Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiên Minh Đại Hội

"Như vậy là được, nhìn qua cũng ổn rồi, đừng động vào vết thương trên tay nữa." Mộc Thanh Phương thu dọn những món dụng cụ nằm ngổn ngang trên bàn, dọn cả băng vải và vải bố dính đầy máu. Hôm nay y giúp Thẩm Thanh Thu kiểm tra vết thương, cũng tỉ mỉ khâu lại vết thương trên tay hắn.

"Đa tạ, Mộc sư đệ." Thẩm Thanh Thu mặc trung y và áo ngoài vào, cuối cùng vết thương trên vai trái hắn cũng khép lại. Vì để miệng vết thương chóng lành, Mộc Thanh Phương đã phải khâu lại mấy lần.

"Trên Thương Khung Sơn có lẽ cũng chỉ có mình huynh trị thương không hề kêu đau một lời."

"Sao vậy? Những người khác đều gào rất thảm thiết à?" Đối với đau đớn, Thẩm Thanh Thu có rất nhiều bất đồng và cảm nghĩ, nỗi đau da thịt vẫn chưa thể tính là đau, hắn dám chắc như vậy.

"Có đôi khi Liễu sư đệ khâu vài mũi kim thì bóp nát tay vịn của ghế, bây giờ dùng ghế không có tay vịn, đệ ấy không có gì để bấu víu, chỉ có thể kêu rên."

"Bị chém không thấy hắn kêu, mới may vài mũi đã kêu thảm thiết như vậy rồi? Cái này có đau đớn gì đâu."

"Chuyện như vậy mà huynh cũng tâm đắc được à."

Sau khi Mộc Thanh Phương vứt đi vài thứ thì bắt đầu dọn sạch bàn, vừa làm vừa ra đòn tâm lý cuối cùng với Thẩm Thanh Thu. Y là thầy thuốc, tất nhiên biết có vài căn bệnh phải dùng lời nói mới có cơ hội chữa khỏi.

"Đệ biết người bị ngược đãi một thời gian dài sẽ có cảm giác tâm đắc với nỗi đau, dù nhìn huynh thế nào cũng không giống người đã từng chịu đối đãi như vậy." Sống chung đã lâu, Mộc Thanh Phương cũng biết đại khái về những chuyện Thẩm Thanh Thu đã từng trải qua trong quá khứ, chỉ là phỏng đoán này khiến cho Mộc Thanh Phương cảm thấy khó mà tin được, ngay cả y cũng cảm thấy thái độ làm người của Thẩm Thanh Thu không đáng bị đối xử như vậy.

"Đều là ta tự chuốc lấy, có cơ hội trở về làm người lương thiện đã là may mắn lớn nhất của ta rồi."

"Lúc trước huynh bị đá vào xương vai cũng không kêu một tiếng nào, nhưng xương của huynh đã bị nứt, người bình thường nhất định không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn đó, trừ phi đã mất tri giác, nhưng huynh không phải không có tri giác."

"Nói trắng ra là quen rồi...... Mộc sư đệ, những chuyện đó thật sự là do tự làm tự chịu, cho dù mọi người thật sự đi tìm người nọ tính sổ, ta cũng sẽ ngăn lại." Thẩm Thanh Thu nhận lấy thuốc Mộc Thanh Phương đưa đến, hắn một hơi uống cạn, giống như nuốt hết thảy đau khổ ngược vào trong.

"Huynh muốn che chở kẻ đã hành hạ huynh sao?"

"Ông trời có mắt, đúng người đúng tội."

"Huynh đang tự nói mình đấy à?"

"Không sai. Ngươi cảm thấy khó tin cũng là chuyện bình thường."

Thẩm Thanh Thu cầm lấy bịt mắt che lại mắt trái của mình, con mắt đó không thể lại để bất kì ai nhìn thấy, tròng mắt màu đỏ thoạt nhìn liền biết có điểm khác biệt so với người thường.

"Đừng làm mắt trái bị thương nữa, dù sao vẫn nên chịu khó nhịn một chút."

"Ta biết rồi."

"Đệ sẽ kiểm tra lại lần nữa xem có ghi chép nào liên quan đến vấn đề máu của huynh không, có tin tức sẽ báo cho huynh biết."

"Ừm."

Đẩy cửa ra, ngay lập tức thấy Lạc Băng Hà đang đứng bên ngoài chờ hắn. Thẩm Thanh Thu giật nhẹ khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, hắn muốn nói cho Mộc Thanh Phương biết kẻ đầu sỏ gây tội chính là kẻ đang đứng bên ngoài này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở kiếp trước, Lạc Băng Hà của bây giờ là một đứa trẻ do chính tay hắn nuôi lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị hủy hoại trên tay hắn.

"Chờ lâu không?"

"Không ạ. Thân thể sư tôn không khỏe, cần phải kiểm tra cẩn thận, đệ tử mới có thể an tâm." Lạc Băng Hà kín đáo cười cười, y nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, Thẩm Thanh Thu tự bộc bạch làm y cảm giác vô cùng sung sướng, những chuyện năm đó Thẩm Thanh Thu đều nhận, đều nghĩ là báo ứng của hắn.

"Ừ."

"Sư tôn, hôm nay người muốn ăn món nào?"

"Tùy ngươi."

"Vậy con sẽ làm món mà sư tôn thích."

Thẩm Thanh Thu thật sự không hiểu, vì sao Lạc Băng Hà lại cố chấp với hắn như vậy.

Hắn thật sự không hiểu.

***

Trong nháy mắt, Tiên Minh đại hội sắp sửa đến, chuyện bị làm khó dễ đã nằm trong dự tính của Thẩm Thanh Thu. Số lượng người tham gia của bọn họ bị soát từng người một, mỗi phong chỉ có vài đệ tử tâm đắc có thể tham gia Tiên Minh đại hội.

Thẩm Thanh Thu vốn không muốn cho ai đi hết, nhưng đám đại đệ tử làm ầm ĩ mấy ngày, hắn đành phải chọn ra năm người được phép tham gia Tiên Minh đại hội. Thẩm Thanh Thu còn đặc biệt lôi kéo Liễu Thanh Ca đến, dùng vũ lực kiểm tra những đệ tử muốn tham gia Tiên Minh đại hội, ai có thể phá trận hình của hai người bọn họ thì có thể tham gia. Thẩm Thanh Thu muốn gây khó khăn cho mỗi đệ tử, nhưng mà cuối cùng người đủ tư cách thế mà lại có Lạc Băng Hà, còn mang theo Lạc Xuyên tham gia náo nhiệt, đương nhiên cuối cùng Lạc Xuyên vẫn không được tính trong nhân số.

Ngày đó Thẩm Thanh Thu tức phát điên, chẳng hiểu tại sao kiếm pháp của hắn đều bị Lạc Băng Hà phá, hắn mới đột nhiên nhớ ra là do mình tự tạo nghiệp, kiếm pháp vô cùng vất vả mới nghiên cứu thành một bản hoàn chỉnh lại ném cho Lạc Băng Hà đọc, sao y có thể không phá được cơ chứ. Thẩm Thanh Thu tức giận đến mức suýt nữa thì dùng ám khí giấu trong người ném về phía Lạc Băng Hà!

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được nỗi kích động, ném ám khí xuống đất, rồi vung tay áo chạy lấy người, cũng không ai biết vì sao Thẩm Thanh Thu vô cùng không muốn để Lạc Băng Hà tham gia.

Cũng chỉ còn lại một tháng, tháng này Thẩm Thanh Thu bực bội đến cực điểm, ai bước vào cửa đều bảo cút, thậm chí là chưởng môn đến, không được bao lâu thì Thẩm Thanh Thu cũng mời y đi, Lạc Băng Hà cũng chỉ có thể đặt cơm canh cùng với thuốc trong tay lên bàn, liền xoay người rời đi.

"Hai tên họ Lạc nhà các ngươi! Muốn làm ta tức chết có phải không?"

Vừa nghe được những lời đó, Lạc Xuyên và Lạc Băng Hà đều biết lúc này chính là lúc phải chạy đi, ở lại sẽ bị phạt, nhưng chạy cũng chẳng xong. Khi hai tên đệ tử chạy đi, Thẩm Thanh Thu cũng nguôi giận một chút, nhưng mấy canh giờ sau lại lặp lại lần nữa.

"Hôm nay cũng hung dữ ghê."

"Chúng ta biến thành huynh đệ đồng cảnh ngộ rồi, Lạc sư huynh"

Lạc Xuyên và Lạc Băng Hà chạy lên nóc nhà. Hai người đều có thói quen, mỗi tối hóng gió ngắm sao rồi mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hai huynh đệ bọn họ đều bị Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm, nhưng bọn họ cảm thấy như vậy lại có điểm thú vị. Từ trước đến nay, Thẩm Thanh Thu chưa từng phát giận đến mức này.

Lạc Băng Hà chỉ tiếc không có thêm nhiều thời gian ở cùng Thẩm Thanh Thu, nhưng nhìn đến biểu tình tức đến sắp phát điên của Thẩm Thanh Thu, y lại vui vẻ vô cùng.

"Nhìn kìa, bươm bướm." Lạc Xuyên nhìn ba bốn con bướm nhỏ màu trắng bay bay bên cạnh, trong chốc lát, bọn họ liền phát hiện bốn phía xung quanh đều có mấy con bướm nhỏ bay rải rác.

"Đây là sư tôn thả ra, Lạc Xuyên, đệ về nghỉ ngơi trước đi." Lạc Băng Hà bắt lấy một con bướm, quả nhiên chỉ là một mảnh giấy, trên mặt có một tia linh khí quen thuộc nhàn nhạt. Y cũng không nghĩ nhiều, cầm bướm giấy rồi nhảy xuống đất, bỏ Lạc Xuyên ở lại một mình, tự mình chạy đi tìm Thẩm Thanh Thu.

"Thấy thầy quên bạn."

Lạc Băng Hà không đến Thanh Tĩnh Xá tìm sư tôn, y buông con bướm giấy trong tay ra, thổi một hơi để nó tự bay đi. Lạc Băng Hà đi theo con bướm giấy đó vào rừng trúc, liền thấy sư tôn ngồi trên một tảng đá lớn nhìn những con bướm giấy này bay về.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Trong giọng nói của Thẩm Thanh Thu vẫn còn mang theo tức giận, nhưng hắn cũng không mắng câu nào, quay đầu tiếp tục quan sát những con bướm giấy bay trở về.

"Sư tôn không ngủ, đệ tử cũng không ngủ."

"......."

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt nhíu mày, hắn thật sự không nói nổi tên này, đành phải buông tay bắt đầu thu hồi những thứ kia.

"Sư tôn đang tìm thứ gì sao?" Lạc Băng Hà đi đến ngồi bên cạnh, chờ Thẩm Thanh Thu làm xong chuyện.

"Chỉ thả mấy thứ này ra ngoài tuần tra một chút."

"Có phải sư tôn lo lắng quá mức rồi không?"

"Ngoại trừ mấy câu hỏi này, ngươi không còn gì khác để nói à?"

"Lời đệ tử muốn nói rất nhiều, không biết sư tôn có nguyện ý nghe hay không."

Lời này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được, cũng cảm thấy hơi bất an.

"Không nghe."

"Sư tôn, đừng như vậy mà." Lạc Băng Hà cũng không để ý mình vừa bị cự tuyệt, y dựa vào Thẩm Thanh Thu nhìn những con bướm giấy đó chậm rãi bay trở về, mà Thẩm Thanh Thu quyết định im lặng như cũ.

Phải tốn một chút thời gian mới thu hồi hết, nhưng Thẩm Thanh Thu không nói gì mà nhìn đại ma đầu đã ngả người lên đùi hắn. Tuy biết rằng y không ngủ, lại không biết nên mở miệng gọi hắn dậy như thế nào, sườn mặt của y làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy quen thuộc.

Thật sự rất giống.

Nhìn gương mặt đang say ngủ cùng với mái tóc đen dài đó, Thẩm Thanh Thu lại nhớ đến đứa bé năm xưa hắn vội vàng liếc mắt nhìn một cái, cho dù là tự lừa mình dối người cũng được, nhưng sự thật đã bày ra trước mặt hắn rồi.

Tâm trạng của Thẩm Thanh Thu càng lúc càng phức tạp, hắn không muốn bỏ mặc sinh mệnh mà mình từng cứu, nhưng cứu đại ma đầu này sao? Hai luồn suy nghĩ trái chiều trong lòng khiến hắn cảm thấy rối rắm, một là muốn cứu y, một là bỏ mặc không màng tới.

Cho dù làm thế nào, hắn đều cảm thấy hối hận. Hắn nói không giữ lại được, chính là không giữ lại bất kì hy vọng nào được. Cách duy nhất hắn nghĩ đến chính là không để Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm Vô Gián, lấy được Tâm Ma, thế nên hắn vẫn luôn tìm cách giám sát Thượng Thanh Hoa, nghe ngóng mọi chuyện có thể xảy ra, thế nhưng chính tên súc sinh đang nằm trên đùi này lại cứ cố tình đối nghịch với hắn.

Không muốn để y phải chịu kết cục như kiếp trước.

Ý nghĩ như vậy bất ngờ xuất hiện, Thẩm Thanh Thu cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy bùi ngùi, mười mấy năm trước y vẫn còn là một đứa nhỏ cần phải bồng bế trên tay, chớp mắt đã lớn như vậy rồi, về sau còn có thể biến thành một đại ma đầu.

Nhìn mái tóc đen kia, hắn không chú ý đến bàn tay mình lại vỗ nhẹ lên, Lạc Băng Hà vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Trong nháy mắt cả người Thẩm Thanh Thu cứng đờ, hắn không biết nên rút tay về hay vẫn để nguyên như vậy, nhưng Lạc Băng Hà không đợi hắn nghĩ ra kết quả đã bắt lấy bàn tay Thẩm Thanh Thu, để hắn chạm vào gương mặt của mình.

Lặng lẽ thở dài một hơi, Thẩm Thanh Thu thật sự không biết nên làm sao bây giờ, hắn cảm thấy tất cả đều vô vọng rồi.

"Sư tôn, đừng ghét bỏ con."

Không biết tại sao dạo gần đây Lạc Băng Hà thường xuyên nói đến vấn đề này, hệt như một đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi.

Thẩm Thanh Thu không ngờ rằng đó là những lời nói Lạc Băng Hà đã từng gào hét trong lòng vô số lần. Khi đó, mặc cho hắn đánh hắn chửi, cũng chỉ luôn nhìn thấy ánh mắt vừa quật cường vừa ngoan cố, cho dù thảm hơn vẫn không thấy đôi mắt kia rơi bất kỳ giọt lệ nào.

Chỉ là, câu nói kia đã được thốt lên sau lưng Thẩm Thanh Thu không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào truyền vào tai hắn.

Đối với Lạc Băng Hà mà nói, lần này y có thể nói bao nhiêu lần y đều phải xác nhận, đều muốn biết, đều muốn thẳng thắng bày tỏ với Thẩm Thanh Thu nỗi bất an và khát vọng trong lòng mình.

"Được."

Lạc Băng Hà cho rằng nước mắt của mình sớm đã cạn khô, nhớ đến mỗi một chuyện xảy ra trong quá khứ, trừ bỏ mẫu thân thì cũng chưa có ai từng khiến y rơi lệ.

Cho dù thế nào cũng không ngờ rằng, chỉ vì một chữ Thẩm Thanh Thu nói ra, đã dễ dàng làm y rơi nước mắt.

**

Hôm nay mười hai phong đều chuẩn bị xuất phát, sáng sớm nơi nào cũng đều ồn ào nhốn nháo, ngay cả Thanh Tĩnh Phong có số người dự thi người ít nhất cũng không ngoại lệ, ngay cả những đệ tử không thể tham gia cũng nhiệt huyết sôi trào mà tiễn đưa, mỗi người đều hưng phấn không thôi.

Đại khái cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu vẫn mang vẻ phiền muộn đầy mặt như cũ, bữa sáng cũng không ăn thứ gì.

Ngày quan trọng thế này, phong chủ càng phải chỉnh chu quần áo cho phù hợp thân phận, bởi vì lý do sức khỏe không tốt nên Thẩm Thanh Thu sớm chẳng còn chăm chút đến việc ăn mặc của mình nữa. Hắn đã quen dùng loại y phục thuận tiện, trong lúc nhất thời hắn còn quên mấy món đồ phiền toái đó phải mặc thế nào.

"Phải chi chỉ mặc trung y với áo khoác ngoài thì tốt rồi...... Vì lễ nghi còn phải mặc nội bào, ngoại bào, đai lưng, rồi treo thêm đủ thứ nữa."

Thẩm Thanh Thu vừa oán giận vừa mặc trung y và áo ngắn vào, Lạc Băng Hà đứng sau lưng cầm ngoại bào mặc lên cho Thẩm Thanh Thu, cũng giúp hắn cột đai lưng.

"Sư tôn, những lời này để Nhạc sư bá nghe được sẽ không hay đâu."

"Phiền phức quá."

"Sư tôn mặc thế này rất đẹp."

"Bớt tào lao đi."

Thẩm Thanh Thu cầm dây cột tóc, nhanh chóng cột mái tóc dài của mình lại thật chắc, kéo kéo y phục đã mặc xong, kiểm tra dây lưng và kiếm, nhân tiện kiểm tra ám khí được giấu trong áo, đây là thói quen nhiều năm của hắn, dù sao cũng không đổi được nên hắn cũng chẳng thèm thay đổi.

Cuối cùng hắn đeo miếng bịt mắt màu đen lên, tầm mắt của hắn lại thiếu mất một nửa, tay trái bị thương duỗi ra cũng ổn, chỉ là có chút không linh hoạt.

Xoay người nhìn thấy bạch y trên người Lạc Băng Hà, có lẽ Ninh Anh Anh giúp hắn chọn, mặc vào cũng rất vừa vặn.

"Sư tôn, sắp đi chưa?"

"Đi thôi."

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng kêu Lạc Xuyên đến, hắn không để Lạc Xuyên tham gia thi đấu, chỉ là muốn để tên nhóc đó bên người phòng ngừa bất trắc, để cho đệ tử cưỡi ngựa, bản thân lại ngồi trên xe ngựa cùng Tề Thanh Thê. Thẩm Thanh Thu xốc bức màn lên liền thấy Lạc Xuyên, Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên đang nói chuyện phiếm với nhau.

"Sau chuyện lần trước, Minh Yên để ý đến Lạc Xuyên rồi đó." Tề Thanh Thê lộ ra nụ cười xấu xa nói với Thẩm Thanh Thu. Tất nhiên Thẩm Thanh Thu biết tỏng nguyên nhân, ngoại trừ yêu động vật thì còn là gì được nữa.

"Ta biết Minh Yên thích chó, nhưng cũng đừng xem Lạc Xuyên là chó chứ."

"Ngươi biết à, được rồi, nhưng có chuyện này ngươi nhất định hoàn toàn không biết, Lạc Xuyên thế mà đã có người con gái mình thích rồi, lần trước còn hỏi Minh Yên nữ nhân thích thứ gì nữa kìa." Giống như không nói chuyện bát quái, miệng Tề Thanh Thê liền ngứa ngáy không chịu được, bắt đầu nói bí mật của Lạc Xuyên với Thẩm Thanh Thu.

"Thật à?"

"Ngươi thân là cha, đáng lẽ ngươi phải hiểu cục cưng nhà ngươi chứ, sao mà lại không biết gì hết vậy!"

"Ngươi lại thăm dò chuyện gì từ tỷ tỷ ngươi rồi?!"

Tề Thanh Thê thực nể tình ngâm nga một đoạn nhạc cho hắn nghe, sắc mặt Thẩm Thanh Thu vừa xanh vừa trắng, thật muốn lấy ám khí giấu trong người đâm vào hai tai, đoạn nhạc này vừa quen vừa khó đỡ, là khúc mới!

"Tỷ tỷ mới viết đó, vừa lãng mạn vừa khắc khoải phải không! Ha ha ha ha ha! Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Ta ─── cho nên rốt cuộc Lạc Xuyên nhắm tới ai?" Suýt chút nữa hắn đã chửi thề một câu rồi, hít sâu một hơi, quyết định chuyển đề tài quay về Lạc Xuyên.

"Hửm? Ngươi quen biết đó, đừng nhìn ta, không phải ta."

"Nếu mà là ngươi, ta sẽ đâm mù mắt chó của Lạc Xuyên."

Vỏ đao của Tề Thanh Thê chọc lên người Thẩm Thanh Thu, đương nhiên Thẩm Thanh Thu né nhanh như chớp, nhưng xe ngựa có hơi lung lay một chút.

"Miệng lưỡi của ngươi cũng điêu toa lắm!"

"Tính tình của tỷ tỷ ngươi so ra còn tốt chán!"

"Nữ nhân kia sống lâu hơn ta! Trầm ổn đúng không! Ta còn trẻ tuổi xinh đẹp!" Không đánh được Thẩm Thanh Thu liền không cam lòng, Tề Thanh Thê lại cầm vỏ kiếm chọc vài cái lên chân Thẩm Thanh Thu.

"Rồi rồi, đừng kiếm chuyện với lão già này được không hả!"

Tại sao lại hắn gặp được hai tỷ muội này lại khó bình tĩnh được thế này? Ngày trước đâu có như vậy đâu.

**

Khi bọn hắn tới nơi, các môn phái lớn nhỏ đều đã tề tựu. Thẩm Thanh Thu vừa xuống xe lập tức bị môn chủ các môn phái quây quanh thăm hỏi, những người đó đều là người mà Thẩm Thanh Thu gặp được khi du ngoạn ở hạ giới, tất nhiên thấy hắn hiện tại có danh có tiếng thì đều chạy tới hàn huyên đôi câu.

"Đã lâu không gặp Thẩm tiên sư, thân thể vẫn khỏe chứ?"

"Mắt của ngài bị sao thế này?"

"Sau lần ở Kim Lan thành cũng không còn gặp ngài nữa."

"Nghe nói ngài vì tìm người mà lật cả tòa thành lên phải không?"

"Đâu chỉ lật? Nơi nơi đều ở truyền Thẩm tiên sư vì trượng nghĩa mà trị hết một đám tham quan cẩu tặc."

"Là tìm người nào thế? Đã tìm được chưa?"

"Thẩm tiên sư nhớ hãy bảo trọng thân thể."

Từng người từng người chạy đến chào hỏi đều nói những lời giống nhau, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ cười cười tùy tiện trả lời rồi thôi, Lạc Xuyên đứng sau lưng hắn cũng cười khô khan, hắn được mở rộng tầm mắt khi phát hiện Thẩm Thanh Thu quen biết thật nhiều người.

Lão cung chủ theo chân bọn họ cười cười đến chào hỏi, cũng đặc biệt tiếp đón Thẩm Thanh Thu một phen, nhưng trong giọng nói luôn mang theo giọng điệu bất thiện một chút.

"Ngưỡng mộ Thẩm tiên sư đã lâu, quả thực có khí phách của nhân vật lớn giống như nhân giới đồn đại, các môn phái nhỏ đều biết đến ngươi."

"Chỉ là lúc trước còn ở nhân giới tích lũy được chút nhân duyên , vân du khắp nơi, tất nhiên vẫn nên quen biết nhiều bằng hữu mới có thể thuận lợi."

"Đương nhiên người với người đều dùng lễ mà đối đãi, dẫu sao vẫn không nên dứt duyên với người tốt, cũng không thể đắc tội với họ."

Thẩm Thanh Thu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn lão cung chủ, Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng đến đây nói vài câu khách khí với lão cung chủ, bọn họ câu được câu không vừa nói vừa đi đến tháp cao chờ mở màn, chỉ có điều các phong chủ của Thương Khung Sơn phái nhìn thấy tình huống vừa rồi sớm đã không còn sắc mặt tốt nữa.

"Chậc chậc, lão cáo già gây khó dễ đủ điều."

"Tề sư muội nhỏ giọng chút đi." Thẩm Thanh Thu cầm quạt che miệng mình, hắn cũng muốn phụ họa vài câu lắm đấy.

"Tốt nhất để ông ta nghe cho rõ, mấy đứa con "ngoan" của họ ai mà chả biết."

"Càng ngày càng quá đáng, lần Tiên Minh đại hội này cũng tìm mọi cách làm khó làm dễ, bỏ tiền nhiều thì lợi hại à?"

Các phong chủ liền bắt đầu ríu rít nói liên tục, căm giận bất bình mà nói. Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ cười khổ bảo bọn họ nhịn xuống.

"Lạc Xuyên, ngươi muốn ngồi xuống không?"

"Không sao đâu, đệ tử đứng là được."

Thẩm Thanh Thu nhìn áo ngoài ngắn tay màu lam đậm viền đen của Lạc Xuyên, trên tay đeo hộ uyển, ngang hông cột thắt lưng, kiếm Vong Xuyên của hắn gần như là đoản kiếm, hắn liền cột sau thắt lưng.

*Hộ uyển: một loại trang bị bó vào cổ tay để bảo vệ, có thể làm bằng vải hoặc bằng kim loại, thường thấy trong trang phục của người cổ xưa.

Lạc Xuyên lớn lên tương đối cường tráng, chiều cao không thua kém Lạc Băng Hà là bao, hai tay đặt sau lưng, đứng thẳng người, hai mắt long lanh vừa có thần vừa có một chút lạnh lùng. Thoạt nhìn Lạc Xuyên hệt như một người luyện võ chứ không giống người tu đạo, mà bởi vì gương mặt khôi ngô của hắn, rất nhiều tân tú đều chú ý đến Lạc Xuyên, hơn nữa thấy hắn cũng chỉ đi theo Thẩm Thanh Thu chứ không tham gia cuộc so tài, một nhóm người liền đứng thảo luận về hắn.

Thẩm Thanh Thu chờ mở màn chán muốn mọc rêu. Không lâu sau đã đến phần đặt tiền cược, hắn vừa nghe đến cái này cũng cân nhắc một chút, quay đầu nói với Nhạc Thanh Nguyên: "Cược tất cả cho Lạc Băng Hà."

"Tất cả?" Nhạc Thanh Nguyên cũng hỏi lại.

"Ừm."

"Chờ đã, Minh Yên nhà ta thì sao? Dù sao ngươi cũng cho chút hy vọng chứ!"

Tề Thanh Thê cũng kéo Liễu Thanh Ca sang nghe, dường như muốn uy hiếp hắn. Tất nhiên Thẩm Thanh Thu chả sợ, vẫn thành thật trả lời như cũ.

"Minh Yên ta đặt nhiều lắm cũng chỉ bốn phần." Thẩm Thanh Thu nhướng mày đáp lại Tề Thanh Thê.

"Ngươi vẫn nhớ mối thù lúc nãy phải không? Ít nhiều cũng phải năm phần! Người ta là muội muội của Liễu Thanh Ca!"

"Ngươi kéo ta đến đây chỉ để nghe mấy thứ này thôi à?!"

"Ba phần." Nhìn thấy Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu cười trộm trực tiếp giảm xuống.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi hạ thật quá đáng!"

Ba vị phong chủ níu áo lẫn nhau tranh cãi ầm ĩ một góc.

"Sư tôn, nếu là con thì sao?"

"Một phần, không có hy vọng thì một phần ta cũng không đặt đâu."

Lạc Xuyên thật không biết là tốt hay xấu, những vẫn cảm thấy tâm hồn bé bỏng của mình bị tổn thương đôi chút, Thẩm Thanh Thu chỉ cầm quạt vỗ đầu hắn an ủi.

"Vậy cược toàn bộ cho Lạc Băng Hà." Nhạc Thanh Nguyên trực tiếp đồng ý rồi, Tề Thanh Thê và Liễu Thanh Ca không thể tin tưởng trừng mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

"Chưởng môn sư huynh, huynh muốn cược tất thật à?" Liễu Thanh Ca hỏi.

"Đúng vậy, thắng thì tính cho Thẩm sư đệ, thua thì tính cho ta."

"Thế này rõ là quá bất công rồi." Tề Thanh Thê tủi thân vô cùng, chỉ thiếu nước cắn khăn mà khóc.

"Tề sư muội đã biết phải cố gắng lấy lòng ta chưa?"

"Thẩm Thanh Thu ngươi lại đây cho ta, chúng ta từ từ nói rõ!"

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro