Chương 1: Gặp lại nhau rồi
Cũng đã qua được một thời gian rồi, tình hình chuyển biến của Thẩm Thanh Thu dần tốt lên. Còn có thể nói theo cách khác khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là cả một bầu trời sư đồ thâm tình sắp tương ái tương ngộ sau khoảng thời gian xa cách vô cùng cảm động lòng người này.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu người trong kẹt. Người mà hắn mong đợi, thứ mà hắn chờ mong sẽ quay lại sớm thôi.
(Tôi xem tivi thấy câu đó hay nên thêm vào cho vui đó)~v~
Trong thánh lăng, Lạc Băng Hà ngồi cạnh bên thân xác Thẩm Thanh Thu do Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa làm công cụ mà thành. Vô cùng tĩnh mịch, u tối nhưng lại sạch sẽ hơn nhiều so với địa lao Huyễn Hoa cung mà Lạc Băng Hà từng nhốt vị sư tôn của hắn.
Lạc Băng Hà, hắn cứ mỗi ngày sẽ đến “thăm” Thẩm Thanh Thu vài ba lần dù khi tới hắn cũng chẳng làm gì mà chỉ nhìn người đang nằm trước mặt ngủ một giấc thật sâu và yên bình...
Và cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cứ như vậy, gần một năm rồi. Hắn tự hỏi khi nào y mới tỉnh, thật là lâu.
Trước khi một kiếm kết liễu vị sư tôn cao cao tại thượng, ngụy quân tử mà người người nhìn vào lại xem y thật cao lãnh, không vướng sự đời nhưng họ lại không biết vị “ quân tử như ngọc” này chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều dù thời gian cho hắn nghĩ ngợi chỉ vỏn vẹn như chiếc lá bị gió cuốn vùi dập xuống đất mà đúng hơn là chẳng dành cho hắn suy nghĩ. Hắn cũng từng nghĩ rất nhiều và rất nhiều thứ về Thẩm Thanh Thu, những thứ nhỏ nhặt nhất chỉ cần liên quan tới y thì hắn điều quan tâm đến.
(Thứ không có miếng liêm sỉ, toàn lấy đi lót chân:v)
“Ha... Quân tử như ngọc... Tu Nhã Kiếm phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu... Ngươi làm ta buồn nôn đấy Thẩm Thanh Thu”
Trong thời gian một năm Thẩm Thanh Thu chết (lên bàn thờ ngắm gà khoả thân), Lạc Băng Hà như là quá rảnh rỗi trong khi việc cần hắn giải quyết thì chất đầy thành núi ra đó đợi hắn. Hắn sai người điều tra về quá khứ của y, tất cả mọi thứ liên quan tới y hắn đều muốn biết. (Muốn biết cái cùi chỏ của em không Băng ca🙂)
(Nhưng cũng phải công nhận pha này hack quá mọi người ạ:v cũng hơn chục năm chứ ít quái đâu mà cũng điều tra được thì mấy anh điều tra xin hãy nhận em làm đồ đệ chùi giày(٥↼_↼) nhưng hào quang sáng quá em che không nổi mọi người à:”>)
Biết được Thẩm Thanh Thu có cuộc sống khổ cực từ nhỏ giống như mình nhưng hắn lại hơn y ở chổ hắn có mẫu thân thương yêu và chăm sóc còn y thì phải lăn lộn đầu đường xó chợ giành miếng ăn còn bị bán cho Thu gia để tiếp tục cuộc sống bị hành hạ không thể ngẩng đầu nhưng cuối cùng không biết làm sao hắn có thể thiêu rụi được cả Thu gia trong một đêm và được chuẩn bị rất kỹ càng để từng bước trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Quá trình sau khi hủy Thu gia cho tới khi làm đồ đệ Thanh Tĩnh Phong, y đã ở đâu, làm gì, vẫn phải đi đầu đường xó chợ hay đã có một người nào đó giúp đỡ hắn? Lạc Băng Hà hắn cảm thấy khó chịu vô cùng vì manh mối hắn biết được chỉ tới đó là đứt đoạn mất đi rồi lại quay về manh mối y đã trở thành phong chủ. Hắn nghĩ tuy khoảng thời gian đó không quá dài nhưng cũng cất giữ khá nhiều chi tiết.
(Mình không đưa Nhạc Thanh Nguyên với Thu Tiễn La vào trong đoạn suy nghĩ này vì đó là bí mật của riêng Cửu muội và nó được Cửu muội giấu không cho bất kì ai biết. Thu Liễm La bị Thẩm Cửu giết cũng không có ai chứng kiến và Thanh Nguyên gọi Cửu muội là Tiểu Cửu cũng chỉ là cuộc hội thoại hai người nên cũng tự hiểu đi nha mấy cô:D)
Chỉ có khi biết được một phần quá khứ tạo nên con người bỉ ổi của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cư nhiên lại tồn tại một tư vị khó nói. Nếu như y không phải chịu quá khứ bị ngược đãi như vậy, nếu như y có một cuộc sống tốt hơn không phải chịu sỉ vả, khinh miệt thì y sẽ không như hiện tại làm một người đê tiện đến vậy có phải không? Nếu thật sự có thể làm lại từ đầu y sẽ đối xử với hắn tốt hơn chăng? Đang nghĩ đến đây tư vị trong lòng Lạc Băng Hà còn khó chịu hơn. Hắn có từng thật sự hận Thẩm Thanh Thu hay không? Có từng thật sự muốn giết y để bắt đầu một trò chơi do hắn nghĩ ra? Vì hắn cũng từng đem tất cả lòng kính trọng của mình dâng cho y vô điều kiện, Lạc Băng Hà kính yêu Thẩm Thanh Thu tới mức hắn cũng chẳng biết đó là sự kính yêu gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều kết thúc trong tay Lạc Băng Hà từ giết Nhạc Thanh Nguyên, diệt toàn bộ Thương Khung Sơn và còn cả hành hạ thân xác lẫn tâm trí Thẩm Thanh Thu. Cái đó... Liệu đó là chấp niệm hận thù hay là...
Nhưng ngăn ngang dòng suy nghĩ của Lạc Băng Hà. Trong thánh lăng tối om chẳng thấy gì ngoài màu đen cả thì có một khối thân thể bắt đầu phản ứng.
Tuy phản ứng nhỏ đến mức có thể nói là người thường không thể nào biết nhưng Lạc Băng Hà hắn là hỗn thế ma vương nên hiển nhiên không thể qua được mắt hắn.
Hắn im lặng chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, không bỏ xót bất kì phản ứng nào. Theo đó tư vị trong lòng hắn như được nhẹ đi mà cũng chẳng biết vì sao cả. Cứ ngồi đó im lặng như bức tượng mà nhìn người trước mặt.
Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại, phải mất một lúc thật lâu y mới bắt đầu định hình được xung quanh nhưng y lại bị màng đêm tối làm cho kinh sợ. Mắt phượng mở to hết cỡ nhưng nhận lại cũng chỉ là một màu u tối bao trùm lấy y. Nhưng cũng rất nhanh y nhớ lại mình đã bị tên súc sinh Lạc Băng Hà giết chết, ý cười hiện lên giống như cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tên nghiệt chủng đó mãi mãi.
“Ta chết rồi... Ha... Tự do rồi sao... Thật tốt”
Nhưng tất nhiên Thẩm Thanh Thu chẳng vui được bao lâu thì Lạc Băng Hà đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng chết người này.
“Sư tôn, gặp lại nhau rồi”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu kịch
“Sư tôn, gặp lại rồi”
Đạo diễn: cắt... Nghỉ ngơi ăn bánh mì đi, bánh mì ngon lắm đó=v=, khi ăn nhớ giữ khẩu trang, mất là phạt mua 200 ngàn bánh mì
“Có ai nghe bài tuyên truyền chống Corona chưa, vui tai lém với lại nhắc nhở rửa tay thường xuyên đoá mọi ngừi”
Đạo diễn: Cửu ưi sao Cửu nằm quài dị, dậy đi ăn kìa rồi lát nằm tiếp:v
Cửu muội: ta còn chưa cho cái lon nhà ngươi cát không nha(ノ`Д´)ノ, dám cho ta nằm hơn một tuần hả, lười vừa thôi chứಠ益ಠ
Đạo diễn: huhu tao nào có muốn đâu, do ta lười với ghi sai với xoá nhiều quá chứ bộಥ‿ಥ
Cửu muội: có ai có nón bảo hiểm không, đưa ta hộ
Băng ca bị bơ toàn tập: sư tôn, để ta.
Cửu muội: cút đi đồ con cẩu đột biến
To be countinued...
Thật ra tui tính để giờ linh mới đăng nhưng mà lỡ lười hơn một tuần rồi nên thôi tui để giờ linh đăng luôn:v đùa thoi đăng trễ quá bị ba má gank nữa. Không hay tí nào cả(・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro