là thế giới của bộ truyện mới nổi Boku no Hero Academia. Nhưng cha mẹ của cậu đâu có xuất hiện trong bộ manga đâu ta, sao có thể ở đây được. Izuku cũng không có bạn nào tóc đỏ hồng hết.

"Con thấy hình xăm này của ba không, nó có ở đó từ khi mới ra bụng bà nội đấy. Lúc 4 tuổi, ba có thể lấy năng lượng dự trữ trong đó ra để dùng. Năng lượng đó có thể đâm thủng cả một bức tường dày 10 mét làm bằng sắc có điều là nếu ba rút năng lượng ra, ba phải đợi một thời gian dài để cho nó nạp lại năng lượng, nên mỏi khi dùng phải cẩn thận. Ta còn một chiêu này nhưng mà cái này nguy hiểm lắm ba không thể cho con coi được."- Ông Ikari nói, hình xăm ông phát sáng một màu đỏ neon, từ đó, một luồng ánh sáng bay vào tay ông. Ikari để nó quay trên đầu cậu như một cái vòng thiên thần màu đỏ ấy.

Cậu cười một chút rồi quay qua hỏi mẹ Hasu:

"Còn mẹ thì sao?"

"À, kosei của mẹ không có đặc biệt gì hết. Con không cần biết đâu."

"Thôi mà mẹ..."- Cậu làm nũng, bĩu môi, mắt rưng rưng nước mắt cá sấu.
*Nếu con nói vậy rồi thì mẹ hết cách. Dễ thương quá đi*
Mẹ cậu gật đầu.
Cậu bỏ đi mặt nũng nịu đó, mặt hiện lên một mặt cười của thiên thần với 2 lúm đồng tiền rất kawaii.
Hasu đứng dậy và ra ngoài vườn, 2 dây leo quấn quanh 2 cánh tay của bà, một chùm cánh hoa sakura hiện ra trong một làn gió quanh người Hasu. Sau đó các thứ trong suốt có hình nửa mặt trăng xuất hiện, tụ lại một chỗ và tạo thành một cái khiên.

(Nó nhìn như vậy nè)

"Mẹ có thể tạo khiên bằng các cánh hoa đào à?"- Cậu hỏi, mắt cậu mở to nhìn những chiếc khiên và cánh hoa đào.

"Không phải, mẹ có tới 2 kosei lận, nhưng kosei đầu tiên của mẹ là mẹ có làm hoa đào tăng trưởng nhanh hơn và di chuyển được cánh hoa của nó thôi nên nó vô dụng lắm. Kosei thứ 2 có thể chỉ dẫn chất khí và chất lỏng, cái lá chắn con mới thấy là do mẹ ép các nguyên tử của gió trong không khí vào mà tạo thành đó. Nó khó được dùng trong chiến đấu lắm nên mẹ chỉ bảo vệ người ta." Mẹ cậu nói xoa đầu cậu.
"Con không hiểu, mẹ nói là mẹ không thể chiến đấu được là sao hả mẹ? Mẹ có thể dùng những chiếc khiên đó ép người ta mà."-Cậu gãi đầu suy nghĩ, nếu như những chiếc khiên đó bền vững như vậy chẳng phải chỉ cần dùng 2 cái rồi ép đối thủ vào giữa là được rồi sao?

"À cái đó thì mẹ đã dùng qua rồi, nhưng mà nó không hiệu qủa như con nghĩ đâu. Đúng là nó có thể ép vật nhỏ ở giữa nhưng các đối thủ của anh hùng có nhiều kosei mạnh khác lắm, nên dù nó có bền vững cỡ nào mà đối thủ mạnh hơn cũng vô dụng à Ako."- Mẹ nói.

"Vậy sao mẹ không thử quay chiếc khiên thật nhanh đi, nhanh hơn cả gió bình thường nữa, nếu quay nhanh như vậy chẳng phải nó như lưỡi cưa gió sắc bén có thể chặt đứt mọi thứ sao? Mẹ thử cho con xem đi!"-Cậu nếu tay áo mẹ của cậu.

"Haizz, được rồi đó, nhưng nếu nó không hiểu quả thì đừng trách mẹ đó nha."
Hasu đưa tay ra, trán chảy mồ hôi lạnh. Trẻ con có nhiều ý tưởng quá đi. Bà tập trung vào tay bà một luồng gió, một chiếc khiên nhỏ hiện lên trên tay bà, bà dồn hết sức não mà quay nó, từ một lá chắn, chiếc khiên đó đã trở thành một lưỡi cưa sắc bén đúng như cậu nói.
Hasu nhìn bất ngờ, có lẽ như Ako đã nói chính xác rồi.
"Để mẹ thử ném cái này vào chiếc lá kia nha!"
Bà phóng cái cưa đó vào một chiếc lá trên cành cây, nó đứt ra làm đôi, làm bà và Ikari bất ngờ.
"Thấy chưa, con nói là sẽ được mà!"-Cậu cười hì hì nhìn Hasu và Ikari.

Hai bậc cha mẹ kia vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, từ nhỏ, Hasu đã tập luyện kosei của mình rồi, còn nhờ đến thầy cô chỉ dẫn vẫn không ai có ý tưởng như của Ako. Con bé này chắc chắn phải là một thiên tài.
"Chúng ta vào ăn cơm thôi, con đói quá rồi."-Ako trèo lên bậc đá và vào nhà. Bụng cậu phát ra một tiếng quái dị.
Trẻ em phải ăn cơm đầy đủ, đừng như Ako nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro