Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Ta là một tiêu đề hết sức bá đạo.

Trong không gian to lớn, đầy tiếng hỗn loạn. Đa phần là tiếng... rên, cùng tiếng khóc.

(Hắc hắc, tức nhiên bộ này chả liên quan gì đến...

Thôi vào kịch bản.)

Một bộ đồ te tua tơi tả.

Đầu tóc rối bù, thậm chí không đều.

Làn da trắng nõn nà, lại điểm chỗ xanh chỗ tím.

Bộ ngực to phập phồng hỗn độn.

Xen vào từng giọt mồ hôi lõm chỏm.

Làm sợi lông tơ trên cơ thể cùng tóc mai dinh dính áp vào da thịt.

Gương mặt hồng hồng thở hồi hễnh.

Đôi môi lúc đóng lúc mở có màu đỏ yêu dị cùng chút máu.

Hãy tay mảnh khảnh đang cầm một cái CÂY để chống đỡ thân mình.

Hai chân run run nhưng có lực.

Một dòng nước ấm chảy từ chân xuống.

Đôi mắt híp lại đầy vẻ .....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Châm chọc.

(E hèm không biết có ai nghĩ KHÁC KHÁC về thể loại khi mới vô đọc hong. Hắc hắc 😎😎😎)

" Hừ, mệt bỏ mẹ." Giọng nói khàn khàn mang chút nhịp nhàng vang lên.

"A, yêu tinh, ngươi nhất định phải trả giá...uida...."Lại một tiếng nói khàn khàn, nhưng lại pha lẫn hận thù vang lên.

" Chậc chậc, đồ sẽ là của ta, không biết tự lượng sức còn nói nữa ư." Nhịp nhàng à nhịp nhàng.

"Á á Đại sư tỷ tha mạng, đó là của ngươi, là của ngươi." Lần này thành sợ hãi rồi.

"Hừ, thức thời sớm không phải dễ chịu hơn sao. Lũ ngu ngốc." Nhịp nhàng lại nhẹ nhàng nà.

Lũ ngu ngốc:" MN, hố nặng rồi."

" A...ha...ha...hahahaha, chỉ cần có được ngươi mọi thứ ta muốn sẽ được thực hiện. Giờ thì theo ta về dinh...Hừ yayaaaaaaaaaaaaa"

"Xoẹt xoẹt, bùm bùm."

... Một tháng sau.

" Wuahahahaha, giết cho ta." Rống lên một cách nhịp nhàng.

"Yaaaaaaa" Hỗn loạn.

... Hai ngày sau.

" Hừ, đã đến nước này, ta dù có chết cũng muốn ngươi lót lưng cho ta, gaaaaaa" tiếng hận thù tận xương.

"Đếch" thanh lãnh nhẹ nhàng.

"Đùng đoàng" tiếng sét hung tợn đầy sát khí, đưa cuộc chiến đến hồi kết thúc.

__________+++#+++__________

" Shit,  đúng là cái không gian giẻ rách mà, không biết đây là nơi quái quỷ gì nữa. Chậc,  không ngờ lại có sự bài xích với ta. "

Thế là cô quyết định trùng sinh lại trên cơ thể người. Tại linh hồn của cô sắp tan rã rồi.

Vả lại, cơ thể còn người là vật chứa linh hồn tốt nhất.

Mơ mơ màng màng mở mắt, mà đối diện là một đôi mắt đen, dịu dàng triều mến của một người phụ nữ tóc đen ngang hơn vai, gương mặt vàng vàng trong ánh nến mang cảm giác lạ kỳ cho cô.

Carla Yeager:" Anh à, nhìn xem, bé con thật đáng yêu. U... Chu... Chu... "

Grisha Yeager:" Ha ha, umk, đứa này cũng đáng yêu luôn. "

Giơ tay lên định sờ gương mặt đó, lại phát hiện tay mình bé xíu.

Cô ngơ ngác, bỗng bật lên tiếng cười trong trẻo mang chút không tưởng và châm chọc.

Chợt nghe được tiếng khóc của con nít vang lên.  Cô giật mình, sờ vào mặt, lại thấy không ướt, cảm thấy kỳ lạ.

Thì phát hiện cũng có một đứa bé khác đang được cha bồng.

Cảm nhận được sự tương liên, cô liền trợn mắt há hốc mồm.

Carla thấy cô có nhiều biểu cảm như vậy liền nghi hoặc. Nhưng vì cô hiện là một bé sơ sinh nên cũng không quá để ý.

Carla:" Em thấy đứa chị thì thật linh lợi, đứa em thì sao khóc nhiều quá ha anh. À mà anh đặt một cái tên cho con luôn đi. "

Grisha:" umk, em nói đúng, để anh nghĩ đã... Vậy chị đặt là Kiera Yeager, em gái sẽ là Kera Yeager đi. "

Carla:" Umk. "

Năm năm sau, Aren ra đời.

Nhìn thằng nhỏ tóc chưa dài, răng chưa mọc với đôi mắt không cảm xúc. Chứ thật chất trong lòng cô đang rất buồn bực.

Một đứa em song sinh suốt ngày ngâm trong ấm thuốc đã đủ phiền. Nay lại thêm một tên nhóc, suốt ngày chỉ khóc, khóc, và khóc.

Cô cảm thấy cuộc đời này thật bi thương.

Nếu không phải cô tự nhiên nổi hứng muốn làm một con người thực thụ thì cô đã giết đứa em song sinh của mình rồi.

Tại Kera nhờ linh hồn của cô khi đó quá yếu ớt mà tách ra làm hai,  10% linh hồn của cô nằm trong cơ thể nó.

80% còn lại chính là trong cái cớ thể có tên Kiera này.

10% linh hồn còn lại thì bị tiêu biến rồi.

Thành ra khi mới sinh ra, cô và cái đứa em gái hờ này rất hay bị bệnh.

Nhưng vì linh hồn của cô đầy đủ hơn nên giữ được trí nhớ và bắt đầu tu bổ linh hồn cùng thực lực. Vì vậy cũng không còn bệnh nữa.

Ngược lại thì Kera chính là bệnh suốt. Nhưng nhờ cô cho chút thuốc vào thành ra bệnh của Kera cũng không bệnh nặng lắm.

Cái điều quan trọng là không phải chỉ có hai đứa cần cô chăm sóc khiến cho cô thấy phiền không.

Mà phiền hơn chính là đồ ăn ở đây dở tệ. Mặc dù tay nghề của Carla, cũng chính là mẹ của cô không hề dỏm mà còn là nhất nhì trong xóm.

Nhưng thiếu nguyên liệu thì có giỏi cỡ nào thì sơn hào cũng thành cải trắng.

Thế là một tuổi, trong mắt người nhà thì cô là một người kén ăn đến mức Carla phải nhờ chồng mình là Grisha làm ra chút thuốc để cô được ăn nhiều chút.

Thực ra là cô đã giấu ăn ở chỗ khác rồi. Tất nhiên toàn là đồ ăn ngon.

Không phải cô ích kỷ giấu mọi người mà ăn một mình.

Chứ cô mà lấy ra thì biết nói nguồn gốc của đám đồ ăn đấy ở đâu đây.

________++++#++++________

Lại một cái chớp mắt nữa, mười năm qua đi.

Cô, một cô gái tóc đen mượt mà với kiểu tóc đuôi ngựa. Mắt thì màu xanh lá cây khá đặc biệt, chắc do giống cha. Làn da trắng mịn hồng hào.

Mà hầu như ba đặc điểm trên, ba anh em nhà Yeager cô đều giống nhau chỉ trừ hình dáng cơ thể ra.

(Ây là nữ chính nhà ta nga. Ngầu chưa.  😣

Em gái nì.

Cảm thấy có nguy cơ quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro