Chap 13 Sợ ma
Mặt Armin giờ đỏ hơn trái gấc anh không biết phải làm gì trong tình huống này nữa nó thì
"oh my god chuyện gì đang xảy ra thế này ai nói cho tôi biết đi"
Armin lắp bắp -A....A....Alice cậu đừng nói giỡn được không?
Lúc này cô mới để ý lời nói của mình mặt cô dần đỏ lên cô lấy hai ngón tay chọc chọc và nhau
-Tớ không nói giỡn!_ cô lí nhí, từ cái chap kế hoạch cô bắt đầu bám theo Armin cô thích vẻ mặt của cậu khi nói về thế giới bên ngoài cô thích nụ cười thuần khiết của cậu cô muốn nhìn cậu thật lâu cô ngưỡng mộ cậu nhiều lắm
Armin có nghe rất rõ là đằng khác anh không nghe lầm lòng anh tự nhiên vui hẳn lên anh không biết mình bị gì nữa
-H-hể!!!_nó la to
Shita thì ngơ người như không tin vào chuyện mình vừa nghe nó không phải sự thật một giọt nước mắt lăn dài trên má anh tuyệt vọng
anh đứng dậy -Vậy chúc mừng em đã tìm ra người mình thích_Anh quay bước đi
-Anh Shita!!_cô la to cô không muốn làm tổn thương anh đâu nhưng cô thật sự thích Armin cô khụy xuống khóc nức nở
Cô ôm Armin khóc quên trời quên đất Armin cũng chỉ biết im lặng nghe cô khóc còn nó thì đi chỗ khác ngắm cảnh
"Haizzz rối quá" nó vừa đi vừa nghĩ, không chú ý đường
'rầm'
có vẻ như nó đã đâm sầm vào ai đó nó ngước mắt lên- Niigata?_ nó bất ngờ không nghĩ lại gặp cậu ở đây
-Sao? Không muốn gặp tớ à?_anh híp mắt
-Haha....Chắc vậy_nó cười
-Phũ quá đấy!!_Anh cười nhẹ
-Sao cậu ở đây?_Nó hỏi
-Thì ở đây chứ ở đâu_anh phởn
nó đen mặt- Trả lời đàng hoàng
-Haha tớ tới gặp cậu, không được sao? mà cậu gia nhập quân trinh sát à?_anh nghiêm túc lại
nó bất ngờ tự nhiên nghiêm túc lại làm ai mà không bất ngờ- Sao? có vấn đề gì không?_ nó nghiên đầu
anh trầm giọng- Không có gì? nhớ cẩn thận tớ phải đi rồi!
-Ừ hẹn gặp lại_nó vẫy tay
trời chuyển tối nó chạy nhanh về trụ sở, đường tối còn vắng bóng người mà cái nó sợ nhất là MA
'sột soạt' tiếng bước chân tiếng về nó
và một bàn tay đặt lên vai nó, nó hoảng sợ la toáng lên -AAAAAAA........._nó ngồi xuống ôm đầu
đợi nó la xong anh cất tiếng -Cô la cái gì?_Levi mặt không cảm xúc nói
nghe được giọng nói quen thuộc nó ngẩng đầu lên- Nè anh đi cũng phải lên tiếng chứ làm người ta hết hồn_ nó vỗ ngực thở ra
-Cô đã lớn rồi không phải trẻ con mà đi sợ ma!_Anh thẳng thắn
nó xấu hổ- Ai.....ai nói tôi sợ ma_mặt nó đỏ bừng
-Vậy có một con ma ở đằng sau cô đấy_ Levi nói không chớt mắt
-M-ma.........._nó la lên rồi phóng lên người anh ôm chặt anh chân vòng qua eo anh còn tay ôm chặt cổ anh
-Nó đi...đi chưa?_chân tay nó run rẩy lắp bắp nói
- Vậy mà nói không sợ ma!_Levi nhìn nó đang ôm chặt anh run rẩy mà không khỏi xấu hổ cho nó lớn rồi mà sợ ma
nghe được câu đó nó nhanh như chớp nhanh khỏi người anh tức giận -Anh....anh.... hứ_ nó quay mặt bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro