Chap 11 Lười
Ngày hôm sau
Nó và mọi người trong đội Levi di chuyển Eren dấu đi
Mọi người dừng chân ở một tòa lâu đài
-Lâu đài này chắc bỏ lâu rồi cỏ mọc khắp nơi_Gunther nhìn xung quanh nói
-Đó mới là vấn đề hệ trọng cần giải quyết ngay_Levi đằng sau đen mặt nói
Thế là mọi người phải bắt tay vào dọn dẹp lâu đài, nó dọn được một chút lại dỡ chứng lười nên lăn ra ngủ mất
Levi vào kiểm tra thì thấy nó dọn chẳng được bao nhiêu mà lại ngủ anh đen mặt
Bốp
Anh cốc đầu nó -Dậy!
-Ơ hơ hơ...._nó mơ màng
Bịch
Thế là nó lại nằm ngủ tiếp, anh triệt để câm nín
Nó cảnh giác rất cao biết là anh nên nó mới ngủ tiếp
-Haizz.... _ Anh thở dài ẵm nó lên giường đắp chăn cho nó
Nó thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh "Anh.....anh ẵm nó lên giường ư?"_nó thực sự muốn hét a!
Khi anh ra khỏi phòng nó mở chừng mắt mặt nó đỏ hết cỡ
Levi mà nó biết không bao giờ dịu dàng như vậy chắc là Levi bị bệnh thôi chắc vậy hahaha....
Nó đi ra khỏi phòng gặp ngay Levi
-Cô......_Anh chưa nói hết thì thấy mặt nó gần mặt anh cách vài cm
( mà Saki chỉ cao 1m57 thôi nhan)
Anh thoáng bất ngờ, nó thì lấy trán mình đặt lên trán anh thử xem anh có bị bệnh không thấy trán anh bình thường không nóng cũng không lạnh nó lấy tay mình đặt lên trán anh
Anh vẫn đứng yên cho nó làm gì thì làm sau một hồi kiểm tra thấy không có gì nó xoay người bước đi
-Sao không có gì ta??_nó suy ngẫm
Anh thì triệt để không có gì để nói luôn chắc là nó lại suy nghĩ chuyện gì không đâu ấy mà
Hành động nãy giờ của nó đã lọt vào mắt một người
Nó lang thang kiếm gì đó chơi bởi vì buồn chán quá thấy Hanji nó vui mừng
-Hanji chị đi đâu vậy?_nó hỏi
-À cần gặp Eren chút mà! Sao vậy?_Hanji hỏi
-A! Không có gì vậy em đi đây_nó cười gượng
-Ừ! Vậy chào_nói xong Hanji đi mất
-Chán quá!_nó gác tay lên đầu nói
-Cô đang rảnh mà nhỉ? Theo tôi!_Levi đến gần nó nói
-Nè! Không dọn dẹp nha!_ nó xua tay
-Không! Đi theo tôi_Anh nhăn mi
Dù gì cũng đang chán nên nó theo Levi. Sau đó nó mới thấy hối hận Levi bắt nó đi làm sổ sách hờ hờ còn chán hơn chữ chán nữa
-Chán quá không làm nữa đâu_ní bắt đầu nằm ườn ra
-Cô nói câu này thứ 157 rồi đó_Levi nhăn mặt
Nó bỉu môi- Nhưng chán thiệt mà!!_nó nũng
-Chán cũng phải làm!_Anh kiên quyết
-Ác độc bốc lột sức lao động_nó oán
-Bậy bạ cô chiều giờ làm được cái gì hả?_Levi nhăn nhó
-Hơ hơ_nó không biết nói gì luôn
Khuya
Anh nhìn sang nó- Chậc! Ngủ rồi!
Anh ẵm nó lên nó rúc vào lòng anh nhìn nó hệt như một con mèo nhỏ vậy
"Thật ấm áp"_nó mơ màng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro