Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ khi bị Lạc Băng Hà bắt giam trong Thủy lao Huyễn Hoa Cung hằng ngày bị hắn dày vò. Thẩm Cửu từng nghĩ lúc trước vì cái gì mà phải cố gắng vì cái danh Thẩm tiên sư mục nát này? Sau cái danh xưng đó là một nguỵ quân tử làm không biết bao nhiêu chuyện không thể tha thứ lại ghen ghét Lạc Băng Hà có tư chất và độ tuổi thích hợp để tu luyện còn bản thân mình phải chịu khổ bỏ qua độ tuổi đó, y luôn tìm lí do đánh đập khi dễ Lạc Băng Hà khiến hắn sau này trở thành một Ma Tôn máu lạnh vô tình quay về báo thù, ngày ngày hành hạ sống không bằng chết. Bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi được, không lẽ phải chấp nhận sống những ngày tháng thế này?

Đã qua một ngày y không thấy Lạc Băng Hà đến đây, chẳng lẽ hắn ở bên hậu cung của mình? Thẩm Cửu nghĩ như vậy cũng tốt ,bỗng y nghe thuộc hạ canh gác nói từ hôm qua đã không thấy chủ thượng quay về còn nghe nói có một người rất giống hắn, hai người giao chiến với nhau không biết thế nào. Thẩm Cửu lại nghĩ trên đời này có mấy ai đánh lại tên súc sinh đó chứ, đang nghĩ thì nghe tiếng bước chân ai đó đi đến, y giật mình nhìn về phía trước trong ánh nến mập mờ, rất nhanh một thân ảnh nam nhân hắc y xuất hiện cho thuộc hạ lui xuống, đi đến cạnh y không ai khác là Lạc Băng Hà. Trông đôi mắt hắn có chút phiền muộn có lẽ Thẩm Cửu nhìn nhầm rồi. Lạc Băng Hà nâng cằm y nói :
- Tại sao lúc trước lại đối xử với ta như vậy?
Thẩm Cửu mặt không biểu tình nhìn hắn :
- Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao, hỏi ta có ích gì .
Hắn nhìn Thẩm Cửu hồi lâu không chút động tĩnh , y cảm thấy có gì không tốt trừng mắt nhìn hắn :
- Ngươi muốn làm gì?
Lạc Băng Hà đánh ngất Thẩm Cửu, tiếp theo đó hắn bế y ra khỏi phòng giam. Lúc tỉnh lại đang ở một căn phòng khác , bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại, hơi thất thần một lúc y  định xuống giường thì cơn đau từ vết thương truyền tới không ngồi vững chống tay lên giường. Nhìn lên Thẩm Cửu thấy những vết thương đã được băng bó kĩ càng. Y nghĩ tên súc sinh này hắn thay đổi từ lúc nào vậy? Không giống mọi ngày, không giày vò y lại băng bó vết thương mang đến đây là có ý gì?
Khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng mở ra không cần đoán cũng biết người đến là Lạc Băng Hà. Hắn từ từ bước đến cạnh giường, Thẩm Cửu không nhìn hắn chỉ đưa mắt sang hướng khác nhìn bình hoa trên bàn. Y không biết tên súc sinh này định làm gì dù sao cũng không phải chuyện gì tốt. Lạc Băng Hà lúc đến mang theo một chiếc hộp bên trong chứa thuốc và băng gạc. Thẩm Cửu không nhìn hắn, hắn cũng không quan tâm, cởi y phục Thẩm Cửu xuống dùng khăn lau vết thương, thoa thuốc cho y. Thẩm Cửu cả kinh :
- Ngươi....
Tên súc sinh Lạc Băng Hà này có vấn đề à? Ngươi con mẹ nó đầu bị hỏng rồi sao, hắn vậy mà tự mình thoa thuốc cho Thẩm Cửu.

Hắn nhìn Thẩm Cửu biết y đang nghĩ gì liền nói :
- Nằm yên, không cần phải ngạc nhiên đến vậy.
Y không nói gì yên lặng nằm trên giường để hắn thoa thuốc. Không ai lên tiếng căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Băng bó xong Lạc Băng Hà không nói gì nhiều chỉ nhàn nhạt bảo Thẩm Cửu nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lạc Băng Hà bàn việc với Mạc Bắc Quân, vừa đi vừa suy nghĩ . Mạc Bắc gọi hắn vài lần mới phản ứng :
- Hả? Ngươi vừa nói gì ?
Mặc Bắc nhìn hắn nói :
- Hôm nay trở về ta thấy ngươi rất lạ, cứ thất thần ta gọi mãi mới phản ứng. Suy nghĩ chuyện gì vậy ?
Hắn dừng bước, vẫn trầm tư nói với Mạc Bắc :
- Không có chuyện gì đâu, ngươi không cần bận tâm.
- Đi thôi.
"Ừm"Mạc Bắc khẽ thở dài rồi hai người tiếp tục đi.

Dạo gần đây Lạc Băng Hà bận việc luôn đi đi về về, tối thì không ở cùng đám mỹ nhân trong hậu cung của hắn mà ngủ tại thư phòng nhưng hầu như thời gian rảnh đều đến tìm Thẩm Cửu. Tính khí hai người vốn đã không hợp nhau, khi đến tâm trạng Lạc Băng Hà lúc nóng lúc lạnh. Đôi lúc Thẩm Cửu sẽ cùng hắn tranh luận một phen. Dù Thẩm Cửu có nói những lời cay nghiệt khó nghe đến mức nào thì Lạc Băng Hà chỉ xem vết thương y hồi phục đến đâu rồi rời khỏi, bởi lẽ từ lúc nhập môn đến lúc bị y chính tay đẩy xuống vực thẳm Vô Gian hắn đã nghe nhiều rồi.
Thẩm Cửu y trong thời gian này sống khá tốt, ở đây vẫn tốt hơn là quay lại Thủy lao tăm tối đó.Lạc Băng Hà phân phó một người hầu thân cận hầu hạ Thẩm Cửu mọi thứ y cần đều có nhưng Thẩm Cửu chỉ được ở trong biệt viện này không được phép ra khỏi cửa nữa bước. Bị phong ấn linh lực không thể triệu hoán Tu Nhã, y hiện tại chẳng khác bá tánh bình thường là bao. Mặc cho tên súc sinh Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Lạc Băng Hà đến, mở cửa phòng nhìn thấy Thẩm Cửu đang chải tóc bước vào phòng hắn nói:
- Ta... đến xem vết thương ngươi đã khỏi chưa.
Thẩm Cửu buộc gọn tóc lại không nhanh không chậm nói:

- Ngươi hỏi câu này nhiều lần không chán sao?

- Ngươi đối với ta mấy ngày nay khác hẳn trước kia rốt cuộc có ý gì?

Phải hắn làm vậy vì điều gì? Lạc Băng Hà hắn luôn tự hỏi nhưng không biết mình đang làm gì tại sao lại thay đổi thái độ với Thẩm Cửu, chẳng phải lúc trước hắn rất hận y sao. Mỗi lần đến y sẽ hỏi hắn, hắn chỉ yên lặng không nói gì thêm. Nhìn Thẩm Cửu một lúc hắn bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ lên tiếng:
- Ta có ý gì ngươi không cần phải biết, dưỡng thương cho tốt là được.
Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi đó, hắn liền đi uống rượu. Buồn rầu nhìn Tâm Ma kiếm trong tay, hắn nghĩ có nên đến nơi ấy một lần nữa không rồi gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên nâng vò rượu lên tiếp tục uống. Lạc Băng Hà biết người kia sẽ không thuộc về hắn cũng không thuộc thời không này. Hắn cảm thấy bất công vì sao đều là Lạc Băng Hà, tên kia lại có một sư tôn quan tâm yêu thương tận tình dạy bảo còn sư tôn của hắn lại là người ghen ghét đố kị là một ngụy quân tử chuyện xấu đều có thể làm nhưng luôn ở phía sau cái danh xưng tiên sư đó. Tại sao lại đối với hắn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro