Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss3-Chương 3: Gặp lại

"Hai tù nhân tiếp theo hãy bước lên. Dinas và Kali!"

"Đến lượt tôi rồi sao?" - Dinas tỏ ra ngỡ ngàng.

Khi cả hai bước lên trên khu vực trò chơi, trước mặt hai người xuất hiện hai cái bàn với nhiều loại món ăn khác nhau.

"Hả? Sao trên bàn toàn là đồ ăn thế này?" - Dinas tỏ ra thắc mắc.

"Trông ngon quá đi!" - Kali liếm môi.

"Luật chơi ai ăn xong trước sẽ dành chiến thắng!"

"Nhiều đồ ăn như thế làm sao mà ăn nổi chứ?" - Dinas liếc nhìn Kali. "Và thằng mập này ăn trông có vẻ là nhanh đấy!"

"Hehehe, bắt đầu cuộc thi được chưa trọng tài? Tôi bắt đầu đói rồi đây!" - Kali liếm môi.

"Trò chơi..bắt đầu!"

Vốn ngay từ đầu đã không phải là cuộc thi cân sức, vừa mới bắt đầu trò chơi, Kali đã ngấu nghiến thức ăn như thể đang bị chết đói vậy, còn Dinas thì vẫn từ từ nuốt thức ăn.

"Trời, thằng kia ăn nhanh quá. Mình thua chắc rồi!" - Dinas tỏ ra hốt hoảng, có gắng nhét vào miệng mình nhiều thức ăn nhất có thể.

"Đầu hàng đi, mày thua chắc rồi! Gì chứ ăn uống thì tao là vô địch ở đây!" - Kali đắc ý nói.

"Mày sẽ không thể nào thắng tao được đâu-" - Bỗng Kali dừng nói và bắt đầu nôn oẹ ra.

"Ồ.." - Cô chống cằm.

"Có chuyện gì thế? Hắn ta đang nôn ra sao?" - Dinas tỏ ra ngỡ ngàng.

"Trời ạ, sao đồ ăn lại có tỏi thế này? Tao ghét ăn tỏi lắm! Mùi nó buồn nôn quá đi!" - Kali tỏ vẻ bực bội.

Vừa dứt lời, Kali liền bị văng vào hàng rào khu sân vận động khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng.

"Ơ kìa?" - Layla hoang mang nhìn.

"Ai cho ngươi nôn ra khi ăn hả? Dinas dành chiến thắng!"

"Yes! May quá đi mất!" - Dinas tỏ ra vui mừng, quay trở về chỗ của mình.

Sau khi những phát bắn của Ivor không hề si nhê, Aiden liền sử dụng súng phun lửa để bắn vào cái thứ lơ lửng trên không kia.

"Ô, họ sử dụng cả súng phun lửa kìa, không biết là có thể đốt cháy được không nữa!" - Issac nói.

Khi nguyên liệu cạn kiệt, thứ đó vẫn không hề bị xước hay cháy đen ở phần nào mà vẫn giữ ở trạng thái nguyên vẹn, hoàn chỉnh.

"Mời 2 tù nhân tiếp theo. Park Layla."

"Hử? Tôi hả!?" - Layla liền tỏ ra ngỡ ngàng.

"Và Zori."

"Ôi không, làm sao bây giờ? Hình như là tôi sắp thi đấu với một người đàn ông đấy!" - Layla lo lắng nói.

"Cô sẽ là trận cuối cùng mà tôi xem, vì vậy đừng thua đấy nhé." - Cô cười nhạt.

"Hả? C-Cô nói vậy là sao chứ Jaki? Tôi sẽ thi đấu với một người đàn ông, chắc chắn là tôi sẽ thua thôi!" - Layla liền nói.

"Cứ tin tưởng ở bản thân, cho dù đối phương có là ai cũng không quan trọng, điều quan trọng là cô có niềm tin ở bản thân hay không thôi." - Cô đưa tay chỉ vào trước ngực của Layla.

"Đ-Được rồi." - Sau một lúc im lặng, Layla mới đáp.

Zori đã đến khu vực trò chơi trước, Layla lúc này mới tiến lại gần. Nhưng khi nhìn thấy đối thủ ở trước mắt, có vẻ như Layla đã gần như mất đi toàn bộ sự tự tin.

"Ơ, s-sao mà cao quá vậy?" - Layla tỏ ra lo lắng.

"Tôi cao 1 mét 95 đấy." - Zori nói.

"Trò chơi tiếp theo đó chính là môn chạy đua!"

"Ôi thôi xong cái cô gái ở đằng kia rồi, cái thằng kia là cựu vận động viên môn điền kinh đấy! Người thường làm sao mà chạy lại chứ?" - Một tù nhân nói.

"Mời cả hai bước vào vạch xuất phát!"

"Cuộc thi kiểu gì vậy trời? Một trai một gái mà thi đấu với nhau sao? Ê! Cái thằng cao như cái cột kia, nhường cho Layla đi!" - Issac nói.

"Cái thằng kia! Nhường cho người ta cái coi nào! Vận động viên mà chạy đua với người thường sao?" - Chika nói.

Dù đã có nhiều ý kiến phản đối như vậy, tuy nhiên, dường như Zori không muốn mình thua cuộc một chút nào.

"Tôi không quan tâm cô là gái hay trai, là người thường hay sức yếu gì cả! Tôi sẽ dành chiến thắng cho mà xem, và để không bị phạt nữa! Hahaha!" - Zori nói.

"Cuộc thi chạy giữa Layla và Zori. 3, 2, 1, bắt đầu!"

Nghe thấy thông báo, Zori đã chạy trước Layla một khoảng.

"Cố lên Layla, cố lên!" - Issac cổ vũ.

Chạy được nửa đoạn, Layla không may vấp ngã, còn Zori thì đã về đích từ bao giờ.

"Về đích! Hahaha! Tôi thắng rồi nhé!" - Zori đắc ý quay lại nhìn Layla.

"Ôi không!" - Layla tỏ ra sợ hãi.

"Ôi! Mình lại thắng nữa rồi, mặc dù đã nghỉ môn điền kinh nhưng hôm nay mình lại tràn đầy sức sống!"

Vừa dứt lời, Zori đã bị đẩy mạnh vào trong lưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Hả? Có chuyện gì thế?" - Layla ngơ ngác ngồi dậy.

"Luật chơi là ai chạy chậm hơn sẽ dành chiến thắng, vì thế tù nhân Layla đã vượt qua thử thách thành công!"

"Xem vậy là đủ rồi, tôi đi đây." - Cô nói.

"Ơ? Cô định đi đâu?" - Issac thắc mắc.

"Đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn!" - Cô đáp.

"Vậy còn chuyện này?" - Issac chỉ vào thứ đang ở trên không.

"Cậu biết tôi không quan tâm mà." - Cô nhếch mép cười.

"Vậy..cho tôi được không?" - Issac hỏi.

"Cho gì?" - Cô thắc mắc.

"Manh mối!" - Issac nói.

"Chà! Nếu cậu có tham gia trò chơi, thì hãy kiểm tra dưới chân của mình. Tôi nói như vậy, cậu có hiểu không?" - Cô mỉm cười rồi rời đi luôn.

Issac ngơ ngơ nhìn cô, sau đó suy nghĩ về lời mà cô nói.

——————————————————————————

Một mình cô quay trở về khu giam F, cô cứ nghĩ là không có ai trong phòng giam cho đến khi nhớ ra cô bé đó.

"Alice?"

"Ah, chị Jaki!" - Alice liền chạy ra chỗ cô.

"Vậy ra là nhóc ở đây cả chiều à?" - Cô hỏi.

"Vâng, chị Layla nói rằng em không nên ra bên ngoài vì có chuyện gì đó đáng sợ đang diễn ra!" - Alice giải thích.

"À-À? Cô ta nói vậy thiệt sao?" - Khoé miệng của cô giật giật.

"Vâng, vậy có chuyện gì vậy chị?" - Alice tò mò.

"Không có, nghe lời Layla đi!" - Cô nằm xuống giường của mình.

"Vậy thì thôi ạ!" - Alice quay lại tự chơi một mình.

Cô liếc nhìn xuống đứa trẻ phía dưới, có một cảm giác kì quặc nào đó. Cô không nghĩ Alice chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đi lạc.

——————————Tối hôm đó——————————

Hiện đang là giờ tắm của tù nhân nữ, những người khác đã xuống từ lâu, chỉ còn mỗi cô ở lại trong phòng.

Chắc cô cũng nên đi tắm cùng mọi người thôi.

"Jaki, cô có ở đó chứ?""

Tai không nghe, mắt không thấy. Im lặng là vàng.

"Tôi biết cô ở đó, Jaki."

Chỉ là biết thôi mà, đâu có chắc chắn đâu.

"Jaki, cô hãy mau trả lời tôi ngay đi!"

"..."

"Jaki Natsumi."

"Biết rồi, biết rồi! Chậc! Phiền ghê! Cậu muốn gì đây, Zero?" - Cô bực bội tiến lại gần chiếc nhẫn.

"Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi sao?"

Cô đảo mắt.

"Cô sẽ bị trừng phạt!"

"Hả?" - Cô tỏ ra ngỡ ngàng.

"Jaki, cô dám làm tôi mất đi một khách hàng. Vì thế, tôi sẽ phạt cô thật là nặng!" - Zero nói.

"Mắc gì phạt tôi?" - Cô nhăn mặt.

"Đừng nói nhiều nữa! Cô phải làm theo mệnh lệnh của tôi nếu không muốn điều xấu xảy ra!"

"Zero, cậu nghĩ tôi sợ cậu lắm hay gì?"

"Tôi đâu có doạ cô? Tôi đang doạ Layla mà."

"Gì?" - Cô liền quay lại nhìn.

Layla đứng ở trước cửa phòng, vẻ mặt không khỏi lo lắng.

"Layla, tôi tưởng cô đi tắm?" - Cô thắc mắc.

"Tôi chờ cô đi tắm cùng mà mãi không thấy đâu nên lên đây định gọi cô xuống!" - Layla giải thích.

"Layla, chắc cô cũng nghe rồi nhỉ?" - Zero hỏi.

"T-Tôi nghe rồi!"

"Jaki, vào ngày mai, cô phải tập hợp cho tôi một nhóm khoảng 8 người. Sau đó, chúng ta nói chuyện tiếp!"

"Lại vượt ngục nữa à?" - Cô tỏ ra mệt mỏi.

"Vậy nhé, chúc hai cô ngủ ngon. Tạm biệt!" - Zero nói xong liền ngắt liên lạc.

"Layla, tôi tưởng cô vứt chiếc nhẫn đi rồi?" - Cô hỏi.

"T-Tại trông chiếc nhẫn đẹp quá nên tôi không nỡ vứt!" - Layla đáp.

"Nói thẳng ra là cô sợ Zero chứ gì?"

"Ừm.."

"Haiz, thôi, bàn về chuyện này sau đi! Chúng ta đi tắm thôi!" - Cô đề nghị.

——————————————————————————

Cô và Layla đi xuống tắm khá muộn, vì vậy hai người xong muộn hơn so với những người khác.

"Phải rồi..chuyện chiều nay như nào rồi?" - Cô hỏi.

"Hả? À! Cô hỏi về thứ đó hả? Issac và một người nào đấy vào luật chơi đánh nhau á!"

"Vậy là đấm chay à?" - Cô cười nhạt.

"Ờm..tôi không nghĩ vậy vì Issac sử dụng được lửa của mình!"

"Từ từ, sao sử dụng được, cậu ta đang bị khoá kĩ năng mà??" - Cô liền quay sang nhìn.

"Ờm..cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết đang đánh nhau thì cậu ta phun ra lửa, đốt cháy cả phần đất bên dưới luôn!" - Layla giải thích.

"Và.."

"Và ở dưới đó có một tên tù nhân đang điều khiển cái thứ lơ lửng trên trời và trò chơi này! Hắn đã bị bắt lại rồi!" - Layla nói.

"Chà! Dữ vậy sao?"

"Tôi cũng không ngờ luôn đó! Là cô biết từ trước rồi sao, Jaki?" - Layla thắc mắc.

"Lúc đầu tôi đâu có biết? Về sau thì tôi chỉ đoán mò thôi!" - Cô cười nhạt.

"Đoán mò mà lần nào cũng trúng!" - Layla nói.

"Thật vậy sao? Tôi cũng không ngờ đấy!" - Cô nói.

"Buồn ngủ quá, chúng ta đi về phòng giam thôi!" - Layla đề nghị.

"Sớm vậy sao?" - Cô nói rồi nhìn về phía trước, thấy bóng dáng quen thuộc, cô mỉm cười.

"Thôi, cô về ngủ trước đi, tôi cần đi tới nơi này một chút!" - Cô đề nghị.

"À, vậy sao? Vậy thì tôi về phòng giam trước nhé!" - Layla nói xong rồi rời đi.

Cô bước về phía trước một cách chậm rãi. Có vẻ như người đó cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô nên cũng quay người lại nhìn.

"Ra là cô."

"Xin chào, lại gặp nhau rồi, Đội trưởng Wolfgang!" - Cô nói.

"Sắp đến giờ ngủ rồi, cô ở ngoài này làm gì?" - Wolfgang hỏi.

"Tôi vừa mới đi tắm xong rồi nhìn thấy anh nên mới qua đây đó!" - Cô đáp.

"Haiz..bỏ đi, không so đo với cô nữa!" - Wolfgang quay lưng lại.

"Anh bỏ đi sớm vậy sao?" - Cô hỏi.

"Tôi còn có chuyện phải làm, không có thời gian đâu!" - Wolfgang đáp.

"Nghĩa là đối với anh thì đi bắt Zero còn quan trọng hơn so với dành thời gian cùng tôi sao?" - Cô nói.

Wolfgang không nói gì, cứ đứng yên như vậy. Có vẻ như cô chọc giận anh rồi thì phải.

"Rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi! Anh mau đi đi, tôi cũng quay về phòng giam của mình đây!" - Cô nói.

Thấy anh cũng chả định nói gì, cô liền thở dài rồi quay lưng rời đi.

Tiếng bước chân của cô ngày càng xa dần, chính vào lúc này, Wolfgang mới quay lại nhìn cô một lúc lâu, khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất thì anh mới rời đi.

——————————————————————————

[Mấy chương trước mình không để ý, Jaki luôn xưng các Đội trưởng cai ngục là "Đội trưởng.." chứ không phải chỉ gọi mỗi tên của họ. Điển hình ở đây là Đội trưởng Jasmine, Jaki sẽ xưng là "Đội trưởng Jasmine" chứ không phải chỉ là "Jasmine" không! Mình xin lỗi vì sự sai sót nhỏ này!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro