Chương 2: Trò chơi bắt đầu
“Sư tôn... Gặp lại nhau rồi”
Lạc Băng Hà nhìn người trước mặt mình mà cười cười nhưng trong nụ cười đó chứa cái gì thì thật tình không thể rõ. Là vui mừng khi gặp lại người hay là cơ hội hành hạ, lăng nhục người sẽ tiếp tục tiếp diễn, miệng cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là vô vàn ý nghĩ.
(Băng ca nghĩ gì thì tôi không biết à nghen:v)
Thẩm Thanh Thu thì ngược lại hoàn toàn. Hắn vốn cứ tưởng màng đen này là sự giải thoát, nơi hắn được buông tha để không phải tiếp tục làm hay đón nhận bất kì thứ gì nữa. Nhưng hắn đã sai, là rất sai khi giữ cái ý nghĩ đó trong đầu mà không thể nào ngờ tới mình sẽ bị bắt phải sống lại để trả tiếp những món nợ mà y cần phải trả.
Thẩm Thanh Thu vốn đã mở to mắt khi nhìn thấy một màu đen trước mắt lại càng phải mở to hơn khi nghe phải lời mà Lạc Băng Hà nói ra. Đầu óc y như trống rỗng, tư vị cơ thể vốn bất động nhưng bất giác lại run lên chỉ vì một câu nói của Lạc Băng Hà. Đúng vậy, y sợ Lạc Băng Hà, vừa sợ hãi vừa khinh bỉ tại sao Thẩm Thanh Thu y có tới chết vẫn phải nghe giọng của Lạc Băng Hà, tại sao mà cho dù chết rồi oán niệm của hắn vẫn còn theo y tới đây mà không buông tha cho y.
Chắc chắn là ảo giác, đúng vậy... Nhất định là do tàn dư oán niệm còn lại của Lạc Băng Hà còn dính phải Thẩm Thanh Thu nên rất nhanh y đã trấn định lại trái ngược so với vẻ mặt kinh sợ lúc nãy, y không còn run nữa mà bình thản lạnh lẽo để bỏ qua câu nói của Lạc Băng Hà lúc nãy và xem như là do chút ý niệm cuối cùng của y dành cho hắn.
(Có lẽ khúc này sẽ khó hiểu nhưng tôi cũng chả biết giả thích sao╮(╯_╰)╭, nói nhỏ chứ lúc ghi tui xém nữa cũng ngu luôn:v nhưng chắc sẽ hiểu mà ha( ͡° ͜ʖ ͡°))
“Sư tôn ngươi vừa mở mắt là đã nghĩ lung tung rồi sao?” Lạc Băng Hà cười như có như không mang một chút chờ mong cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Thẩm Thanh Thu.
Một lần nữa, giọng nói đó lại vang lên bên tai Thẩm Thanh Thu khiến y lần này hoảng sợ tột độ cùng run rẩy nhưng lại không thể biết được chủ nhân giọng nói đó đang ở đâu trong đêm tối. Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi rất tốt nhưng với thời gian nửa năm thì có lẽ vẫn là cần chủ nhân mới của cơ thể này dần thích nghi nên cũng không thể tránh việc phản ứng chậm chạp đối với không gian xung quanh. Trong cơn hoảng sợ, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm nhận được giọng nói và nụ cười khinh bỉ dù cho nó vốn không phải vậy. Y vẫn im lặng run sợ cho tới khi câu nói thứ ba được thốt ra.
“Thật là vẫn giống như trước đây, không trả lời...” Tuy hắn đã quá quen với việc Thẩm Thanh Thu sẽ không trả lời hắn nhưng hắn vẫn mang một chút buồn mất mát không rõ lí do.
Sau câu thứ ba này, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng có thể định hình tạm thời tình huống mà y đang gặp phải. Việc đầu tiên y nhận định được là Lạc Băng Hà đang ngồi trước mặt hắn, việc thứ hai mà Thẩm Thanh Thu biết được là y không thể cử động dù những cảm giác nhận được từ tứ chi vẫn rất tốt, và điều thứ ba Thẩm Thanh Thu y nhận ra là hiện tại mình sống hay chết cũng chẳng rõ. Chỉ là hết suy nghĩ này đè lên suy nghĩ khác làm Thẩm Thanh Thu rất rối loạn.
Chẳng lẽ y sống lại sao? Làm sao có thể như thế được, rõ ràng y đã bị kiếm của Lạc Băng Hà đâm chết thì làm sao có thể sống lại được cơ chứ. Tuy gương mặt Thẩm Thanh Thu từ trước giờ luôn là bộ dạng cao lãnh, khinh thường nhưng người xưa có câu “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” nên cho dù gương mặt của y có trầm lặng tới đâu đi nữa thì đôi mắt phượng của Thẩm Thanh Thu vẫn sẽ bán đứng y.
Từ lúc nghe giọng Lạc Băng Hà lần thứ ba mở lời thì đôi mắt ấy không ngừng bộc lộ ra vô số tâm tư cùng suy nghĩ và đương nhiên nó sẽ chẳng qua nổi cặp mắt của Lạc Băng Hà. Y lúc đó vô cùng táo bạo mà nghĩ rằng chẳng lẽ Lạc Băng Hà hắn cũng...
Chưa kịp nghĩ đến thì Lạc Băng Hà lại đem nụ cười pha chút khinh thường cũng có đi và hình như cũng có một chút buồn cười nhìn Thẩm Thanh Thu mà giễu cợt.
“Sư tôn ngươi nghĩ đi đâu thế... Ta làm sao dễ chết đến như thế được...”
Như có được câu trả lời giáng xuống bên tai, Thẩm Thanh Thu trừng mắt mang đầy dao găm nhìn Lạc Băng Hà, cơ thể cố gắng vận động mà không thể được nên thay vào đó câu cửa miệng mà y dành tặng cho Lạc Băng Hà sau nửa năm ngủ say của mình.
“Súc sinh... Ngươi đã làm gì ta?”
Lạc Băng Hà vừa nghe được câu nói mở miệng của Thẩm Thanh Thu thì thích thú vô cùng, không ngờ vị sư tôn này của hắn cho dù như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn cay độc như vậy. Hắn bóp chặt miệng Thẩm Thanh Thu muốn khiến cho răng hàm của y vỡ nát.
“Sư tôn ngươi vừa mở miệng ra là chửi ta súc sinh này, súc sinh nọ, nè... Ta thấy thay vì ngươi chửi ta thì nên chuẩn bị tâm lí đi... Ngươi ngủ cũng đã nửa năm... Đồ đệ đây rất nhớ ngươi nha sư tôn”
Thẩm Thanh Thu hết lần này tới lần khác bị úp xô nước, y vậy ngủ hết nửa năm sao. Không thể ngờ tới việc như vậy mà Thẩm Thanh Thu còn điên hơn mà mắng chửi Lạc Băng Hà.
“Súc sinh câm miệng... Ngươi là thứ nghiệt chủng, giết ta rồi còn cứu ta... Ngươi cũng ngu lắm”
Nhìn thấy y như vậy làm Lạc Băng Hà vui vẻ vô cùng mà cười thích thú. Hắn dứt tay ra khỏi hàm Thẩm Thanh Thu rồi vỗ lên mặt Thẩm Thanh Thu vài cái như khiêu khích đối phương làm đúng lắm.
“Ngươi chửi ta ngu khi ngươi mạnh hơn ta thôi... Chứ bây giờ ngươi không có cái tư cách đó mà lắm điều với ta nghe chưa, sư tôn”
Giọng nói đầy khiêu khích và thiếu đòn của Lạc Băng Hà cùng động tác bắt đầu sờ soạng cơ thể Thẩm Thanh Thu khiến y như điên đến cực hạn muốn chặt xác tên súc sinh này rồi vứt xuống vực thẳm Vô Gian năm đó. Y dùng hết sức mình để vùng vẫy như vô ích còn cái miệng nhỏ không ngừng bưông lời chửi mắng, xúc phạm Lạc Băng Hà. Y rủa không ngừng một giây để ngắt câu.
“Tên súc sinh chó chết nhà ngươi bỏ tay bẩn thỉu khỏi người ta thật kinh tởm mau bỏ tay rồi ngươi cút chết xó đi dơ bẩn nghiệt súc...”
Như bỏ qua hết lời chửi rủa của Thẩm Thanh Thu mà hắn vẫn từ từ vuốt ve thân thể người nằm trên giường đá bằng phẳng. Hắn sờ từ khuôn mặt mỹ lệ còn hơn cả nữ nhân nhưng vẫn mang khí chất của nam nhân. Mũi cao, gương mặt thon gọn góc cạnh cân xứng, đôi môi mỏng đỏ hồng nhìn rất mọng nước, giờ nhìn kĩ Lạc Băng Hà mới thấy được khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp gần như không góc chết này. Chỉ tiếc là nó lại sinh ra trên một kẻ cặn bã như Thẩm Thanh Thu.
Từ từ dời xuống cổ lộ ra yết hầu nhấp nhô, xương quai xanh cũng thon gầy mà tranh nhau lộ ra, phần bụng eo càng tôn lên cơ thể mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu, đôi chân thon dài trắng nõn, nhìn thế nào thì Thẩm Thanh Thu từ trên xuống dưới nơi nào cũng một mực quyến rũ, hút hồn, câu nhân làm không kiềm được mà muốn nuốt trọn. Cho tới giờ Lạc Băng Hà đã nhìn ngắm đến nhức mắt, hắn muốn nuốt trọn con người này, ăn đến không còn gì, bao nhiêu suy nghĩ của Lạc Băng Hà hiện giờ đều là Thẩm Thanh Thu. Hắn cười mỉa mai nhìn người trước mặt trừng, mắng chửi đến điên mà chẳng thể làm gì được ngoài chửi hắn.
“Ngươi có cơ thể thật đẹp, không ngờ lúc trước ta lại sơ ý đến vậy nhưng cũng thật tiếc người sở hữu cơ thể tuyệt mĩ này lại là tên cặn bã thối nát như ngươi. Không biết khi chạm vào sẽ thế nào đây”
“Im đi thứ súc sinh... Người như ngươi không có quyền đụng vào ta” Thẩm Thanh Thu trong lời chửi rủa luôn tìm cách để cơ thể có thể chuyển động mà một phát đánh chết tên đang sờ soạng trên thân mình.
“Ồ vậy sao... Thế để ta xem trên người sư tôn đáng kính đây có cái nào mà ta không thể chạm vào”
Tiểu kịch trường:
Cửu muội: bỏ cái tay dơ dáy của ngươi ra, chưa rửa tay mà dám chạm vào ta🙂
Băng ca: sao ngươi biết ta chưa rửa mà nói🙂
Cửu muội: vì ngươi không đeo khẩu trang còn hay đi lung tung🙂
Băng ca: nhảm nhí, ngươi không nhìn thấy còn chửi ta. Nếu là ma vương như ta, ta sẽ tự cách li nếu bị bệnh chứ không có đem mầm bệnh gieo rắc cho người khác🙂
Tác giả: 2 người cãi nhau cũng sung quá ha:v thôi thì sung quá vào múc 2 con phân biệt chủng tộc hộ giùm ta luôn cái🙂
Thế là Băng ca và Cửu muội rapdiss tiếng Anh cực gắt:v
Tôi trốn đăng chương chắc cũng gần 2 tuần rồi hihi. Nên giờ tui đăng dài hơn chút với ít thịt vụn coi như bù đắp hihi. Và đặc biệt chương sau có H hay không sẽ do các bạn có muốn đọc hay không. Mình vẫn viết nhưng nếu không muốn sẽ không đăng cho mấy bạn thèm chơiಡ ͜ ʖ ಡ. Thật ra mình viết cái này cũng chủ yếu để trò chuyện với các bạn thôi vì mình thích rep comment nhưng mà chẳng ai thèm comment cả nên mình buồn lắm:< Hi vọng mấy bạn sẽ comment nhìu nhìu nha. Mấy bạn comment nhìu thì có thịt ăn thôi nè.
Chúc mọi người có một ngày dui dẻ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro