Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một quán cà phê không tồi, âm nhạc êm ái, vài vị khách nhàn nhã thảnh thơi, Blair một thân đồng phục, nàng tỉ mỉ pha cà phê hút mắt người nhìn, lại bưng chén đĩa, đưa cà phê trong khay cho khách, động tác ưu nhã, khí chất như trời sinh đã có.

Nhưng bộ quần áo đơn sơ này khó mà che giấu vóc dáng thọn gọn cuốn hút của Blair, ánh sáng ấm áp từ ô cửa sổ phản chiếu đôi mắt xanh lam trong veo sáng ngời xuống đất, cô mỉm cười đi qua lại phục vụ, thái độ luôn khiêm tốn cẩn trọng, lịch sự đa lễ.

Khi xong việc hôm nay, cô lật tấm bảng đề chữ "Nghỉ, đóng cửa quán cà phê xong xuôi, rẽ qua cửa hàng bánh ngọt nằm cạnh, mua bánh rán em gái thích nhất¸ hào hứng đi về nhà.

________________________________

Xe lửa đi ngang nhà dân, trong một ngôi nhà màu đỏ gạch, có một cô gái mặt mũi đáng yêu đang đeo vương miện đồ chơi, nhảy múa một mình trong phòng.

TV trước mặt em đang phát sóng trực tiếp.

Nam MC Phil: "Đại hội công chúa diễu hành lần thứ 144 đang được phát sóng đến tất cả các bạn."

Nữ MC Andrea: "Vậy, Phil, những...nàng công chúa này muốn diễu hành tới nơi nào đây?"

Phil: Hỏi hay lắm, Andrea, những cô công chúa này muốn đi tới Princess Charm School, đến nơi công chúa cùng vương tử gặp gỡ."

Lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến âm thanh mang theo mệt mỏi, là mẹ của Emily, "Emily?"

Cô gái nhỏ Emily kinh ngạc, vội cúi mặt xuống đất, giả vờ làm bài tập.

Trong lúc đó, "Hi vọng là con chuyên tâm học bài, chứ không phải đang coi buổi diễu hành đấy!"

Emily lớn tiếng đáp: "Con đang học đây!" Rồi lại nâng đầu xem buổi diễu hành tiếp.

Người dẫn chương trình vẫn giải thích, "Đây là mộng ước của mọi thiếu nữ, nhưng chỉ có vài người trong số đó đạt được. Còn đối với những cô gái sống ở nội khu hoàng thành, ngày hôm nay chính là cơ hội tốt để giành lấy danh hiệu công chúa."

Cửa phòng mở ra, Blair với bộ sơ mi trắng đi vào cửa, đặt túi đồ sang một bên, nàng thở hắt ra, sau lại cười cười nhìn em gái nằm dài trên đất ngoe nguẩy đôi chân.

"Còn về phần toàn bộ những người dân bình thường, họ sẽ có cơ hội đảm nhận vai trò cố vấn tin cậy nhất cho công chúa —— một người hoàng tộc!"

Blair thấy em gái chăm chú xem buổi diễu hành, cũng không nhận ra nàng đã về, ngay lúc đó chợt muốn đùa giỡn một chút, chỉ biết nàng cẩn thận từng chút từng chút một yên lặng tiến đến gần Emily.

Khi chỉ còn cách một bước chân, thân thể nhanh chóng ngồi xuống cù nhẹ eo Emily.

Emily bị doạ sợ "Ah" lên, Blair vẫn không dừng lại, mà làm cho em gái té ngửa ra, em gái bị chọc phá lên cười, Blair cũng cười theo.

Đùa giỡn một hồi, Emily mới nhận ra là chị gái, cao hứng nói: "Blair chị về rồi."

Blair cười ôn nhu nói: "Nhảy cùng chị nào, công chúa Emily."

Bọn nàng vừa lúc vui vẻ múa xoay tròn trong phòng, người dẫn giải thích "Ồ, Phil, hôm nay là ngày tuyệt đẹp tại Gardania, chưa bao giờ thấy nhiều người tham gia lễ diễu hành như vậy."

"Đúng vậy, Andrea, cô nói rất đúng, tất cả mọi người trông hứng khởi cực kỳ, xèo...xèo C-K-Í-T..T...T. . ."

Điệu vũ của các nàng dừng lại, Blair đi đến kiểm tra chiếc TV cũ kĩ, nói: "Như vậy xem sẽ hỏng mắt em đấy."

Emily thấy chị gái đang sửa TV, em vẫn còn rất cao hứng, "Để em giúp chị đội vương miện, công chúa Blair."

Blair vừa sửa TV, vừa bất lực đáp lại em gái: "Chị so với công chúa còn thua kém quá xa." Sau đó, vỗ mạnh TV, TV liền khôi phục hình ảnh rõ nét, âm thanh cũng vậy "Các nàng vũ trang cao quý lại hoa lệ. . ."

Blair đi đến cạnh Emily, cưng chiều ngồi xổm xuống, Emily cài vương miện trên đầu Blair, "Mỗi một cô gái đều là một nàng công chúa, một số người có vương miện cho riêng mình."

Blair đợi em gái đội giúp nàng, không nói đề tài này nữa, đứng lên ôm trên người túi đồ vừa mang về, vừa đi vừa hỏi em: "Mẹ không sao chứ?"

Em gái đáp: Đại loại vậy, bác sĩ nói rằng bà ấy cần thấy thoải mái."

"Thoải mái? Mẹ nên khoẻ hơn rồi mới đúng." Blair đặt túi đồ đặt sang một bên, "Phải rồi, mẹ sẽ khá hơn. Miễn là ta chăm chỉ làm việc, chúng ta có thể đủ tiền mua một căn nhà tốt hơn."

Nàng vừa nói vừa đem thực phẩm bỏ vào tủ lạnh.

"Với một bác sĩ tốt hơn cho mẹ." Em gái nói thêm.

"Ừm hửm, và một nơi tốt hơn cho em lớn lên, một nơi nào đó giống như trong những bức tranh em từng vẽ." Blair đóng tủ lạnh, nhìn những bức tranh dán trên, ôn nhu nói.

Một người phụ nữ mặc đồ ngủ, đỡ eo chống gậy sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng, thấy Blair thì lên tiếng chào.

Blair nói: "Mẹ, con mua bánh nướng nhân việt quất cho mẹ này."

"Cảm ơn con."

"Không có gì cả, mẹ, đây chỉ là điều ít nhất con làm được."

Hai mẹ con nhìn nhau tươi cười.

Emily giờ phút này hưng phấn đến nỗi lớn tiếng kêu lên: "Đến giờ rồi! Đến giờ rồi!"

Trong TV vang lên bản hoà tấu khá trang trọng, Emily: "Học viện công chúa chuẩn bị mở cửa rồi! Mau đến đây xem đi."

Blair dìu mẹ đi tới ghế sa lon ngồi xem cùng Emily.

__________________________

Hình ảnh bên kia màn hình, quảng trường học viện công chúa, vô số người chen chúc nhau.

Xin mời hiệu trưởng của Princess Charm School phát biểu vài lời."

Trên bục khán đài, một người phụ nữ trang nhã mặc âu phục vuốt khẽ microphone, từ tốn nói: "Tại Princess Charm School, nơi sinh ra từ cuộc sống hoàng gia và khai quật tiềm năng của họ."

Bên dưới ở biển người đông đúc các cô gái ai nấy đều vui mừng kêu lên.

Tuy nhiên, mỗi một năm, một công dân bình thường của Gardania sẽ giành được học bổng toàn phần, và có cơ hội được trở thành một phụ nữ hoàng tộc, thay đổi số mệnh của mình mãi mãi, người đó có thể là bạn không?"

Những thiếu nữ bình dân reo hò, Emily ngồi trước TV cũng phấn khích "Oh, em hy vọng, em hy vọng."

"Có phải em hơi thái quá không?"

Blair nói: "Đợi em đủ tuổi liền có thể tham gia..., nhất định đấy." Nói xong, nàng liền đi khỏi, làm việc khác.

Quảng trường học viện công chúa, hiệu trưởng tiếp tục nói: "Cho mời Delancy Delvin rút thăm để chọn ra người đoạt giải ngày hôm nay."

Đứng cạnh hiệu trưởng là Delancy mặc đồng phục quý tộc, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ đoan trang quý phái nhìn về phía ống kính cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Chưa kịp làm gì, nữ công tước Delvin đứng bên cạnh quần áo hoa lệ, trang điểm đến diễm lệ liền đè nhẹ vai nàng, còn chính mình đứng trên bục đài, nói: "Ta chỉ muốn nói một điều, chính là công chúa Delancy Devin, con gái của ta không bao lâu nữa sẽ cai trị Gardania."

Hiệu trưởng nói nhỏ với nữ tước: "Vậy nên trong học kì này, Delancy càng phải cố gắng hơn một chút."

Trong lúc mẹ còn đang nói chuyện Delancy đã ưu nhã đi đến trước thùng rút thăm.

Hiệu trưởng và nữ tước thấy Delancy đã đứng ở đằng kia, hiệu trưởng lên tiếng: " Delancy tiểu thư." Ra hiệu đã có thể bắt đầu được rồi.

Delancy nhìn mẫu thân gật đầu nhẹ, liền rủ mắt nhìn thùng thăm tím xoay tròn, cho đến khi cửa thùng nhắm thẳng vào chính mình.

Nàng mở cửa thùng ra.

Phần đông các cô gái bình dân không khỏi khẩn trương, Emily ngồi trước TV cũng như vậy.

Delancy hơi cong người, thò tay lướt qua một đống tờ thăm, nghe thấy những cô gái bình dân vẫy gọi, không khỏi chau mày nhẹ, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhấp môi.

Nàng rút ra một tờ thăm từ bên trong, dường như làm hai tờ thăm dính vào nhau, sau đó một tờ trượt khỏi ngón tay, đem tờ còn lại rút ra.

Nàng đứng thẳng người, đưa tờ thăm lên vị trí ngang tầm mắt, làm cho nhất cử nhất động của mình đều hoàn mỹ vô khuyết, sau đó nàng mở tờ thăm, lạnh nhạt quét mắt qua tên họ, rồi sau đó thờ ơ nói ra cái tên thường thấy ——

"Blair Willows."

Một giọng nói lười biếng mê người, truyền đến nội tâm của mỗi một vị công dân, cùng lúc khiến Emily hò hét trước TV, làm Blair đang ở phía sau thất kinh, xoay người cảm thấy không tin nổi mắt mình.

Emily chạy đến giữ chặt Blair xoay vòng vòng, hát ca: "Ai là phụ nữ hoàng gia? Blair là thục nữ hoàng gia!"

Blair bất đắc dĩ: "Chuyện này không thể nào."

"Ai làm vêịc trong cung điện? Blair làm việc trong cung điện!"

"Chị vốn dĩ không có. . ." Blair đột nhiên hiểu ra gì đó, giữ chặt vai Emily nhìn em nói, Em đã đăng kí cho chị?"

Emily hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh: "Chỉ có năm sáu lần thôi, một ngày cho cả năm."

Sau đó, bắt đầu hát lên sôi nổi lần nữa.

Blair vẫn là bất lực kêu tên Emily.

"Leng keng!"

Emily dừng lại, sau đó càng hứng khởi hơn, "Đến rồi! Thật sự đến rồi!" Vội vàng chạy tới mở cửa.

Blair chân tay luống cuống, nhìn mẹ cầu cứu, mẹ ban đầu cũng hơi sững sốt, thấy con gái nhìn mình thì cười cười vô lực.

Emily mở cửa, thấy mọt người đàn ông nghiêm nghị mặc âu phục mang kính đen chắp tay sau lưng đứng trước cửa, lúc đó lại không nói gì.

"Blair Willows?"

Emily sáng rực hai mắt, mời anh ta vào nhà.

Anh trai nghiêm nghị vào nhà, quan sát ba người, cuối cùng tập trung vào Blair, sắc mặt hoà hoãn, "Xin chúc mừng cô, tôi đến đây để đón cô đến Princess Charm School."

Blair nói: "Thực sự xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, tôi sẽ không đến Princess Charm School."

Emily ngạc nhiên, hô tên Blair.

Blair nhỏ giọng nói với Emily: "Chị không thuộc về danh xưng quý cô hoàng gia, nhìn chị này, chị là hầu bàn, trên tạp dề vẫn còn đang dính sốt cà chua."

Emily phản đối: "Nhưng chị rất hoàn mỹ, rất đẹp."

Blair: "Cảm ơn em, nhưng các cô gái sẽ không nghĩ vậy. Huống hồ, chị còn phải chăm sóc cả nhà đây."

Mẹ đi tới nhẹ nhàng nói với Blair: "Blair, đúng là Emily không nên giấu con làm điều đó, Nhưng đây cũng là một cơ hội rất tốt, con có thể trở thành quý cô hoàng gia."

Blair trầm mặc nhìn mẹ và Emily, thấy cả hai người đều thật tâm như vậy, và còn rất hi vọng nàng đi, cuối cùng nàng thở dài, đồng ý: "Xem ra, cuộc sống của chúng ta chuẩn bị thay đổi mãi mãi."

Anh trai nghiêm nghị đúng lúc nói: "Xin mời đi ngay bây giờ, nếu không học bổng toàn phần sẽ bị mất đó, đồ dùng sinh hoạt sẽ được chuẩn bị sẵn ở trong trường học cho cô, cô không cần mang theo bất cứ thứ gì."

Blair ôm hai người, sau đó liền đi theo anh trai nghiêm nghị, "Hai người yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức.

Đợi đến khi xuống dưới lầu ngồi trên xe ngựa cao quý, mẹ cùng Emily đứng trên lầu vẫy tay chào từ biệt Blair, Blair cũng vẫy lại, chỉ là nàng vẫn đang mơ thôi.

Kể từ khoảnh khắc khắc đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu lặng lẽ chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro