Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

51.

Ánh lửa lập lòe dao động. Gió từ nơi đường xa truyền tới âm thanh gãy đổ, cùng tiếng gào khóc tê tâm liệt phế.

Tình cảnh này quá giống. Thẩm Cửu nhắm mắt ngẫm nghĩ, trong một buổi tối nào đó hắn ném ác quỷ chuyên chặn đường sống của người khác vào lửa, bốn phía cũng thế này, chẳng qua là không có ai khóc —— người chết đương nhiên không thể khóc, mà hắn thì hờ hững ứng đối, ngay sau đó chỉ có tiếng cười điên loạn của Vô Yếm Tử vang vọng trên con đường.

Hắn nhìn lửa, ngọn lửa uyển chuyển mê hoặc, tự do phóng túng, sinh ra từ nơi Thu phủ phồn hoa nhất một vùng. Hắn cảm thấy chúng đang dần liếm lấy gương mặt mình, cháy lan qua tóc, nướng trụi da thịt, thiêu hủy xương cốt.

Tất cả những thứ này, lúc trước thì khắc cốt ghi tâm, hiện tại quay đầu hồi tưởng, lại nhớ không rõ lắm.

Nhưng mà, loại cảm giác này không xấu.

Thẩm Cửu nhẹ nhàng nghiêng người, chống mép giường ngồi dậy. Tóc đen như mực chảy xuống giường tựa dòng nước dưới ánh trăng thanh hàn, hắn vén chúng qua một bên, vẻ mặt mang theo chút thoả mãn cùng biếng nhác sau khi làm chuyện ân ái.

Quần áo trên người đã được thay, vẫn là màu xanh đen, chất liệu rất mềm mại. Bên gối đặt một thanh kiếm mới tinh, mỏng nhẹ sáng bóng tựa tuyết trắng.

Chỉ độc không thấy Lạc Băng Hà đâu thôi.

Thẩm Cửu khoác áo bước xuống giường, đau đớn chậm rãi khiến hắn hơi khẽ nhíu mày.

——Thực lòng mà nói, hiện tại hắn cũng không muốn gặp y lắm. Đã không còn là trẻ con nữa, cũng chẳng cần xé mở tâm can ra dâng hiến cho đối phương, rõ ràng đã định trước chỉ là duyên bèo nước gặp nhau, hà tất cứ luẩn quẩn nan giải, dây dưa không dứt.

Mà quan trọng nhất, người này không có sát tâm với hắn, không thú vị, vô dụng, không đáng hao tâm tốn sức.

Thi thể ngoài hành lang đã không thấy đâu nữa, trên bàn trà đặt một cái hộp.

Hắn biết bên trong đó là thứ gì.

Người này hiểu tâm tư của hắn đến không ngờ. Thẩm Cửu giễu cợt một tiếng, cất hộp đi, nhờ ánh trăng phản chiếu, hắn nhìn thấy mấy chữ chấm nước trà viết ở phía dưới.

"Hy vọng ngươi thích."

Không để lại tên, trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng cần làm điều thừa.

Ngoài cửa sổ có nữ gia quyến đang khóc sướt mướt kêu gào tên người nào đó, khóc tang liên tục không ngừng, khiến nhân sinh chán ghét, nhưng lại làm trong lòng Thẩm Cửu sinh ra chút vui sướng.

Hắn lặng lẽ cúi xuống một lát, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nói: "Thẩm Thanh Thu?"

Đương nhiên không có ai trả lời, đêm dài vắng vẻ, chỉ còn lại một người cô đơn đứng bên ngoài nơi khói lửa, nhẹ nhàng rủ mi, như có điều suy nghĩ.

Giây lát, thanh niên nhoẻn miệng cười. Hắn nhẹ giọng nói: "Ta thật sự rất thích."

52.

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa. Y tiếp nhận chút quan tâm miễn cưỡng còn tồn tại của Thương Khung Sơn, điều dưỡng Thẩm Thanh Thu tốt lên mỗi ngày, ngày nào cũng khua chiêng gõ mõ sắp xếp thực hiện.

Thẩm Thanh Thu vẫn say ngủ như cũ, nhưng Lạc Băng Hà biết, hắn đang trưởng thành, không lúc nào không đâm cành nảy chồi, không lúc nào không rèn luyện, mà quá trình này, y rốt cuộc không bị bỏ lại ở bên ngoài.

Đây là sự biến chất một cách thầm kín không ai hay biết. Đây là toàn bộ nguồn cơn được che giấu không nói ra trước sự bành trướng vặn vẹo nhanh chóng xoay vòng này.

"Ngươi biết không? Sư tôn?" Lạc Băng Hà chôn mặt vào tóc mai của Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói, "Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta phát hiện, ta khao khát ngươi, lại vô cùng căm hận ngươi, nếu nhất định phải nói ra, thì khao khát đã vượt qua cả căm hận," Thẩm Thanh Thu rủ mắt dựa vào ngực y, chỉ nghe thấy tiếng hít thở kéo dài, "Có một số việc xảy ra cũng không phải bởi vì ngươi là sư tôn của ta, ta kính trọng ao ước ngươi, ngươi đối xử với ta như thế nào...... Hầy, chẳng qua ta có nói ngươi cũng nhất định không tin."

Tính cách bọn họ giống nhau và cũng khác biệt, có thù tất báo, khẩu phật tâm xà; nỗi đau trong cuộc sống của bọn họ và sự cuồng ngạo chói mắt đạp lên thống khổ, nhẫn nhục chịu đựng, bễ nghễ tứ phương. Ở mức độ nào đó mà nói, Lạc Băng Hà dù chưa được Thẩm Thanh Thu dạy bảo nửa câu, nhưng sự biến đổi của y, sự trưởng thành của y, không khác gì con đường Thẩm Thanh Thu đã đi, không gì không có sự ảnh hưởng của vị sư tôn này.

Lạc Băng Hà giúp hắn buộc tóc cài trâm cẩn thận, đánh giá một chút, cuối cùng có chút an ủi. Y thả màn rèm xuống, cất lược vào, mặc nguyên y phục nằm xuống cùng hắn.

Hết thảy dường như sớm đã được sắp xếp ổn thỏa, từng điều từng điều một, liên hệ chặt chẽ và phức tạp. Lại nhờ những giấc mơ giúp bọn họ không lẩn tránh đối phương, ở khoảng cách xa mà nhìn nhau.

Nhưng mà còn may, vẫn chưa quá trễ.

53.

Lạc Băng Hà mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng ở trước cửa, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, lá trúc xanh tươi rủ xuống đong đưa tràn ngập trong mắt.

Nơi này là Thanh Tĩnh Phong, là trúc xá. Trừ nơi này ra, không còn rừng trúc nào có thể có tư thái như biển rộng sóng xanh, gió to nước gợn, hùng vĩ nhất loạt như vậy.

Y dọc theo kiến trúc hành lang gấp khúc bậc cao chậm rãi đi về phía trước, những ngày tháng xưa kia trong ý thức của Thẩm Cửu rõ ràng và chính xác, mang theo màu sắc tươi sáng đẹp đẽ.

Y biết Thẩm Thanh Thu trước giờ khi không có việc gì, thích ngây ngẩn ở nơi nào nhất. Tuy rằng rừng trúc tứ phía xung quanh gần như đều giống nhau, mỗi mảnh nhỏ của bóng râm, tiếng vọng của gió, sư tôn của y đều có suy tính.

Lạc Băng Hà trông thấy hắn từ nơi xa xa.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới vừa tiếp nhận chức vụ phong chủ Thanh Tĩnh Phong, nổi bật cực thịnh một thời, thế lực mạnh mẽ. Giờ đây hắn và hình tượng Thẩm Thanh Thu trong ký ức của Lạc Băng Hà đã cơ bản cố định, trâm cài ngọc bích, áo ngoài phủ hoa văn lá trúc, quạt mang đầy hương trúc cùng kiếm Tu Nhã linh quang lưu chuyển.

Hắn đang độ phong hoa hơn người, khí phách phấn chấn. Nhưng chỉ có Lạc Băng Hà ở bên hắn suốt cả chặng đường mới biết được, để đi đến mức này, hắn đã từng bước thận trọng, tận lực tính toán như thế nào; hắn phải kịch liệt tranh đấu, mạo hiểm quyết tuyệt như thế nào.

Hắn đội lớp da vẻ vang độ lượng, trong bóng tối mang diện mạo vặn vẹo mỉm cười hiểm ác; nhưng bên dưới cái "bản chất" khiến người khác kinh tởm này, tất cả âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Bởi vì giao dịch kia, Lạc Băng Hà quả thật có ra tay, giải quyết hết những kẻ vướng tay chân nào đó ngáng đường Thẩm Cửu. Điều này giúp con đường loại bỏ mọi chông gai của Thẩm Cửu trở nên thuận lợi, chẳng qua có lẽ với hắn mà nói, đối phó Lạc Băng Hà dễ dàng hơn nhiều so với những thứ khó nhằn nào đó khác.

——Gần như cứ gặp mặt là bọn họ sẽ lên giường, thuận lý thành chương, thù lao, liên kết ích lợi ổn định.

Đây là giao dịch, có lẽ còn có gì đó khác, nhưng trước khi chưa ai nhắc tới, không cam lòng nhất cũng như an toàn nhất, chỉ nên là giao dịch.

54.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu nhạy bén nhận ra.

Hắn đột nhiên vươn tay đè lên chuôi kiếm Tu Nhã, thân mình không hề cử động, sống lưng thẳng tắp, sau giây lát mới chậm rãi quay đầu lại.

Lạc Băng Hà giơ tay lên, khẽ cười, ý bảo hắn thả lỏng.

Ngón tay trắng nõn thon dài của Thẩm Thanh Thu không chuyển động dù chỉ một phân.

"Ngươi." Hắn nói, xem như chào hỏi.

"Ừm, ta có nên chúc mừng Thẩm tiên sư đã thay da đổi thịt, được như ước nguyện?" Lạc Băng Hà đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, cười có chút chế nhạo.

Thẩm Thanh Thu không có bất cứ biểu hiện gì.

Vì thế Lạc Băng Hà được đằng chân lân đằng đầu, gác cằm lên vai hắn —— có chút cộm, Thẩm Thanh Thu gần đây gầy đi nhiều —— "Ngươi đang nhìn gì thế?" Y híp mắt hỏi.

Phía dưới đài cao, có thể trực tiếp nhìn thấy Diễn Võ Trường của Bách Chiến Phong. Lúc này, một người bạch y hiên ngang, tóc đen bay tán loạn, kiếm đặt ngang đứng lặng hồi lâu, rồi mạnh mẽ chém xuống, đánh bay đối thủ ra ngoài.

—— Lạc Băng Hà nhớ rõ người này, Liễu Thanh Ca của Bách Chiến Phong, lúc y còn ở Thanh Tĩnh Phong có gặp qua vài lần, sau này lại không biết vì sao mà ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi bị mù sao?"

Lạc Băng Hà không quá để ý, nói: "Hắn có gì đẹp?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Ta không thích hắn."

Lạc Băng Hà cười, xoay mặt hắn lại: "Không thích thì không nhìn, chán ghét thì giết chết, ngươi không phải luôn như vậy à, sao lại bắt đầu phiền não rồi?"

Thẩm Thanh Thu không để ý đến y, ngoảng mặt làm ngơ, tránh thoát ra khỏi Lạc Băng Hà.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn lại nói: "Ngươi không hỏi tại sao à?"

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nghe lời hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Thanh Thu xoay người lại, sắc mặt vẫn như bình thường. Lạc Băng Hà từ ánh mắt của hắn đọc được một chút tình cảm thật lòng nói không rõ, cái loại ánh mắt này y đã thấy vô số lần, có ở trên người hắn, có ở trên người kẻ khác, không rõ ràng, chán ghét, mang theo bi thương khó che dấu——

"Có thể dễ dàng thấy được, bởi vì ta đố kị." Hắn nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro