Day 1: Chinh phục người thương qua đường dạ dày
Thẩm Cửu dùng chiết phiến che nửa mặt, tâm tình như thảo nguyên bị hàng vạn con Thảo Nê Mã giày xéo. Ma tôn cao quý mà hắn luôn căm ghét đang trưng vẻ mặt buồn nôn, cười mong chờ nhìn chén. Trên bàn là một bữa ăn nhỏ: cháo thịt bằm với củ cải muối, bênh cạnh còn một chén thuốc đen đặc. Thẩm Thanh Thu vẫn cau mày nhìn, không tài nào đoán được tiểu súc sinh kia nghĩ gì. Lạc Băng Hà vẫn cười cười, tay khuấy muỗng cháo vang lên lách cách.
"Sư tôn, người mới tỉnh dậy, vẫn là nên bồi bổ một chút thì hơn. Nào, lại đây, để ta bồi ngươi dùng bữa."
Thẩm Thanh Thu nhìn muỗng cháo thơm nức đưa đến trước mặt, hạt gạo bung nở đều, nhìn còn có điểm thêm thịt xào cùng hành xắt nhỏ. Lại liếc mắt đoán tâm tình Ma tôn, chỉ thấy y cười ôn nhu, không biết trong này có độc hay không nhưng... Dù gì cũng đã chết một lần rồi, thà ăn để không bị tra tấn còn hơn.
"Nóng--!!"
Thẩm Cửu bị bỏng nhưng hắn vẫn thầm công nhận tiểu súc sinh này nấu rất ngon, làm hắn nóng lòng ăn thêm. Đã bao lâu hắn chưa được ăn món ngon như này? À, có lẽ là trước khi bị Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn.... Dù biết tu tiên có thể tuyệt thực nhưng ai chẳng có thất tình lục dục cơ chứ? Huống chi, từ lúc bị giam tạm thuỷ lao, những gì hắn cảm nhận được chỉ có bóng đêm cùng đau đớn. Cơn đau cơ thể vẫn cứ ám ảnh Thẩm Thanh Thu, mỗi đêm đều là bị ác mộng kéo dậy. Nếu có cơ hội sống lại, hắn nhất định sẽ sống lâu hơn.
Lần này thì Băng ca đã rút kinh nghiệm, thổi nguội rồi mới đút cho Thẩm Cửu, cứ vài muỗng lại gắp củ cải đưa đến. Cứ như thế mà chén cháo sạch bách, đến thuốc cũng dùng phương thức nhẫn nại mà đưa qua. An bình đến lạ...
"Sau này, ngày ba bữa đều do ta đích thân chuẩn bị cho sư tôn. Ngươi ăn gì, ta sẽ cho người đi tìm mà mang về! Người cứ an tâm tĩnh dưỡng, lần này.... lần này ta sẽ không hại ngươi!!"
Giọng Lạc Băng Hà đoạn cuối có chút run rẩy nhưng kiên định, hắn thu dọn chén bát rời đi, không quên châm một chén trà sẵn trên bàn. Thẩm Cửu từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhưng nội tâm vẫn không ngừng nghi hoặc. Rốt cuộc là sau khi mình chết, là kẻ nào dám đoạt xá Ma tôn vậy???
-------------------------------------------------------
Ghi chú của Lạc Băng Hà: Sư tôn ăn đến ngon miệng, dù mặt vẫn u ám nhưng mắt đã có chút lấp lánh rồi. Nhưng mà giả nai thế này cũng không hiệu quả, ta sắp bị bản thân làm cho buồn nôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro