Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nơi nào của ngươi ta cũng có thể chạm

“Ồ vậy sao... Thế để ta xem trên người sư tôn đáng kính đây có cái nào mà ta không thể chạm vào”

Dứt lời, tay Lạc Băng Hà di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận như sờ vào bảo vật nhưng cũng gấp gáp như sợ nếu không tìm hiểu hết bảo vật này sẽ cảm thấy tiếc nuối vậy, hắn cứ từng chút chạm lên cơ thể Thẩm Thanh Thu sau lớp y phục giống như mảnh vải mỏng như có như không mà hắn tùy tiện khoác lên cho y mà đùa bỡn mặc cho kẻ đang bị đụng chạm bên dưới liên tục buông lời chửi rủa, phỉ báng hắn.

“Súc sinh nghiệt đồ tạp chủng ngu si không có não dơ bẩn đần độn thú vật động dục sống nửa thân d... Ưm...”

Nhưng lời chưa buông hết thì miệng Thẩm Thanh Thu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu khiến y không kịp phản ứng nhưng cho dù Thẩm Thanh Thu có phản ứng kịp đi nữa thì cũng chẳng thể nào tránh né được cả. Lòng Thẩm Thanh Thu còn điên tiết hơn mắng chửi Lạc Băng Hà. Còn Lạc Băng Hà khi nghe những lời mắng chửi thì trong lòng hắn lại như hồi tưởng về quá khứ của hắn và vị sư tôn này mà tràn đầy kích thích nhưng rồi là một màng u buồn cùng đau khổ. Sư tôn của hắn cho dù có ôn nhu cười với người khác, ánh mắt tuy không thâm tình nhưng vẫn nhìn một người nào đó dù cho chỉ là lướt qua như chuồn chuồn bay đi chăng nữa thì dù cho chỉ là ánh mắt bố thí  của y vẫn chưa hề giành cho hắn dù chỉ là một lần mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn sẽ bắt y chỉ được nhìn một mình hắn, chỉ được nhớ tới một mình hắn, hắn sẽ độc chiếm tất cả của y thành của hắn bằng mọi giá. Cùng loại tâm tư điên loạn cùng biến thái đó mà hắn giáng xuống cho Thẩm Thanh Thu một nụ hôn thật sâu như muốn trút hết tất cả tâm tình mà hắn dành cho y hay là sự trừng phạt độc ác mà hắn ban tặng cho y.

“Tên súc sinh chó chết nhà ngươi vậy mà dám hôn ta” Bao nhiêu lời mắng nhiếc của Thẩm Thanh Thu hiện tại đều hiện tất cả lên trên mặt  khiến Lạc Băng Hà như bị khiêu khích mà trở nên hưng phấn hơn mà hôn Thẩm Thanh Thu mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn. Lưỡi hắn khuấy động trong khoang miệng Thẩm Thanh Thu khiến nước trong khoang miệng không được nuốt vào mà trào ra ngoài chảy xuống xương hàm thon gọn. Hắn hôn cho đến khi Thẩm Thanh Thu sắp hết hơi thì buông ra nhưng hắn nào tốt lành đến vậy, không để Thẩm Thanh Thu kịp lấy hơi để định hình thì hắn lại giáng xuống cho y một nụ hôn sâu khác như muốn ăn luôn cái lưỡi của y vậy, tiếp tục ra sức càng quét khoang miệng cho đến khi Thẩm Thanh Thu tưởng chừng là chết thêm lần nữa thì hắn mới có vẻ luyến tiếc nhả ra kéo theo sợi chỉ được làm bằng nước liên kết giữ miệng cả hai.

Nhìn người bị mình cưỡng hôn ánh mắt mơ màng tầng nước mỏng, đôi môi hồng mở ra hít lấy không khí đã bị cướp đoạt thậm chí còn bị cắn cho sưng lên một tí, gương mặt đặc biệt là gò má vì thiếu không khí mà ửng hồng không khác gì một thiếu nữ e thẹn mà thân thể thì chẳng thể cử động hay phản kháng chỉ biết khuất phục trước mặt hắn. Đúng là mỹ nhân hút hồn nam nhân mà. Sau nụ hôn này những việc hắn suy nghĩ trước đó đều tạm gác lại hết để chuẩn bị đối đãi cho sư tôn hắn thật tốt.

“Ta là súc sinh vậy ngươi sẽ là gì khi bị tên súc sinh như ta đè xuống... Hửm? Coi bộ sẽ rất thú vị nha sư... tôn...” Nụ cười mang phần mỉa mai lại thích thú còn trêu ghẹo châm chọc khiến cho người ngoài nếu nhìn vào sẽ nghĩ đây đích xác là một công tử hào hoa lẳng lơ không ra gì suốt ngày đi dụ dỗ con nhà lành.

“Nghiệt đồ ngươi dám...” Thẩm Thanh Thu sau nụ hôn như cướp đi mạng sống đó thì mới từ từ lấy lại không khí hít thở rồi cũng run rẩy nói ra từng câu từng chữ cũng chẳng mấy tốt đẹp là bao.

“Cớ gì mà ta lại không dám... Ha... Sư tôn ngươi đừng nên chửi ta nữa mà thay vào đó nên ráng giữ giọng cho tốt để lát nữa còn rên cho ta nghe” Giọng điệu trêu ghẹo nhưng kiên quyết khiến cho Thẩm Thanh Thu thấy rằng y chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc chuẩn bị sẽ xảy ra đối với y.

Sờ soạng, đụng chạm đã sướng tay cùng nụ hôn cưỡng bức trù quến của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà bắt đầu lần mò tay xuống vị trí vô cùng quan trọng của bất kì nam nhân nào mà đùa giỡn. Vì đã trải qua với hậu cung ba ngàn giai nhân mỹ miều xinh đẹp cùng với khả năng lăn giường đỉnh cao thì việc mà hắn sẽ tận tình chăm sóc cho cơ thể Thẩm Thanh Thu là cũng không phải chuyện quá khó dù hắn chưa từng làm với nam nhân nói chi là người trước mặt hắn. Có lẽ đây là loại trải nghiệm mới mẻ mà hắn chuẩn bị nếm thử và người hắn nếm thử là cực phẩm giai nhân luôn mang vẻ thanh cao, không nhiễm bụi trần và cấm dục.

Hắn không nói không rằng liền nắm lấy tiểu Thanh Thu bóp chặt, lập tức cơ thể Thẩm Thanh Thu liền phản ứng bằng cách run lên một cái và gương mặt khó chịu khi bị người khác nắm lấy vật nhỏ của mình cùng tiếng A theo phản xạ cơ thể cùng lúc đó. Nụ cười thập phần nguy hiểm của Lạc Băng Hà chưa hề bớt đi mà còn cong hơn, tay hắn bắt đầu vuốt ve rồi di chuyển, lâu lâu còn miết trên đỉnh nấm nhỏ chỉ với mục đích duy nhất là khơi dậy dục vọng của Thẩm Thanh Thu. Câu tay làm miệng nhai mang thật nhiều ý nghĩa và nó lại rất có lí trong trường hợp này tại đây. Cái miệng ranh ma của Lạc Băng Hà cứ từ từ liếm hết cái cổ trắng nõn đến xương quai xanh xinh đẹp, từ yết hầu đến hai hạt đậu hồng hồng trông rất dễ thương lại cũng rất mời gọi người đến xơi. Nơi nào của Thẩm Thanh Thu có cái miệng Lạc Băng Hà lướt qua đều để lại vết hôn ngân cùng vết cắn in rõ, biểu hiện cho hành động đó chính là hai hạt đậu bị đùa bỡn đến sưng lên cùng dấu cắn quanh nó.

Chắc là Thẩm Thanh Thu chưa từng trải qua cảm giác nhục dục nên rất nhanh đã tiết ra đầy tay Lạc Băng Hà, nhưng hắn nhìn là cũng có thể đoán đúng tám chín phần vì đối với người kinh nghiệm như Lạc Băng Hà thì chẳng khó tí nào. Khi còn là thiếu niên, Lạc Băng Hà thường xuyên bị bắt nạt với lại trong mắt hắn, Thẩm Thanh Thu luôn là sư tôn cao thượng khó chạm vào nên cái chuyện đó thì hoàn toàn không thể xảy ra. Hắn tự khen trong lòng rằng đúng là ta đoán gì đúng đó.

Cái chuyện nhục nhã này Thẩm Thanh Thu chưa từng trải qua với ai cả bây giờ lại đặc biệt phải trải qua với Lạc Băng Hà. Bây giờ y chỉ muốn chết đi hay có sức mạnh giết chết tên khốn đang lộng hành trên cơ thể mình. Mơ màng nhưng lại bị đánh tỉnh khi Lạc Băng Hà nắm lấy phân thân nhỏ của y trêu đùa mạnh bạo, đáng ghét nhất là tại sao cơ thể y lại thích ứng lâu đến như vậy, sao vẫn không thể cử động được mà cái phân thân đó lại có thể đứng dậy chứ. Thẩm Thanh Thu cắn răng chịu đựng nỗi xúc cảm mà Lạc Băng Hà mang đến cho y, cho tới khi đã không thể nhịn được nữa mà bắn hết lên tay của tên đồ đệ đáng chết kia. Nhục nhã bắt tay nhục nhã khiến Thẩm Thanh Thu hiện giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng nếu mà mong muốn của y được hiện thực đáp ứng thì tên Lạc Băng Hà này chắc cũng phải chết đi sống lại trăm lần mới đủ cho y không còn nghĩ tới nỗi nhục này nữa.

Xuất ra một lần khiến Thẩm Thanh Thu xụi lơ, đối với y như vầy là đủ chui đầu xuống đất rồi còn Lạc Băng Hà thì không. Lạc Băng Hà không mở miệng thì thôi chứ mà mở miệng thì không mỉa mai, khinh bỉ thì cũng trêu ghẹo, đâm chọc Thẩm Thanh Thu. Thứ cái miệng phân biệt giới tính này thì ngoại trừ sến sẩm với mấy em gái trong hậu cung ra thì chẳng gì tốt đẹp. Hắn nhìn người bị giúp đỡ làm cho xuất ra mơ màng câu nhân vô cùng. Hắn liếm một ngón để cảm nhận thử tinh dịch của tiểu Thanh Thu tiết ra xem có vị gì không. Không làm hắn thất vọng, tinh dịch này vị không khó ăn lắm, khá thanh đạm, mùi không nồng như của hắn mà ngược lại còn dễ chịu, chắc là do Thẩm Thanh Thu sống ở trúc xá quá lâu cộng thêm cách ăn uống không hề cầu kì hay thậm chí là y không ăn gì cả nên có mới có mùi vị như vậy. Càng nghĩ Lạc Băng Hà càng thích, hắn quả thật chẳng hiểu gì về Thẩm Thanh Thu nhưng không sao cả, thời gian còn dài, cứ từ từ mà tìm hiểu không chừng lại phát hiện điều gì còn thú vị hơn nữa thì sao.

“Vị không có tệ nha, ngươi nên nếm thử vị của bản thân xem có tốt không”

Rồi không nói không rằng, hắn nhanh tay cạy mở miệng của Thẩm Thanh Thu mặc kệ sự phản kháng gắt gao của y đối với hắn. Ngón tay luồn vào trong miệng y khuấy đảo, trêu đùa cái lưỡi ướt át, mềm mại. Khoé miệng chảy nước bọt hoà cùng dịch thể vì Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất bẩn lại còn tanh nữa nên y một hai không chịu nuốt. Ánh mắt hai người nhìn nhau, một người nhìn bằng ánh mắt tràn đầy biến thái lẫn ham muốn còn ánh mắt người kia thì vô cùng căm thù cùng khinh sợ lại còn mờ mịt. Nếu hắn còn khuấy nữa thì y sẽ nôn, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng mà đùa giỡn với cái lưỡi quá nhiều sẽ lấn mất thời gian làm việc đại sự của hắn, thời gian còn dài, cái lưỡi này vẫn còn đây, cứ từ từ mà chơi. Suy nghĩ như vậy nên Lạc Băng Hà cũng đã buông tha cho cái miệng cũng với cái lưỡi Thẩm Thanh Thu. Với vài ngón tay đầy nước cùng gương mặt và cơ thể Thẩm Thanh Thu. Có trời và hắn mới biết là hắn phải nhịn đến cỡ nào để không một phát chơi chết Thẩm Thanh Thu.

Di chuyển xuống nơi tư mật nhất của cơ thể y để thăm dò, ngón tay hắn vẽ quanh tiểu huyệt để thử độ mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, cảm giác tiểu huyệt khi bị sờ trúng có vẻ rụt rè, e thẹn khiến con mắt của Lạc Băng Hà tự dưng đỏ tràn đầy sát khí lập tức nhấc bổng hai chân Thẩm Thanh Thu tách ra hai bên. Thẩm Thanh chính xác là cực phẩm nam nhân, tới nơi thầm kín này cũng câu dẫn người khác đến như vậy, đã vậy y vẫn chưa bị bóc tem, hôm nay may mắn đôi đường vừa được bóc tem còn được sử dụng ngay tại chỗ. Lạc Băng Hà vẽ vời, chơi đùa cũng chán rồi, hắn ấn vào tiểu huyệt một ngón tay dính nước miếng cùng tinh dịch đã hoà lẫn trước đó và nhanh chóng khuấy động cùng thăm dò. Còn về phần Thẩm Thanh Thu, khi bị nhấc bổng hai chân lên để lộ ra nơi thầm kín đó thì cũng chẳng phản ứng gì ngoài đầu óc mơ hồ cho tới khi Lạc Băng Hà đâm một ngón vào bên trong của y thì phản ứng của y cũng chỉ là tiếng ưm nhẹ trong cổ họng nhưng cơ thể lại bất giác run lên còn ôm chặt cứng để không cho dị vật xâm phạm vì nơi đó của y trước giờ chưa từng có bất kì ai chạm vào kể cả y. Thấy vậy, máu muốn đụng chạm, chiếm hữu của Lạc Băng Hà ngày càng cao, hắn ghé xuống tai của Thẩm Thanh Thu thủ thỉ nói lời đường mật để y thả lỏng ngón tay hắn ra.

Như ý nguyện của hắn, nơi đó cũng không cắn chặt như lúc đầu nên được nước lấn tới, một ngón rồi hai ngón, ba ngón ra sức quấy phá ở trong nơi mẫn cảm đó của Thẩm Thanh Thu khiến y trong cơn mơ màng xấu hổ phát ra âm câm trong miệng cùng tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ. Nước từ ngón tay chuyển qua dính vào nội bích chưa kể khi hắn mở rộng nơi mẫn cảm đó cũng thuận theo tiết ra một chút dịch. Hắn đã tới giới hạn kiềm chế, nếu hắn mà còn kiềm nữa thì chắc hắn sẽ điên nhưng bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn thì sao mà đổi được, trước khi hắn bắt đầu hành sự thì sẽ buông lời trêu ghẹo. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Thu sẽ nghe chữ này lọt chữ kia, chữ kia đá chữ nọ vì cái đầu mà sạch sẽ, vẩn vơ thì chả nghĩ được gì.

“Sư tôn cắn chặt như vậy, còn quyến rũ như thế chắc là muốn đệ tử rồi chứ gì... Ngươi đừng lo, đệ tử hèn mọn đây sẽ phục vụ sư tôn thật tốt...”

Nói rồi, hắn cởi bỏ đồ của mình ra quăng xuống đất, cả người trần truồng lộ ra cơ thể tỉ lệ hoàn hảo, săn chắc, nhìn vào là mất hồn nhưng những tỉ lệ này chẳng là gì so với thứ dưới thân hắn. Đây là cái thứ gì chứ không phải thứ thường dành cho con người, nó to lớn, gân guốc, dữ tợn, thật sự là nó to và dài đến đáng sợ. Đã vậy còn cương cứng, bức rứt đến khó chịu nhưng hên là Thẩm Thanh Thu y không hề thấy nó mà chỉ mờ mịt nhìn thấy một thân thể to lớn, vạm vỡ ngay trước mặt mình.

Lạc Băng Hà đè hai bắp đùi non của Thẩm Thanh Thu dang ra hai bên, quy đầu đặt trước cửa huyệt ướt át, thần tốc dồn hết những gì mà hắn kiềm chế nãy giờ một phát đâm thẳng vào hậu huyệt san phẳng hết ngóc ngách, vách huyệt của y. Tội cho Thẩm Thanh Thu, năm giây trước thì còn mơ mơ màng màng chả biết gì, năm giây sau phải trả giá bằng sự la hét đau đớn tột cùng làm y bừng tỉnh đại ngộ, tiếng la hét thất thanh cùng nước mắt cứ thế mà phát ra khiến sự yên tĩnh trong thánh lăng cứ thế bị phá tan.

“AAAAAA... Đau quá... Đau... Hức...” tiếng la hét rất lớn vọng ra tới bên ngoài thánh lăng làm cho hai tên quỷ canh cửa phải vọng vào hỏi có chuyện gì không. Nhưng đáp trả hai con quỷ đó là câu đừng làm phiền bổn vương. Hai con quỷ này ngoài tuân lệnh ra thì còn biết phải làm gì nữa đâu thế là tuân lệnh rồi quay lại vị trí canh cửa của bản thân.

Còn trong đây, sau tiếng hét dài đau đớn thất thanh của Thẩm Thanh Thu thì giờ cả hai người đều là một bộ dạng khó coi. Vì cơ thể chưa thể cử động của y nên sự đau đớn bất lực này làm y rất khổ cực và chật vật. Tiếng la hét hoà cùng tiếng khóc cùng sự bất lực thân thể này vừa làm Lạc Băng Hà sung sướng nhưng cũng làm hắn chật vật và khó chịu không kém. Vì tiến công vô cùng mạnh bạo và dứt khoác khiến cho Thẩm Thanh Thu khóc nất lên dẫn tới việc tiểu huyệt của y siết lại rất chặt như muốn cắn dứt nơi đó của hắn luôn vậy. Hắn hừ một tiếng rồi khó chịu cau mày, hai tay bóp chặt đùi non của Thẩm Thanh Thu khiến nơi đùi non bị đỏ cả lên.

“Hức...ư... Đau quá... Ta đau... Hức...hơ...” Đôi mắt phượng sắc bén hiện tại bây giờ đã mở to hết mức để nhận lấy sự đau đớn như muốn xé cơ thể hắn ra làm hai mảnh vậy. Lệ cứ thế từ tròng mắt y chảy dài xuống không ngừng. Hiện tại bây giờ là lúc mà y tỉnh táo nhất kể từ khi sống lại, y cảm nhận được hết thảy những đau đớn ngay lúc này, y cũng biết được cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động nhưng những xúc cảm nhận được lại chân thật vô cùng, nhờ cái xúc cảm đó mà y biết được, thấy được so với bị làm nhục thân thể thì hành hạ còn tốt hơn. Tiểu huyệt bị tấn công mạnh bạo đau đớn vô cùng, y phải dùng hết sức co rút  để không cho thứ dị vật kia tiếp tục tiến vào bên trong y.

“Ngoan... Mau thả lỏng ra, ngươi kẹp chặt như vậy là muốn cắn chết ta sao...” Lạc Băng Hà cúi xuống ghé sát vào tai Thẩm Thanh Thu, dùng giọng khàn đặc chứa đầy mùi nam tính buông lời ngọt ngào cùng đùa ghẹo khiến Thẩm Thanh Thu trong cơn đau mắng nhiết, sỉ vả hắn cùng con mắt đầy thù hận và căm phẫn.

“Tên súc sinh chó chết ngươi có phải chán sống không hả... Nghiệt đồ cầm thú nghiệt chủng tên chó bại não ngu si tứ chi đần độn cái đầu đầy cặn bã súc sinh... Ngươi cái thứ ngu si động dục lo đi tìm hậu cung của ngươi đi đừng có để ta giết ngươi tên chó...” Thẩm Thanh Thu đúng là Thẩm Thanh Thu, cơn đau khiến y thở còn phải dùng miệng nhưng khi chửi Lạc Băng Hà thì như y chính là người quyết định mọi chuyện tại đây vậy.

“Ha... Ta tưởng ngươi không còn hơi để chửi nữa chứ, ai ngờ ngươi vẫn có thể chửi tốt đến như vậy” Lạc Băng Hà cười khinh nhìn Thẩm Thanh Thu cả gương mặt nước mắt cùng với đôi mắt căm phẫn nhìn mình, Thẩm Thu Thu như vậy sao hắn nỡ từ chối đây. Nhưng hắn vẫn nên giúp Thẩm Thanh Thu thả lỏng ra, hắn cúi xuống hôn Thẩm Thanh Thu thật sâu, càn quấy trong miệng y, bao nhiêu không khí cùng vị ngọt khoang miệng hắn đều lấy sạch cho đến khi hắn cảm nhận được cơ thể Thẩm Thanh Thu dần thả lỏng, nơi đó cũng không siết hắn nữa nên hắn cũng bắt đầu luận động.

Con người mở miệng là chửi Lạc Băng Hà như Thẩm Thanh Thu thì đương nhiên cự tuyệt tất cả những lời nói dụ dỗ nữ nhân của hắn. Nhưng cự tuyệt thì sao, cự tuyệt thì làm được gì nhau, chả đánh được gì đâu mà thay vào đó còn bị hắn cướp khuôn miệng hôn sâu cướp đi hết không khí của y, thế là tiếp tục hắn lại đẩy y vào cơn mơ màng uất hận. Cả cơ thể cùng nơi tư mật ấy đều thả lỏng ra rất thuận tiện cho Lạc Băng Hà luận động.

“Ưm... Buông... Ra... Ha nhanh... Ư súc... Sinh... Nghm đáng... Chết...” giọng Thẩm Thanh Thu vì thiếu hơi mà nói cũng chậm rãi đứt quãng và cũng nhỏ nhẹ nhưng run rẩy.

“Suỵt, cứ yên đi, lát nữa ngươi sẽ khóc cầu ta đấy” Lạc Băng Hà giây trước còn ma lanh đùa bỡn y, giây sau lại dùng giọng nói mị hoặc hùa theo run rẩy của y.

Ban đầu chỉ là tiếng va chạm nhẹ cùng tiếng nước nhóp nhép nhưng càng ngày âm thanh va chạm càng to và rõ hơn cùng tiếng rên đứt quãng mang phần kìm nén. Nhưng mà vui thay, trong thánh lăng ban đầu chỉ nghe được tiếng va chạm thân thể nhưng ngay sau đó liền là tiếng thúc giục dâm mĩ cùng giọng rên phóng đãng dâm dục khiến người nghe cũng ghìm giọng ho vài cái có lệ.

“Sao vậy sư tôn... Kêu sao lại nhỏ đến như vậy chứ... Nào kêu to lên một chút để ta còn nghe nào” Lạc Băng Hà lại tiếp tục trêu chọc Thẩm Thanh Thu và trong những lần va chạm đó hắn đều đi tìm nơi mẫn cảm nhất của y để tấn công trên đó.

“Ư...m... Ugh... Cút đi... Ha... Argg... Buông ta... Ra tên... Súc hơ...” Thẩm Thanh Thu cố gắng không phát ra những tiếng rên tuy nhỏ nhưng đầy nhục nhã đó mặc cho Lạc Băng Hà cứ xâm nhập vào nơi nhỏ bé đó của y.

Rất nhanh, sự thanh lãnh đó của Thẩm Thanh Thu bị đánh bay đi mất và thay cho lời đáp trả đó là tiếng a run rẩy kéo dài đầy khoái cảm. Lạc Băng Hà chạm mọi ngóc ngách trong nơi nhỏ đó của y và vừa hay khi hắn chạm tới một điểm nào nó thì Thẩm Thanh Thu lại phản ứng rất kịch liệt khiến cho ý cười của hắn hiện rõ ra ngoài đầy biến thái.

“Ồ... Tìm thấy rồi, ngươi giấu kĩ quá đấy sư tôn... Đừng lo, ta sẽ cho ngươi no mà...” nói rồi hắn liên tục hướng về điểm mẫn cảm nhất đó tấn công mạnh bạo làm tiếng va chạm thân thể ngày càng lớn bức Thẩm Thanh Thu từ rên rỉ trong cổ họng giờ đây đã thành tiếng rên la phóng đãng dâm dục. Tiếng xâm nhập huyệt động cùng tiếng rên rỉ mê người hoà vào nhau theo từng nhịp.

“Ah... A... Arggg... Ứ... Ha... A... Ugh... Ahm... Ha... A” y không biết trong tiếng rên rỉ phóng đãng đó có bao nhiêu là đoạt hồn, dẫn dục người phía trên đến điên mà điên cuồng luận động.

“Chặt như vậy, rên to đến vậy mà lại bảo ta cút sao, ngươi thật là khẩu thị tâm phi nha”

“Ă... Đừng... Đừng... Dừng lại mau... Ha... Ah...” tiếng rên run rẩy, đứt quãng nhưng ngọt mị hoặc như vậy cứ liên tục phát ra làm Lạc Băng Hà càng lúc càng mạnh bạo càn quét, san phẳng từng ngóc ngách hắn đi qua. Hiện tại bây giờ hắn như con thú hoang điên cuồng muốn ăn xương nuốt thịt người đang nằm dưới thân.

“Ngươi muốn ta đừng dừng lại sao... À há thì ra sư tôn thanh cao, cao thượng người người ngước nhìn lại dâm đãng đến như vậy, lại ở dưới thân chính đệ tử bản thân cầu hoan ái... Thẩm Thanh Thu ơi là Thẩm Thanh Thu, ta sẽ làm ngươi cho tới khi ngươi khóc lóc kêu gào xin tha” miệng thì sỉ vả nhưng hành động lại mãnh liệt làm Thẩm Thanh Thu rên rỉ đứt quãng run rẩy sắc tình, la hét đến khóc nất lên. Thanh âm bàch bạch va chạm cùng tiếng khóc hoan dâm cứ thế vang vọng ra khỏi thánh lăng tất nhiên sẽ làm người đỏ mặt ngượng ngùng.

“Không... Không phải... Ah... Đừng... A... A... Không muốn... Ahm...” y bị hắn làm đến kiệt sức, rên đến đứt giọng, khóc đến khàn tiếng, nước mắt giàn giụa, gương mặt ửng hồng, run rẩy đầy sắc tình nằm thở hổn hển. Đôi chân ngay bắp đùi non bị Lạc Băng Hà siết chặt in dấu bàn tay đỏ ửng lên, cả cơ thể đầy dấu hôn, cắn nhìn vô cùng dâm đãng cùng sự tê dại vì bị làm không biết đâu là trăng, đâu là sao. Thậm chí y còn bị hắn làm bắn đến không biết bao nhiêu lần, tinh dịch dích đầy bụng chảy từ từ xuống mặt đá lạnh mà hắn thì vẫn có dấu hiệu là chưa hề phát tiết ra. Mỗi lần y bắn là nơi tiểu huyệt ướt át nhầy nhụa của y đều sẽ bóp chặt lại, nhưng vì đã làm rất lâu cộng với nước trong huyệt thì càng làm cho Tiểu đại Băng Hà thêm trướng ra.

Cho tới khi Lạc Băng Hà chạm đến giới hạn xuất hết vào trong Thẩm Thanh Thu thì hắn mới dừng lại. Rút ra kéo theo dòng tinh dịch từ huyệt của y. Hắn ngồi đó ổn định lại tinh thần, rồi mặc lại quần áo vào, cuối cùng là bế Thẩm Thanh Thu ra khỏi thánh lăng. Còn Thẩm Thanh Thu thì vì quá mệt mỏi, kiệt sức nên đã ngất rồi, đúng vậy, y lần đầu tiên trong cuộc đời vừa tỉnh dậy đã bị đè ra làm tình đến ngất đi. Đây có lẽ sẽ là cái kỉ niệm tám kiếp không quên của y.

Tiểu kịch trường:

Me: nếu được chọn một nghề nghiệp thi mọi người sẽ chọn làm nghề gì???

Băng ca: đầu bếp đại tài như Gordon Ramsay

Me: hi vọng anh đừng chửi như chú:v

Still me: vậy còn sư tôn thì sao nè???

Sư tun: phóng viên tin tức

Me: ỏ... Sao lại là phóng viên dị sư tun???

Băng (du diên) ca: y thì biết cái quái gì đâu mà phóng với chả viên=)))

Sư tun bật mood: kinh tế toàn cầu bị hạn chế vì dịch, Ý lúc đầu đứng đầu về số ca bệnh và chết, sau đó bị Mỹ chiếm ngôi với hơn 237000 ca mắc bệnh với hơn 5000 ca chết, Vũ Hán kiểm soát được dịch bệnh nên các bác sĩ trên khắp đại lục được trở về nhà, chính phủ Việt Nam ra lệnh cách li toàn diện và hiện tại số ca nhiễm tại Việt Nam là 227 người với 75 người bình phục và may mắn nhất là không có ai chết cả... Ừ ta không biết gì cả nên nghề phóng viên nên có vẻ khó.

Me: sư tôn đỉnh thiệt, cập nhật lẹ cực, iu sư tôn never sai.

Băng ca: (thôi ta im chứ nói ra mang nhục)

Haha thế là sau hai tuần tớ bị con lười ôm thì hôm nay tui cũng xong rồi nè. Thật ra là 1/4 là sinh nhật tớ và tớ tính viết cho xong rồi đăng cho mấy cậu xem coi như là tiệc của tớ cho mấy cậu nhưng mà tớ mệt quá, nên mới thức được được hơn 4 tiếng là ngủ quắc cần câu rồi:v chương này tớ viết hơn 10 tiếng đấy mấy cậu nhìn nó ngắn vậy thôi chứ lụm của tớ 10 tiếng đấy ┐(´д')┌. Mỗi người mỗi gu nên tớ cũng không chắc là mấy cậu khi đọc sẽ high nhưng mà vẫn chúc mấy cậu đọc vui vẻ.

Nhớ comment góp ý hay phản ánh cảm xúc nha vì tớ sợ đang viết mà cứ thêm lời tác giả vào sẽ tuột mood của mí bợn nên mình hong ghi chứ mình gáy đủ loại tiếng khi viết chương này.(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Chương này hơn 4600 chữ nha tính cả tiểu kịch trường khoảng 500 chữ đi là chương này vốn hơn 4000 chữ rồi nhá.

Tính thêm ba cái dòng tâm sự là nhiêu đó chữ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro