Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Chỉ cần ngươi muốn

Thẩm Thanh Thu vẫn tâm tình chẳng đoán ra ngồi bên bàn trà, nhìn Lạc Băng Hà bận rộn xếp từng cuốn sách lên kệ sách. Tiểu viện ngày nào chỉ độc một chiếc trường kỷ nay đã chật ních cơ man thứ. Một kệ sách về tất tần tật mọi thứ trên đời, một thư án chất đầy những cuộn giấy Tuyên Thành thượng hạng, một gác bút lông sói, lại còn đủ cầm kỳ thi họa của các danh sĩ nổi tiếng, cứ thế mà chất đầy tiểu viện. Còn Ma tôn cao cao tại thượng kia thì lại ngược xuôi tự tay bày trí cho gian phòng nhỏ, chắc mấy chốc đã nhìn như trúc viện ở Thanh Tĩnh Phong ngày nào. Ngoài ra, vì tay chân Thẩm Cửu còn khá bất tiện, việc đứng lên ngồi xuống đều dựa vào Lạc Băng Hà nên mỗi góc râm mát trong viện đều được bố trí ghế dựa làm chỗ nghỉ trưa cho hắn. Tiểu súc sinh này mà sủng ái hắn như vậy ư? Hắn bị chính suy nghĩ này của mình làm cho nổi cả da gà, tay cầm chiết phiến vội nâng như muốn quạt bay ý nghĩ vừa rồi.
Mùa hè nóng nực, Lạc Băng Hà sau khi giao hết sự vụ cho Mạc Bắc Quân thì đã đến nơi này từ sớm. Hầu hạ Thẩm Thanh Thu rửa mặt, mặc y phục, rồi lại đem bánh bao gạch cua cùng cháo cá vào cho hắn dùng, rồi cứ thế một mình sắp xếp nội thất nơi này. Hạ nhân dâng lên một nồi đất cùng hai chiếc bát, Băng ca lấy khăn ướp lạnh bởi băng vĩnh cửu lau qua mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống.
"Nơi này quá nóng rồi, ta sẽ kêu Mạc Bắc Quân chuyển thêm mấy khối băng đến, cũng chuẩn bị cho sư tôn mấy bộ y phục gọn nhẹ hơn."
"Chứ không phải do tiểu súc sinh nhà ngươi loay hoay từ sáng đến giờ à?" Thẩm Thanh Thu châm chọc, tay đón lấy chén Lạc Băng Hà đưa qua.
"Vẫn là sư tôn anh mình. Chút việc này có xá gì, ngươi thích là được."
Thẩm Cửu chẳng nói gì, ngón tay thanh mảnh cầm muỗng khuấy nhẹ chén. Chè tuyến yến chưng cùng đường phèn và táo đỏ, giải nhiệt rất tốt nhưng nhìn cũng biết thứ này dâng lên không phải cho hắn, hắn chỉ là được hưởng ké phúc lợi này mà thôi. Nhưng một nồi đó, Lạc Băng Hà chỉ ăn một chén rồi lại xắn tay vào nào, thỉnh thoảng quay ra múc một chén cho hắn, chẳng mấy chốc mà cạn nồi. Lúc Thẩm Thanh Thu nhìn nồi dọn đi thì mới giật mình, vành tai hơi ửng lên vì ngượng. Ở bên Lạc Băng Hà một thời gian, hắn đã dần quen với việc y cứ đưa qua là dùng, đã sớm buông bỏ phòng bị trong lòng. Bất quá, nồi chè ấy cũng thật vừa miệng, ngọt nhẹ thanh mát, làm y vô thức ăn hết. Ma tôn đối với việc này chỉ làm thinh, khóe miệng sẽ cong lên hài lòng. Thẩm Cửu dùng khóe mắt cũng nhìn thấy nụ cười kia của y, đành nhấp trà lấp liếm.
"Khụ... Ngươi còn không mau cút về tẩm cung đi, ở nơi này làm cái gì?"
"Thẩm Thanh Thu, ngươi nơi này còn thiếu thứ gì không? Chỉ cần ngươi muốn, ta đều đem đến cho ngươi! Ta sẽ cố gắng, chỉ cần không phải là Thương Khung Sơn phái hay Nhạc Thanh Nguyên, ta sẽ cho ngươi!!"
Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của y, lại thêm một đàn Thảo Nê Mã chạy qua, giọng nhàn nhạt nói.
"Huyết Lưu Ly..."
"Ngươi cần thứ đó làm gì?"
Lạc Băng Hà cau mày, Huyết Lưu Ly là huyết ngọc của Ma thú thượng cổ, sớm đã mất tích mấy trăm năm trước. Y chỉ biết rằng Huyết Lưu Ly có thật, trong sách đã từng viết qua nhưng nếu tả hình dạng hay nơi nó xuất hiện thì vẫn không có tăm tích. Y không biết tại sao Thẩm Thanh Thu lại muốn có nó, Ma vật luôn khiến hắn chướng mắt, nay sao lại đòi một thứ như thế...
"Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta muốn à?"
"Được thôi... Ngươi nghỉ ngơi đi, lát ta sẽ quay lại dùng bữa với ngươi."
Y quay đầu rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của người phía sau. Thẩm Thanh Thu cao hứng rút ra một cuốn sách trên giá, tay lật lật vài trang liền cảm thấy không đúng. Tại sao lại có tranh vẽ? Á Á, sao lại còn khỏa thân?? Nhưng mà... chỗ kia.... AAAAAAAA...Con mẹ nó, là một cuốn Long Dương Đồ!!!!! Thẩm Cửu mặt đỏ tía tai ném cuốn sách ra ngoài cửa sổ, miệng gào lên.
"TIỂU SÚC SINH!!!! CÓ GAN THÌ ĐỪNG ĐẾN NƠI NÀY NỮA!!!!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú của Lạc Băng Hà: Qủa nhiên biến nơi đó thành một Thanh Tĩnh Phong  mới quả là mọt ý tưởng không tồi. Ánh mắt sư tôn đã không còn khắc nghiệt nữa, chỉ có chút ghét bỏ ta mà thôi. Vậy cũng tốt rồi! Ta không hiểu dụng ý của hắn dành có Huyết Lưu Ly nhưng chỉ cần hắn muốn, ta sẽ tìm cho hắn. Mà lúc nãy khi vừa rời đi ta lại nghe tiếng hét cùng một đợt lạnh sống lưng, không biết hắn có làm sao không. Chút nữa vẫn là sớm nên qua xem có chuyện gì thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro