Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Tiểu súc sinh

Thẩm Thanh Thu trực tiếp không thèm nhìn Lạc Băng Hà, cũng chẳng nói gì ngoài ngồi nhấp trà. Hắn đã cấm cửa y tận ba tháng sau vụ cuốn Long Dương Đồ, ha ha, gan tày trời, muốn lôi sư tôn lên giường luôn rồi. Thực ra trong vụ này thì Ma tôn có chút ủy khuất, cho hạ nhân đi suy tầm những thức sách bán chuộng ở nhân giới, ai ngờ chúng nó gom luôn Long Dương Đồ cơ chứ??? Hại y ba tháng liền chỉ có thể ở bên ngoài viện đưa cơm. Hôm nay cũng là y dùng bạo lực cạy cửa ra, kết quả là bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Cửu. Họ giành co nhau cũng được hai canh giờ rồi, cũng sớm đến giờ cơm chiều, Lạc Băng Hà đành rời đi chuẩn bị cơm cho hắn, để lại Thẩm Thanh Thu vẫn hậm hực trong trúc viện.
"Hửm? Tiểu súc sinh bỏ quên đồ sao?"
Dưới chân bàn là một chiếc giỏ tre, đậy khá kín. Hắn nhớ lại lúc nãy y xông vào, tay đã có chiếc giỏ này rồi. Tò mò hại chết mèo, Thẩm Thanh Thu cúi người nhấc chiếc giỏ đặt lên bàn, cũng hơi nặng nha. Nhẹ nhàng dùng chiết phiến nhấc nắp giỏ tre, chưa kịp nhìn rõ là gì đã bị thứ bên trong bổ nhào vào mặt, hắn mất đà mà ngã ngửa về phía sau.
"Mẹ nó...."
Lúc Lạc Băng Hà trở lại thì thấy Thẩm Cửu trưng bộ mặt vô cùng phiền muộn, dưới chân còn có vật nhỏ không ngừng chạy xung quanh. Ma tôn huýt sáo, nó liền dừng lại thè lưỡi thở hồng hộc nhưng đuôi nhỏ vẫn không ngừng lúc lắc. Hóa là một con chó nhỏ, lông xoăn đen tuyền, thật khả ái. Ngoài ra, nó có đôi mắt đỏ như máu cùng một hình vẽ chẳng khác gì Ma ấn trên trán. Bất quá, nhìn cũng thật giống vị Ma tôn kia! Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu liền cười sặc, Ma tôn thế mà lại giống một tiểu súc sinh, không uổng bao nhiêu năm qua mình chửi hắn.
"Ngươi có vẻ cao hứng nhỉ? Nhìn nó vô hại vậy thôi nhưng chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ ngươi!"
Thẩm Thanh Thu gặm sườn liền quăng cho nó một miếng xương, tiểu cẩu nhảy lên bắt nhưng cũng vì chân ngắn mà lộn vài vòng trên đất, nhưng đuôi vẫn vẫy đầy thích thú. Nhìn kiểu gì cũng ngu quá....
"Haha... ngươi là đại súc sinh, nó lại là tiểu súc sinh nha. Thực giống!!"
Thẩm Thanh Thu cười đến châm biếm, hài lòng cùng Lạc Băng Hà đang đen mặt dùng bữa. Tiểu cẩu tên Tiểu Hắc nhưng hắn chẳng bao giờ gọi, cứ bế nó lên gọi "Tiểu Băng!", con chó ngốc kia được người ta nịnh thì đuôi vẫy tít, còn thè lưỡi ra thở hồng hộc. Ma tôn đến là đau đầu, rõ ràng lúc vây bắt nó đều biết nó là một đại ma khuyển, sao giờ chắc có chút thần thái nào vậy? Nhìn hắn đặt Tiểu Băng lên đùi mà vùi cả năm ngón tay vào lớp lông vừa mềm vừa dày kia gãi bụng cho nó, Lạc Băng Hà cảm thấy có gì sai sai, cảm giác như bị thất sủng... Chờ đã, tại sao bản tôn lại ghen với tiểu súc sinh này chứ???!!!
"Quân Thượng, hôm nay Người phải thượng triều rồi..." Mạc Bắc Quân ở cổng viện nói vào, tay không ngừng day hai bên Thái Dương. Sự vụ chất núi mà Ma tôn nán lại đây như này thì đến bao giờ mới xong được cơ chứ?
"Ta đi đây, ngươi nhớ nghỉ sớm."
Lạc Băng Hà đứng dậy rời đi, tự nhiên y cảm nhận được gì mà quay đầu lại. Bóng thanh y ngồi đó nghiêng đầu nhìn y, đáy mắt không đọc được là đang nghĩ gì, trên đùi còn có một tiểu cẩu sủa tiếp động lực mà "gâu" một tiếng khả ái. Hắn xoay người đóng cửa viện mà lui vào nội thất, để lại Ma tôn hào hứng đi xử lý công vụ.
-------------------------------------------------------
Ghi chú của Lạc Băng Hà: Tại sao sư tôn lại thích tiểu súc sinh kia hơn ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro