Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

29.

Lạc Băng Hà đột ngột mở mắt, khiến Thẩm Thanh Thu đang cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát y không kịp phòng bị mà hoảng sợ.

Trên mặt Thẩm Thanh Thu chỉ thoáng chút kinh ngạc trong chớp mắt. Giờ phút này, bọn họ ngồi nơi rừng trúc, bàn đá sớm bị gió tuyết vùi lấp ở ngay bên cạnh, ánh nắng sau trưa mỏng manh mà rực rỡ thấm đẫm trên mi mắt rủ xuống của hắn, tạo ra cảm giác sinh mệnh sống động tươi mới, làm đầu óc Lạc Băng Hà trống rỗng.

Nhưng sự sống động đó—— ít nhất, so với dao tương đối trì, vực sâu thẳng đứng mà thân hình kia nhảy xuống trong gió tuyết chân thật hơn nhiều —— đây vốn là cách mọi chuyện nên xảy ra.

Thẩm Thanh Thu bị y nhìn chăm chú đến không chớp mắt cũng chẳng buồn che dấu thì có chút xấu hổ, đem cây quạt trên bàn mở rộng che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ghét bỏ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cả ngày rồi không thấy chán sao?" Hắn nói, trong ngữ khí có chút cảm nhận không sao nói rõ được.

Đáp lại hắn chính là Lạc Băng Hà nhanh chóng tới gần, thoáng chốc đem hắn ôm chặt vào lòng.

Lạc Băng Hà khàn giọng kêu lên: "Sư tôn!!!"

Y chôn mặt vào vải vóc xanh nhạt mềm mại trên bờ vai Thẩm Thanh Thu, từ trên người sư tôn y ngửi được mùi gió thoang thoảng trong rừng trúc, loại cảm giác xa lạ, can trường này, vào lúc bọn họ tranh đấu lẫn nhau chưa bao giờ dám để lộ ra, y đã chẳng còn quan tâm đến sống lưng Thẩm Thanh Thu chợt căng cứng lại.

"Sư tôn từ lúc bắt đầu đã không muốn ở lại." Y thấp giọng nói liên miên, "Cho dù ta hối hận, cho dù ta sẽ bù đắp hết thảy......cũng không chút do dự, cũng không định dừng bước."

Y đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, rất nhiều dấu hiệu, rất nhiều ẩn dụ. Đó là lực bất tòng tâm, trời xui đất khiến, thời gian không thể quay lại.

"Ta chưa từng nghĩ muốn thương tổn sư tôn." Y nói. "Nhưng người cười với nhiều người như vậy, người đối xử tốt với nhiều người như vậy. Người thậm chí nguyện ý dùng lễ đối đãi với những kỹ nữ thanh lâu." Nhưng người lại đối xử hà khắc với duy nhất mình ta.

"Ta sỉ nhục người, muốn người tức giận, muốn nghe người chất vấn ta 'Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?' nhưng người chưa bao giờ nói, ta thậm chí từ trước tới nay chẳng có cách nào nói cho người biết ta không thật sự muốn như vậy." Điều ta muốn luôn luôn chỉ là người chân chính nhìn ta, ta không phải không đủ ưu tú, cũng không phải thân phận hạ tiện, nhưng vĩnh viễn, ta chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh phản chiếu chính mình ở trong ánh mắt đầy hoảng sợ và chán ghét của người.

Những lời này là y chưa bao giờ dám nói thật ra. Y cần duy trì một hình tượng bạo quân máu lạnh, luôn cân nhắc, không có tình cảm cũng không chút thương tiếc ở trước mặt Thẩm Thanh Thu. Bởi vì bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, một khi có bên không thể buông bỏ, bên còn lại sẽ chẳng chút do dự ra đòn trí mạng.

Thẩm Thanh Thu không nói một lời.

Sau một lúc lâu, Lạc Băng Hà ngoan cố cản trở, rốt cuộc lẩm bẩm nói: "Muốn ta làm cái gì, sư tôn mới có thể tha thứ cho ta." Vừa nói xong, liền giống như nghe được tiếng chê cười chua xót. Y lắc đầu, nói, "Không thể tha thứ cho ta à."

Vào thời điểm y cho rằng sẽ không có câu trả lời, chỉ nghe Thẩm Thanh Thu thở dài yếu ớt.

"Muốn ta tha thứ cho ngươi," hắn nói, "Đánh cược thắng ta đi."

30.

Thẩm Thanh Thu cuối cùng vẫn được cứu lên.

Nhưng do cắt đứt sợi chỉ níu giữ con diều, cho dù sau khi có thể từ trên chín tầng mây rơi xuống may mắn tránh khỏi gân cốt đứt đoạn, nếu đã không thể bắt lấy "sợi dây", thì có là thợ thủ công cao siêu thế nào cũng không thể khiến nó một lần nữa tung bay trong gió —— đành để nó đem hồn phách lưu lại trên bầu trời.

Lúc Lạc Băng Hà hiểu đạo lý này, Thẩm Thanh Thu đã ngủ suốt ba ngày, chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.

Bởi vì một câu nói nhẹ nhàng ngày ấy, Lạc Băng Hà có ngu ngốc cũng đoán ra được ngọn nguồn của chuyện này. Vị tiểu cung chủ Huyễn Hoa Cung kia bị xét hỏi ba ngày, rốt cuộc thoái thác hết toàn bộ công dụng của những "kỳ trân dị bảo" đó.

Có thể khiến người đó sa vào thống khổ của quá khứ, từng ngày từng tháng bào mòn, nguyền rủa cho đến khi cạn kiệt mà chết.

"A Lạc! A Lạc! Hắn hỏi xin ta thuốc, muốn cho ngươi sống không bằng chết! Tên tiện nhân ác độc này! Ngươi không nỡ, ta giúp ngươi diệt trừ, ngươi ở cùng với ta nhiều một chút không được sao?" Bộ dạng thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp rít gào như điên cuồng vẫn quanh quẩn ở bên tai y, "Ngươi mỗi ngày đích thân bưng cho hắn, chính tay ngươi làm! Ta tranh giành với ai cũng không sao cả, hắn đối với ngươi như vậy, không phải là chúng ta thu nhận giúp đỡ ngươi sao? Hắn dựa vào cái gì ——!!! Hắn mới nên sống không bằng chết! Sống không bằng chết!!!"

Thẩm Thanh Thu ngủ an ổn trong trúc xá. Tựa như toàn bộ những chuyện hỗn loạn hoang đường đều không liên quan đến hắn, chỉ cần tiêu sái buông tay, để lại một người ruột gan đứt từng khúc.

Lạc Băng Hà đã mấy ngày liền không chợp mắt. Một mực dày công tôi luyện thả trôi giấc mơ, lại không thể từ trong cơn mộng hỗn loạn của chính mình nắm được manh mối. Y lần lượt ở trong mộng của Thẩm Thanh Thu nói ra hết những lời căn bản không dám nói ra, một lần lại một lần đồng ý đánh cược với Thẩm Thanh Thu, lại chỉ có thể đối mặt với xúc xắc sáu mặt đều trống không, mỗi một lần thua, đều phải thấy Thẩm Thanh Thu bị thứ vô hình gì đó xé rách, cắn nuốt, máu thịt tung tóe, xương sống vỡ vụn.

Y cũng biết được hết sức rõ ràng, căn bản không có thứ vô hình gì cả, toàn bộ tất cả, trước nay đều chính là y.

Tàn nhẫn, bạo ngược, cảm giác sung sướng đáng sợ, chính y tự điên cuồng lại bi ai.

Nhưng y cũng không làm được cái gì, nhưng y không dừng lại. Bởi vì y không có lựa chọn nào khác, bởi vì y vốn dĩ không có cơ hội.

Y giống như một tên cờ bạc ti tiện, không thể nào thoát thân, hai bàn tay trắng. Có khi y cũng sẽ mơ thấy chính mình ngày ngày đem chén canh có độc bưng cho Thẩm Thanh Thu, y muốn dừng lại, mỗi một bước đều như đạp lên trên trái tim của mình, vệt máu đỏ thẫm dính đầy đế giày.

Nhưng y không dừng được —— y không dừng được.

Thẩm Thanh Thu đem nắp chén canh mở ra, trong đó là sinh mệnh đỏ tươi, từ phế tạng của hắn ào ạt tuôn chảy.

Sau đó hắn chậm rãi ngã xuống, rơi vào vực sâu không có điểm dừng, mà y chỉ có thể trơ mắt nhìn, bước chân không xê dịch, chỉ thấy nụ cười thư thái theo sau của người nọ, hắn nói, cuối cùng.

Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

Nhưng y không thèm để ý.

Y không thể đè nén mà suy nghĩ lặp lại mấy chữ kia.

Lún sâu vào với...... "Quá khứ thống khổ".

31.

Y không biết có phải mình thành công rồi hay không.

Đây là một tòa thành nhỏ hoàn toàn xa lạ, Lạc Băng Hà tin chắc, y chưa bao giờ tới đây. Tin tức này ngầm khiến y mừng rỡ như điên, nhưng y không dám biểu lộ bất luận cái gì, chỉ sợ thế giới này như ảo ảnh, chạm nhẹ vào liền vỡ nát, thoảng qua như mây khói.

Đi hết mấy con phố, liền nghe thấy trong một đám người trước mặt có tiếng náo động ầm ĩ, thiếu niên lớn tiếng nói: "Nơi này là khu vực của ta, ai tranh đoạt với ta, ta sẽ cho kẻ đó chết!"

Âm thanh xa lạ lại quen thuộc này, trong nháy mắt, Lạc Băng Hà biết, đây là cái gọi là "Quá khứ thống khổ".

Xâm nhập vào mộng cảnh của một người ngủ sâu, đặc biệt người nọ còn là vì trốn tránh y tới nỗi muốn chết—— loại tình cảnh này thật sự không nên đánh giá. Nhưng lúc này Lạc Băng Hà gấp gáp muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đến mức lấn át hết cả lý trí, đau khổ cùng khát vọng ở trong lòng y bành trướng, lên men. Thậm chí, trong lòng y có một thanh âm nho nhỏ đang nói:

Nếu lần này làm lại từ đầu, có thể không lần lượt phạm sai lầm nữa hay không, không phạm sai lầm nữa?

Nếu lần này làm lại từ đầu, có phải có thể cứu vãn mọi chuyện hay không?

—— nếu làm lại từ đầu, ta có thể bảo vệ hắn, che chở cho hắn không......?

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro