Văn án
Cả đời Thẩm Thanh Thu sống như một ngụy quân tử, giả dối, mang mặt nạ thanh cao đến hoàn hảo mặc cho bên trong thối rữa đến tột cùng.
Còn Lạc Băng Hà, từ một thiếu niên bạch liên hoa ôm mộng chờ mong có một cuộc sống mới tốt hơn lại bị dập tắt hoàn toàn tâm hồn trắng trong chỉ bằng một ly trà sen thoang thoảng ấm nóng trên đầu. Thật là trớ trêu cho một thiếu niên ngây thơ nhìn đời bằng con mắt long lanh.
Hành hạ, sỉ vả, khinh bỉ, coi thường, giả dối, từng chút từng chút nhấn chìm con người nhỏ bé đó vào tuyệt vọng vô tận không lối thoát. Nhưng sự tôn kính vị sư tôn cao cao tại thượng này chưa từng suy giảm.
Cho đến khi tại Tiên Kinh đại hội, trước vực thẳm Vô Gian không đáy, yêu ma gào thét chói tai, gió cuốn thành bão, tựa như có thể nuốt trọn tất cả không để tồn tại. Một kiếm giáng xuống, ngã gục, cuốn mất chân tâm, đau khổ không thể tả, hình thành cừu hận tựa như cả bầu trời hôm ấy cũng chẳng thể đủ.
Cho đến khi quay lại, từ từ tước đoạt tất cả của y, trả lại y ngàn lần đau khổ, cho y nếm trải nhục nhã, lột xuống bộ mặt thanh cao giả dối, ngụy quân tử thối nát. Gọt y thành nhân côn, hành hạ đủ điều, máu chảy be bét, thịt xương chồng chéo thối rữa dơ bẩn, chật vật vô cùng làm cho Lạc Băng Hà thích thú không thôi.
Đã là hành hạ đối với Lạc Băng Hà đương nhiên điều gì cũng đã thử qua, những gì hắn nghĩ tới điều tìm Thẩm Thanh Thu đầu tiên. Thử thuốc tứ phương, kiểm tra thử bảo vật mới có được, dụng phép hành hạ cơ thể Thẩm Thanh Thu khiến hắn phải la thét ầm ĩ nhức tai thậm chí còn làm cả chuyện đại nghịch bất đạo với chính sư tôn của mình.
Trong đại lao Huyễn Hoa cung u tối không có lấy một tia sáng dù là mỏng manh mang đầy ẩm mốc, nhiều thứ mùi tạp nham như máu, mồ hôi, nước bẩn cùng mùi hôi thối, tanh nồng, ẩm ướt trộn lẫn với nhau làm cho người ngửi phải buồn nôn vô cùng.
Có một người, không rõ tư vị đứng ngồi đang ở giữa tâm địa lao. Xung quanh cơ thể xích sắt kẹp vào cổ, tóc tai rối loạn, xơ xát nhưng dưới lớp tóc đó, một khuôn mặt tuy gầy gò xanh xao nhưng vẫn mang nét thanh tú không kém, mày ngài, mắt phượng, môi mỏng sắc sảo, cuốn hút, sáu phần tiều tụy ba phần quyến rũ còn lại là sự vô hồn mệt mỏi được ẩn giấu mơ hồ.
Sau đó, từ cửa động, một thân huyền y bí ẩn nhưng đầy sự khí chất của một ma vương chậm rãi ung dung mà bước vào. Mái tóc đen huyền mượt mà bóng loáng được vấn bạc quang điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo càng làm mái tóc trở nên đầy uyển chuyển dù trong ngục tối âm u. Đã vậy, gương mặt còn tỉ lệ thuận với sức mạnh, vô cùng phong lưu. Mày ngài rậm dài nhưng rất khuôn phép, đôi môi đầy trù quyến làm cho thiếu nữ điên đảo nhưng càng làm nổi bật đôi mắt thập phần chết người, bảy phần khí chất, ba phần lạnh lùng, thêm một phần cười nhạo, khinh bỉ người trước mắt.
Lạc Băng Hà nhìn người đằng trước mình vô cùng chật vật mà khoái chí, nhẹ nhàng nâng gương mặt đã suy nhược thấy rõ cùng với nụ cười khinh bỉ.
“Sư tôn có nhớ ta không?”
“...”
“Sao lại im lặng thế này, sư tôn kính yêu của ta, ngươi có nhớ ta không?” tay bắt đầu dùng lực mạnh hơn.
“...” Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng cũng chẳng nhìn hắn.
“Bổn tọa không đủ kiên nhẫn hỏi lần thứ ba, nói” Lạc Băng Hà gằn giọng thập phần sát khí nhìn Thẩm Thanh Thu.
“Súc sinh” Thẩm Thanh Thu dù sức đã kiệt nhưng trong lời nói mang đầy sự bố thí và khinh miệt tột cùng.
“Ha... Chịu nói rồi đấy” Lạc Băng Hà đã quá quen với mỗi lần mở miệng của Thẩm Thanh Thu.
Hắn trầm tư một hồi, cư nhiên trong đầu nghĩ ra ý vị gì, liền nhìn Thẩm Thanh Thu trước mặt cười như có như không.
“Ta kính yêu ngươi vậy mà ngươi lại chẳng nhìn ta dù một lần, nhưng không sao cả, từ bây giờ ta sẽ khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục mà nhìn ta. Chỉ mình ta mà thôi”
Nói rồi, Thẩm Thanh Thu như cao ngạo mà nhìn hắn phỉ nhổ “Thế phải xem bản lĩnh của thứ nghiệp súc như ngươi rồi”
“Sẽ thôi” hai chữ thốt ra đơn giản mà mang đầy ẩn ý sâu bên trong làm Thẩm Thanh Thu như chợt hiểu được gì đó mà mở to đôi mắt phượng nhìn hắn, cảm giác không lành sắp đến.
“Ngươi làm gì?” câu nói tưởng chừng như vô hồn lại mang một tí vội vã.
“Suỵt, ta làm gì rồi sư tôn sẽ biết nhanh thôi”
Dứt lời một nhát xuyên cơ thể, để Thẩm Thanh Thu chưa kịp nhận biết thì đã gục gã. Trong tia ý thức cuối cùng, y nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi tên nghịch đồ bất đạo này cho dù y đã từng là kẻ ham sống sợ chết.
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, sư tôn cứ từ từ mà thưởng thức” nói rồi Lạc Băng Hà bế y ra khỏi địa lao, dùng Tâm Ma để đến ma giới. Trước khi bước vào Thánh lăng, hắn căn dặn Mạc Bắc Quân và cho y ít nhất một ngày để nuôi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi.
Trong Thánh lăng, Lạc Băng Hà luôn “bảo quản” Thẩm Thanh Thu một cách nguyên vẹn cho đến khi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín. Nhờ có khả năng tạo hình cực tốt cũng như thân thuộc với cơ thể Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã ban cho vị sư tôn kính yêu của mình một cơ thể mới đầy sức sống. Ở bên cạnh “sư tôn”, Lạc Băng Hà không giấu nổi vẻ hứng thú sâu bên trong.
“Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đấy sư tôn, ta thật mong chờ được gặp người”
___________________________
Xin chào các bạn ( các bạn cũng chào mình đi), ờ... vậy thôi chứ mấy bạn còn muốn gì nữa:v
Ờ thì lời nói đầu tiên trước khi chúng ta dui dẻ hong quạo là gì ấy nhở??? Thôi không nhạt nữa:v đây là lần đầu tiên mình viết đồng nhân cộng thêm cái cách làm văn hạng xoàng của mình thì tất nhiên là như đứa con nít cấp 1 viết văn nhưng mà mấy bạn yên tâm, mình tuy viết văn dở nhưng được cái tỉ mỉ chính tả (được cái xạo là giỏi).
Còn gì để phát biểu nữa hả??? Dài vậy:<
Mình chỉ muốn nhắn nhủ đôi lời thân yêu (mình xạo đó chứ còn cả đống muốn nói) tại đây một chút, chỉ một chút thôi không nhiều.
Thời gian cập nhật chương mới thì mình không đảm bảo đâu:v thiệt đó còn vì sao thì ai cũng biết rồi (bạn hong bít thì kệ bạn). Người ta nói nếu xạo... à nhầm viết truyện nhiều thì sẽ giỏi:”> mong là thế chứ 3 4 điểm cuộc sống bay như bơi chứ đùa quài!!! Thích thì comment không thích cũng phải comment nha.
Mình sẽ tận dụng thời gian ra chơi ở trường để viết cho mấy bạn chứ về nhà là ẩn thân chi thuật tới mai:v
Ủa gì lời nói quài chưa hết luôn á¿¿¿ Có lẽ cuối mỗi chương mình sẽ viết vài ba lời tiểu kịch cho dui dẻ và đặc biệt hong quạo (à không mình dễ quạo). Ờ... hết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro