Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận

Chỉ sau vài trận mưa, cây cỏ đua nhau lên xanh mướt, măng lên đầy gốc, mặt đất ẩm dịu dần trở nên nhuần nhị. Rừng trúc xào xạc theo từng ngọn gió đu đưa, bóng cây lúc dày lúc mỏng hắt lên nền đất. Trên chiếc sập trúc nhỏ, Thẩm Thanh Thu một thân nhàn tản đang nằm tắm nắng. Từ xa trông lại, hắn vừa giống trích tiên hạ phàm, lại có phần biếng nhác như thiên hạc.

Y phục suốt bao nhiêu năm không thay đổi, một lớp áo trong màu trắng thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác thêm một lớp áo lụa xanh, lưng đeo thắt lưng trắng dát vàng. Chiết phiến trong tay hắn khe khẽ đung đưa. Mọi thứ dường như vẫn lập đi lập lại như mọi ngày. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, xuân đến thưởng rượu ngon, thu qua ngắm nhạn lạc.

Dung mạo Thẩm Thanh Thu vẫn lưu lại vẻ trẻ trung như hồi còn thiếu niên nhờ vào kim đan trung kỳ. Da dẻ mịn màng trắng nõn, mày mỏng môi mềm, cả khuôn mặt đều thanh tú như nước suối chảy qua. Nói là mi mục như họa cũng chẳng sai. Duy chỉ có mái tóc đen nhánh thuở nào giờ đã vương vấn khói sương, nhuộm một tầng trắng như tuyết. Mà hắn cũng không còn giữ thói quen đội mão quan, chỉ đơn giản cột thành một búi tóc nho nhỏ sau đỉnh đầu.

Thẩm Thanh Thu nhớ lại biểu cảm sáng này lúc Lạc Băng Hà giúp hắn buộc tóc, trong ánh mắt y lúc nào cũng tràn đầy nhu tình. Từng ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc xõa tung của hắn vừa nhột nhạt, lại vừa dễ chịu. Thi thoảng hơi ấm nơi bàn tay người kia lướt qua vành tai khiến hắn không tự chủ được mà rụt người lại.

Cũng như hàng ngàn lần trước đó, trước khi xoay gương để Thẩm Thanh Thu chiêm ngưỡng mái tóc vừa được buộc gọn gàng, Lạc Băng Hà khe khẽ cúi xuống đặt lên tóc hắn một nụ hôn rất nhẹ.

"Sư tôn, ta làm xong rồi. Người xem có vừa lòng hay không?"

Xúc cảm từ môi mềm truyền qua chân tóc, tạo thành một luồng điện chạy rần rật trong người Thẩm Thanh Thu. Hắn không trả lời mà chỉ ngước mặt lên để mắt chạm mắt. Nét dịu dàng không kìm được chảy tràn khỏi đôi đồng tử đen thăm thẳm như bầu trời đêm của Lạc Băng Hà. Ngay lập tức, trong tim Thẩm Thanh Thu vang lên tiếng nổ lép bép như pháo bông nhỏ ngày tết.

Hắn nghĩ dù sao thì thể diện cả đời này trước mặt Lạc Băng Hà cũng không còn bao nhiêu, thôi thì cho y nếm chút kẹo ngọt. Hơn nữa nam nhân trước mặt vừa đáng yêu, vừa chu đáo như thế, nhìn thế nào cũng vô cùng vừa mắt.

Thẩm Thanh Thu nghĩ liền làm, lập tức kéo đầu của Lạc Băng Hà xuống hôn. Môi mềm chạm nhau, một người cúi xuống, một kẻ ngẩng lên. Tuy tư thế này có chút mỏi, cả hai vẫn rất vui vẻ hôn thêm một lúc lâu. Thẩm Thanh Thu bị mùi vị của Lạc Băng Hà dụ dỗ mà quyến luyến không muốn rời đi quá nhanh, còn y thì bởi vì được sư tôn chủ động hôn hôn, liền vô cùng hưởng ứng, dây dưa đến cùng.

Cả hai cứ như vậy thêm một lát, đến khi hắn cảm thấy cái cổ già cỗi của mình cứng đơ cả rồi liền đem mình dứt khỏi nụ hôn kia. Thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn cảm thấy chưa đủ, cuối cùng y cúi xuống bế Thẩm Thanh Thu ôm vào lòng, một tay trụ vững cổ, một tay siết lấy eo, tiếp tục hôn sâu.

Thành thực mà nói, kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đoạn thời gian mà y lấy cớ cùng sư tôn tham luận không phải là không có kết quả. Y biết lúc nào hôn mạnh, lúc nào hôn nhẹ. Những khi nào cần mồi lửa để thiêu đốt dục vọng cuồng si, hoặc khi nào cần hôn để lấy lòng sư tôn đều được Lạc Băng Hà thuần thục thay đổi động tác cho phù hợp.

Mà lúc này đây, nụ hôn tuy lâu dài nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, môi quấn lấy môi nhưng tuyệt nhiên không dùng đến lưỡi, đủ để hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu cả người, lại vô cùng níu kéo lấy khoảnh khắc này. Hắn theo thói quen choàng tay lên cổ Lạc Băng Hà, cảm nhận hơi ấm cơ thể lan qua vải mỏng, rung động truyền đến tận tim.

Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà mới buông Thẩm Thanh Thu ra, trong mắt cả hai đều loang loáng ánh nước. Y hôn thêm lên khóe môi hắn, chiều chuộng nói:

"Sư tôn, ta đi làm bữa sáng cho người."

Mặt Thẩm Thanh Thu ửng đỏ. Đứa nhỏ này vẫn cứ thế, vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương, vô cùng ủy mị trước mắt hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật buồn cười. Hắn nuôi nấng dạy dỗ Lạc Băng Hà đến tận khi y lớn tướng rồi, vậy mà bằng cách nào đó đối với hắn, y vẫn mãi là một cục bông trắng tròn mềm mại, là một con cừu non kêu be be, ngây thơ cùng chân thành, hằng ngày quấn bên người hắn, nũng nịu gọi hai tiếng "Sư tôn".

Trên thực tế, con cừu Lạc Băng Hà là ma tôn của Ma tộc, thế nên y luôn rất bận rộn xử lý công vụ. Tuy vậy, suốt bao nhiêu năm nay, y vẫn đều đặn xắn tay áo xuống bếp nấu cơm một ngày ba bữa, thi thoảng còn kéo Thẩm Thanh Thu đi ngâm rượu, làm đồ ngọt.

Đồ ngọt thì có thể ăn ngay, còn rượu thì có thể ngâm lâu, càng ngâm lại càng ngấm. Vào những ngày đẹp trời, bọn họ hay cùng nhau đối ẩm bên rừng trúc thấm đẫm ánh trăng. Hoặc có khi cao hứng, mỹ tửu còn có thể lấy ra sử dụng vào việc khác.

Đồng hoa phía Tây hay vách núi phía Đông, chỉ cần Thẩm Thanh Thu hướng đến, Lạc Băng Hà chắc chắn sẽ bồi ở cạnh bên.

Sáng sớm mở mắt đã thấy ma trảo của y mạnh mẽ quấn bên hông. Đêm đến, y dính lấy hắn lăn lộn trên giường trúc không biết đã bao nhiêu năm nay mà không thấy chán. Kể cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lạc Băng Hà cũng đã đứng ở trong mộng cảnh từ lúc nào, mỉm cười gọi hắn:

"Sư tôn, ta đợi người đã lâu!"

Giọng của y vui vẻ tới mức Thẩm Thanh Thu vô thức gạt phăng thiết lập "lời nam chính nói đều là châm ngôn" đi mà âm thầm ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, khuôn mặt cũng không giấu nổi nụ cười.

"Sư tôn, mỗi giờ, mỗi khắc ta đều muốn ở bên cạnh người."

Sư tôn, sư tôn, hắn đã nghe y gọi như thế bao nhiêu năm nay. Vậy mà mỗi lần nghe giọng nói của Lạc Băng Hà vang lên bên tai, trong trái tim già cỗi vẫn có một nụ hoa âm thầm hé nở.

Có một dạo ma tôn Lạc Băng Hà rất bận, Thẩm Thanh Thu không muốn làm phiền hắn nên chỉ thường quanh quẩn đọc sách đánh đàn ở trúc xá. Gần đây tình hình đã khá hơn trước, ma tộc cũng thu xếp ổn thỏa. Mỗi ngày y đều chỉ đến nội cung tầm vài canh giờ, sau đó lại quay về tìm Thẩm Thanh Thu. Lúc ấy hắn chỉ đành giả vờ chán ghét vung vẩy chiết phiến che đi cái mặt đỏ ửng, cũng không để ý xem vì sao Lạc Băng Hà lại phải sốt sắng đến như thế.

Cho đến hôm nay, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng hiểu.

Rừng trúc vào mùa này xanh mướt, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên da khiến cho cả người hắn như tỏa ra một vầng sáng dìu dịu. Vừa lúc đấy gió lộng thổi qua, Lạc Băng Hà đã từ đâu xuất hiện, đắp cho hắn ngoại bào màu đen thêu hoa văn mây đỏ của y.

Thẩm Thanh Thu ngồi trên chiếc sạp làm bằng trúc vuốt ve chiết phiến trong tay. Một chiếc quạt trắng, điểm tranh thủy mặc. Cảm giác như hắn đang chuốt những tia nắng xiên qua rừng trúc long lanh, khiến cho ánh nắng không thể chạm đến mặt đất.

Lạc Băng Hà tiến đến từ phía sau, chất giọng trầm thấp của y vang lên bên tai, dịu dàng như gió xuân, lãng mạn như mùa thu:

"Sư tôn cẩn thận kẻo gió lạnh."

Thẩm Thanh Thu đưa tay kéo lấy ngoại bào màu đen, nói:

"Ta cũng không yếu ớt tới mức đó. Chỉ là một cơn gió nhỏ mà thôi."

Ngoài mặt hắn vờ trách móc, thế nhưng quả thật cơ thể có chút rùng mình. Mà đối với hành động bảo vệ hắn có hơi thái quá này của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu tập mãi cũng đã thành quen, xem ra lại còn rất thích, rất hưởng thụ. Nghĩ nghĩ thế nào, hắn lại nói thêm một câu:

"Nếu ngươi ở đây rồi, thì mùa đông có đến bây giờ cũng không thể lạnh nữa."

Lạc Băng Hà ở phía sau hắn, dịu dàng mỉm cười.

Thẩm Thanh Thu không quay lại, nói:

"Hôm nay ngươi về sớm."

Thực ra hắn không biết, Lạc Băng Hà trở về đã lâu rồi. Hơn nửa canh giờ y đứng lặng lẽ ở bên một gốc trúc già, ngắm nhìn ái nhân đang đắm chìm trong màu xanh ngọc lục bảo của rừng trúc. Dáng vẻ tao nhã như tiên nhân khiến cho ma tôn không đành lòng rời mắt, một khắc trong lòng rối loạn.

Lạc Băng Hà nửa quỳ bên chân Thẩm Thanh Thu, ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn. Mùi hương của sư tôn nhẹ nhàng thanh thoát như mùi của trúc, lại phảng phất hương vị hoa cỏ buổi sớm còn đọng sương đêm, tất thảy đều không dính chút bụi trần. Y chôn mặt vào lồng ngực hắn hít thở, nghe rõ từng nhịp đập đều đặn lên xuống giống như điệu ru, khe khẽ đáp:

"Mấy việc cỏn con cứ giao cho bọn thuộc hạ là được. Ta về sớm để chuẩn bị cơm trưa cho sư tôn."

Thẩm Thanh Thu "Ừm" một tiếng, đoạn nâng mặt Lạc Băng Hà lên nhìn. Mầm non soái ca tươi trẻ sau giai đoạn hắc hóa dậy thì thành công, giờ đây nét mặt đã phảng phất mùi vị đàn ông trưởng thành. Bên dưới hàng chân mày sắc như kiếm là đôi mắt đen thẫm, mỗi khi nhìn vào lại khiến hắn chìm đắm giữa biển hồ, vô cùng dịu dàng. Ở giữa trán của y, một vết lạc ấn màu đỏ tươi như máu hiên ngang tọa thiền, vừa làm tăng vẻ yêu khí ma mị của Lạc Băng Hà, mà lại vừa là cái bia ngắm để Thẩm Thanh Thu mỗi lần nổi giận búng vào.

Lạc Băng Hà thấy người phía trên nhìn mình ngây ngất như thế, mỉm cười hỏi:

"Sư tôn làm sao thế? Bị vẻ đẹp của ta mê hoặc hay sao lại nhìn lâu như vậy?"

Thẩm Thanh Thu không ngần ngại, đáp vô cùng tự nhiên:

"Công ta nuôi, lại còn vỗ béo ngươi hằng ngày, mặt ngươi dễ nhìn như thế ta muốn nhìn một chút cũng tính toán với vi sư?"

Trong nháy mắt, ma tôn Lạc Băng Hà như biến lại thành con cừu non thích gặm cỏ ngày trước, lăn vào lòng hắn cười hì hì lấy lòng, nói:

"Đương nhiên là cho người nhìn. Cứ nhìn thoải mái, nhìn ở đây không đủ, chúng ta vào trúc xá nhìn tiếp."

Lời vừa dứt đã thấy Thẩm Thanh Thu hạ tay, chiết phiến đập "bộp" một cái xuống đầu Lạc Băng Hà, nhẹ giọng quở trách:

"Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?"

"Sư tôn, ta không có nói bậy mà."

Thẩm Thanh Thu hù dọa y thêm vài câu, sau đó mới tách cái đầu bông xù mềm mượt kia khỏi người mình, vỗ vỗ xuống sập trúc muốn y ngồi xuống bên cạnh. Hắn ho nhẹ, nói:

"Ta nằm đây sưởi nắng một chút mà tóc đã bị lệch rồi. Băng Hà, ngươi chỉnh lại tóc cho vi sư."

Lạc Băng Hà ánh mắt lấp lánh, mỉm cười thật tươi đáp lời:

"Được."

Y khéo léo tháo bỏ lụa xanh mềm mại. Trong gió, mái tóc trắng như tuyết mùa đông xõa tung bay bay. Hỗn thế ma vương lôi ra cây lược màu nâu trong ngực, bắt đầu vừa chải, vừa nói:

"Ta chải tóc cho sư tôn có thoải mái không?"

Thẩm Thanh Thu nhắm hờ hai mắt, vui vẻ đáp lời:

"Rất thoải mái."

Một chải chải tới đuôi cho tình không đoạn. Hai chải chải đến răng long bạc đầu không buông. Ấy vậy mà cái tên hỗn thế ma vương có trái tim thủy tinh này cũng dính lấy hắn đến cả gần một kiếp người rồi.

Thẩm Thanh Thu lơ đãng nhìn ra phía xa xa, từng ký ức bắt đầu tràn về trong não bộ.

Phía rừng trúc, tiểu soái ca Lạc Băng Hà lúc mười bốn tuổi đốn củi trong rừng trúc bị các đệ tử khác bắt nạt. Mặt phật ngọc bị lũ nhỏ đánh mất, y thương tâm đến độ siết chặt hai bàn tay, thế mà vẫn không khóc.

Hay lúc Lạc Băng Hà mười sáu tuổi đang luyện công, nhìn thấy sư tôn liền vội vàng buông kiếm lao vào lòng hắn. Kể từ đó, những lần mà y khóc đều chỉ liên quan đến Thẩm Thanh Thu.

Cũng tại nơi ấy, Lạc Băng Hà ở bộ dáng trưởng thành khoác áo bào đen, giữa trán mang lạc ấn màu đỏ cao lãnh chờ hắn ở giữa rừng trúc xanh thẳm, từng chiếc lá mỏng manh xoay vòng vòng trên không trung, rơi trên bờ vai rộng của y.

Tất thảy mọi thứ tưởng chừng chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt không đáng nhớ, thế nhưng từng chút từng chút một lại khắc sâu vào lòng Thẩm Thanh Thu. Dù nhắm hay mở mắt, hắn đều có thể nhìn thấy hình bóng của y. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã biết mình yêu Lạc Băng Hà nhiều đến mức nào.

Ban đầu y chỉ đơn giản là một trang sách, sau này lại trở thành cả cuộc đời của hắn.

Từng cảnh tượng lướt qua thật nhanh trước mắt hắn giống như một cuộn phim dài. Từ lúc ở thế giới bên kia cho đến khi xuyên vào bên trong hệ thống, từ lúc còn xem Lạc Băng Hà là nam chính văn ngựa đực khiến hắn mỗi lần gặp là chạy trối chết cho đến khi tình nguyện đồng sàng cộng chẩm với y từ lúc nào không hay.

Lạc Băng Hà phía trên đang im lặng chải tóc, lại bất chợt hỏi:

"Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về ngươi."

Bàn tay đang chải tóc của Lạc Băng Hà khựng lại, nhưng rất nhanh y lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, tiếp tục chải tóc.

Hắn lại nói:

"Lúc ngươi còn nhỏ, hay đứng ở chỗ kia luyện tập. Mỗi lần có ta ở bên, tay ngươi lúc nào cũng cầm kiếm không vững."

Lạc Băng Hà thản nhiên đáp:

"Đó là vì ở gần người mình ái mộ, làm sao ta có thể tập trung tinh thần nổi."

Thẩm Thanh Thu bật cười, nheo nheo mắt nói:

"Ngày đó ngươi mười sáu. Còn bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta cũng không nhớ rõ nữa."

"Đã lâu vậy rồi ư? Vậy mà ta cứ ngỡ mới hôm qua mà thôi."

Tháng năm đến khiến người ta bàng hoàng, ngơ ngác. Mỗi ngày hắn đều cùng y trải qua hạnh phúc, mỗi ngày đều là đêm xuân, cùng nhau nếm trải bầu không khí khói lửa náo nhiệt của nhân gian. Xuân, hạ, thu, đông đến rồi lại đi, nhưng bọn họ vẫn bên cạnh nhau, ngươi náo ta cười, vô cùng bình yên.

Nhưng mà hoàng hôn dần buông, xuân cũng đã vãn. Mặc người như nước chảy năm xưa, dù có tình nồng ý đậm đến nhường nào, tóc trắng đuổi tóc xanh, cuối cùng cũng đuổi kịp.

Lạc Băng Hà vốn dĩ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc phải nhìn ái nhân lặng lẽ rời xa, từng động tác cũng thả thật chậm, chỉ hận không thể khiến thời gian dừng lại ngay tức khắc. Y khéo léo thắt một nút thắt trên dải lụa mềm mại màu ngọc bích, đầu ngón tay run run, nói:

"Sư tôn, ta chải xong rồi."

Lời vừa dứt đã thấy cơ thể Thẩm Thanh Thu lay động ngã về một bên. Lạc Băng Hà vội vàng đỡ lấy hắn, bỗng nhiên thấy cơ thể trong tay mình có chút nhẹ. Trái tim mỏng manh như thủy tinh của y bắt đầu lan ra từng vết nứt, tựa như khi có người cố tình dẫm lên trên mặt băng mới vừa kết thành.

"Bỗng nhiên buồn ngủ quá."

Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm trong miệng. Cả cơ thể thoải mái dựa vào lòng của người đằng sau. Lạc Băng Hà run run ôm lấy hắn vào lòng, trong mắt đã loang đầy ánh nước, hỏi:

"Sư tôn, cơm trưa đã xong rồi. Khi nào người muốn ăn?"

Thẩm Thanh Thu hít nhẹ một hơi, đáp:

"Ta bỗng nhiên muốn ngủ một chút. Một lát nữa ngươi gọi ta dậy, chúng ta cùng đi ăn cơm."

Lạc Băng Hà nói:

"Sư tôn đừng ngủ. Hôm nay ta chuẩn bị rất nhiều món người thích ăn."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, không kìm được, hỏi:

"Là những món gì?"

"Có nấm xào ngũ vị. Có thịt thỏ nướng than hồng. Còn có...còn có cả canh hảo cầu nấu từ sen tươi, hôm nay ta còn cho thêm cả hạt anh đào rất ngon. Sư tôn, toàn là những món người thích."

Đứa nhỏ này cũng biết lấy lòng quá cơ.

Thẩm Thanh Thu gật gù:

"Được ăn món ngươi nấu cả đời, quả là có phúc ghê."

Lạc Băng Hà lại lắc đầu nói:

"Được nấu cho người ăn cả đời mới là phúc phần của ta. Sư tôn, ta còn muốn nấu thêm cho người thật nhiều món ngon nữa."

Một quyển sách dài như vậy xem xong rồi, đứa nhỏ cũng lôi kéo tới lớn. Tuy có hơi đau mông đau thắt lưng nhưng lại được nam chính ngày ngày nấu ăn cho, còn được chiêm ngưỡng dung nhan cực phẩm này miễn phí. Thẩm Thanh Thu chợt nghĩ như thế cũng thật đáng mà.

Nếu như có thể quay trở lại một lần nữa, hắn hi vọng sẽ sống bên cạnh y ngay từ khi còn nhỏ. Đem những ngày mùa hạ trong quyển sách này viết dài thêm một chút, để những ngày tươi đẹp trôi chậm hơn một nhịp. Cứ như vậy nhìn thấy tiểu Băng Hà hồn nhiên mà lớn lên. Hết thảy những đau khổ như thế nào y cũng đều không cần phải gánh chịu một mình nữa.

Lạc Băng Hà im lặng một lúc chẳng thấy sư tôn nói gì nữa, liền lúng túng muốn rời đi để dọn cơm. Thế nhưng Thẩm Thanh Thu níu lấy tay áo hắn, nhẹ giọng nói:

"Đừng đi, ở lại đây với ta. Ta buồn ngủ quá."

Y run giọng nói:

"Người ăn trưa rồi ngủ có được không, sư tôn?"

Gió lật tung những lá trúc xanh biếc phản chiếu ánh nắng lấp lóa đến hoa mắt. Thẩm Thanh Thu nắm lấy cổ tay Lạc Băng Hà, có chút hồ đồ đáp lời:

"Ta không mở nổi mắt nữa. Băng Hà, ngươi ôm ta chặt một chút. Giường trúc cứng, vi sư ngủ không ngon."

Y liền ôm chặt hắn vào lòng, dịu dàng đáp ứng:

"Được."

"Ở đây gió, ngươi ôm ta chặt một chút, ta sợ lạnh."

"Được."

Nằm trong lòng Lạc Băng Hà, sức lực cả một đời của Thẩm Thanh Thu giống như biến thành ánh nắng, bắt đầu tan dần trong không khí.

Cơn gió nhè nhẹ mát mẻ, khi chạng vạng hoàng hôn, bên bàn ăn vẫn còn đang nghi ngút khói, cốc Phổ Nhĩ ấm nóng, tiếng cười nói nơi lễ hội đông đúc, âm thanh xào xạc của lá rơi. Thế gian còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, tiếc là hắn không thể tiếp tục bước đi bên cạnh Lạc Băng Hà nữa.

Hắn có chút sợ hãi, cũng lại thấy thật cô đơn, mà cũng là không đành lòng.

Xuân hạ thu đông ghép lại là bốn mùa. Bốn mùa nối tiếp, một đời cũng trôi qua.

Hắn cảm thấy hình như hốc mắt ướt nhòe một mảng, ngay cả tim cũng đang đập chậm dần. Mọi hình ảnh bắt đầu rời rạc đi. Bỗng nhiên hắn thật sự muốn gọi Lạc Băng Hà, mà lời đưa đến bên môi liền thành:

"Tướng công."

Nghe thấy hắn gọi như vậy, trong chốc lát cả cơ thể y trở nên cứng đờ. Danh xưng thế này, trước giờ Lạc Băng Hà chỉ từng nghe Thẩm Thanh Thu đáp ứng mà gọi vài lần, hầu hết là những khi bọn họ ở trên giường. Sư tôn của y thật ra cũng xem trọng da mặt, từ ngữ như thế rất hiếm khi còn tỉnh táo mà thốt ra khỏi miệng.

Thế nhưng giờ đây hắn lại tiếp tục gọi, càng gọi càng nhỏ giọng. Hơi thở càng trở nên yếu ớt như sương sớm, linh lực chạy loạn bên dưới làn da nhợt nhạt giống như thủy triều dâng tràn đột ngột. Dù Lạc Băng Hà có làm thế nào cũng không áp chế lại được.

Thẩm Thanh Thu ôn nhu gọi tiếp:

"Tướng công."

Lạc Băng Hà cúi đầu thật thấp, kề trán lên bên tóc mai y, khe khẽ thì thầm:

"Ta ở đây."

Lọn tóc trắng quấn lấy lọn tóc đen, chẳng thể phân rõ đâu là tóc của ai nữa.

Không nghe thấy Thẩm Thanh Thu trả lời, y lại lên tiếng:

"Ta ở đây."

Linh lực người trong lòng bắt đầu dừng chạy loạn, lặng xuống, nhẹ nhàng rút đi. Nước chảy xa bờ, chỉ để lại một khung cảnh hoang tàn, trơ lại sỏi đá vụn.

Trong đầu Lạc Băng Hà cuồn cuộn hỗn độn, chỉ là ôm Thẩm Thanh Thu, lại thì thào gọi:

"Sư tôn?"

Y từ lúc nào đã nghẹn ngào không thành tiếng, lệ nóng doanh tròng, từng giọt từng giọt nóng hổi như nham thạch. Chuỗi nước mắt trong suốt như châu ngọc thi nhau đứt đoạn, rớt thành hàng xuống gò má nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu.

A, tiểu soái ca của hắn thế nào mà lại khóc rồi?

Ngay lúc này, hắn rất muốn vươn tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt Lạc Băng Hà, nhìn thấy y khóc, tim hắn cũng đau. Thế nhưng hai tay hắn hoàn toàn vô lực, không còn cách nào khác đành cố sức thều thào:

"Băng Hà, cúi lại gần ta...gần thêm một chút."

Đáp lại hắn, y cúi đầu xuống thật gần, hai trán lúc này chạm lấy nhau, nước mắt Lạc Băng Hà cũng vì thế mà rơi càng lúc càng nhiều lên mặt của Thẩm Thanh Thu. Y cảm nhận được hai hàng mi người trong lòng đang run rẩy, môi hắn mấp máy:

"Đừng khóc nữa."

Thế nhưng hắn càng nói, nước mắt y lại càng rơi. Thẩm Thanh Thu nhướn mi mắt lên nhìn, lại càng không đành lòng, ngay cả môi miệng cũng nếm đầy vị mặn chát của nước mắt. Hít một hơi thở nhẹ, hắn lên tiếng:

"Cả một đời này, ta yêu ngươi!"

Lạc Băng Hà ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt y giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Chỉ có lời yêu kia là thật rõ ràng, vừa ấm áp, mà cũng thật đau.

Lạc Băng Hà không tự chủ được ôm sát Thẩm Thanh Thu. Y nhỏ giọng nói:

"Ta cũng yêu người. Trên thế gian này, ta chỉ yêu một mình người mà thôi."

Hắn nghe được câu này, trong lòng cuộn trào như sóng đổ. Rồi đây sẽ chẳng bao giờ hắn được nghe thấy thanh âm dễ chịu này nữa.

"Cầu xin người, đừng bỏ ta lại!"

Yết hầu Lạc Băng Hà nghẹn ngào, lòng thì chua xót.

Thẩm Thanh Thu không trả lời y.

Lạc Băng Hà tâm thần không xong, trong đầu như có lưỡi dao sắc bén trở mình, lại càng hoảng loạn. Y nói:

"Sư tôn, xin đừng rời đi. Người đã hứa sẽ không bao giờ bỏ ta lại phía sau nữa."

Nói thì dễ, làm mới khó. Quả thực từ trước đến nay, Thẩm Thanh Thu đã hứa gì với Lạc Băng Hà, hắn đều cố gắng thực hiện. Thế nhưng chung quy lại thì hắn vẫn chỉ là nhân tộc, làm sao có thể so sánh với tuổi thọ của ma tộc.

Đèn cạn dầu thì tắt, con người đã tới tuổi thọ ắt sẽ chết. Chuyện này không phải cứ cố gắng là được.

Dù cho tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng nếu không vũ hóa được thành tiên thì con người vẫn là con người. Mà Thẩm Thanh Thu ngay từ đầu đã chọn Lạc Băng Hà, y không có đường lui, mà cũng không muốn lui.

Yêu đến thế, cuối cùng cũng đành phải bỏ y lại. Trời đất bao la, biển tình cuộn trào trong lồng ngực. Hắn lại không nghĩ rằng một đời này lại có thể yêu một người đến ngây ngốc như vậy.

Ý thức Thẩm Thanh Thu mơ hồ tan rã. Một lần cuối cùng, tâm tư ngàn vạn lời nói, cuối cùng chỉ có thể dùng một nụ hôn phong kín lại, đem đến bên môi của Lạc Băng Hà gửi đi.

Nếu có kiếp sau, mong người cùng ta kết duyên áo vải tầm thường, lại cùng ước nguyện không xa không rời.

Thẩm Thanh Thu không cười nữa, rèm mi dày cũng khép lại, khóe mắt còn long lanh ánh nước.

"Sư tôn, nếu người cứ nhất định phải đi như vậy. Ta sẽ đến bên cạnh người."

Lạc Băng Hà hôn lên mi mắt của Thẩm Thanh Thu, lại ôn nhu nói:

"Lần này ta nhất định đến bên cạnh người."

Trong những giây phút cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng y lạc vào trong gió:

"Sư tôn đợi ta!"

Tim đập từng chút, từng chút chậm rãi, lại từng chút, từng chút đứt quãng. Bàn tay Thẩm Thanh Thu đang để trên tay y nhẹ nhàng thoát lực, rơi xuống. Nước mắt trên má cũng lặng lẽ kết thành băng.

Chỉ một lát sau, thân thể trong lòng cũng bắt đầu mất đi nhiệt độ. Rõ ràng y ôm chặt sư tôn đến như thế, nhưng dù y có ôm chặt lấy người hơn nữa cũng không thể tìm lại được chút hơi thở nào trong lồng ngực còn chưa tan hẳn hơi ấm ấy.

Lạc Băng Hà chầm chậm lắng nghe thanh điệu của lá trúc xoay tròn trong không gian, nghe phảng phất bên mình tiếng ai sát lại gọi hắn âu yếm. Hắn nhắm mắt lại, vọng tưởng chúng sẽ mãi mãi xoay tròn như thế không ngừng lại.

Phong cảnh rất đẹp, thế nhưng chẳng còn ai đến bồi bạn cùng y một đời này nữa.

Kiếp sau, y không đợi được.

Dù chỉ một khắc, y cũng không đợi được.

Sự sống không còn, nhưng mộng thì còn mãi.

Nếu chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của nhau, chúng ta có thể ở bên nhau mọi lúc.

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, nghiêm túc vươn tay vuốt lại nếp áo đã bị nhăn một góc. Bàn tay y mơn man trên mái tóc dày như sương còn thơm thoang thoảng mùi trúc, vuốt ve nhè nhẹ trên mi mắt đã khép chặt của ái nhân.

Sau đó, y hôn lên trán Thẩm Thanh Thu, điều tức lại hai luồng tiên khí - ma khí trong người.

Sư tôn đợi một chút, Băng Hà đến bên người ngay thôi.

Lần này, người ở trong mơ đợi ta.

Mộng này thiên trường địa cửu, mãi không tan.

-------------------------------------Giải phân cách đáng iu-----------------------------------------

Cre ảnh: https://twitter.com/honbae1/status/1201450654989897731?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro