Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII:

3s

Cô không hề xung động.

3s đối với một người sắp sinh nhật lần thứ 4000 như cô mà nói thì quá chậm.

Một người như cô, thường tính một năm cũng như một ngày vậy.

Mà một ngày trong một năm đó nó dài như cả một thế kỷ.

Nó mâu thuẫn.

Nhưng đó là sự thật.

Tuy rằng khi đến thế giới này, thực lực của cô đã bị hạn chế còn 3/10.

Nhưng mà giảm lại bảy phần thì đã sao.

Ba giây giống như là ba năm vậy.

Sau khi xử lý xong phép thuật trên viên đạn.

Thời gian trở lại như thường, mà cô cũng đã trở lại vị trí cũ.

Mà viên đạn cũng bắn trúng thái dương con mực. Tuy nhiên nhờ miếng giấy thấm dầu mà Hara dán cho con mực mà viên đạn không thể nào xuyên qua con mực được.

Koro lấy những miếng giấy thấm dầu xuống, nhìn miếng dán dầu dính viên đạn nói: Thấy chưa? Thầy có nhiều chất nhờn lắm.
Cái này chặn được cả đạn luôn ấy chứ!

Mà trên xúc tu của con mực là từng miếng giấy mỏng dính những chất màu vàng dày đặc.

Mà mọi người thấy vậy cũng thật không biết nói gì.😬😬😬

Ting tình toong tính tìnhhhhh.

Koro: Ớ kìa? Là cuộc gọi từ nhóm Nagisa-kun.
Alo.
Các em đang ở đâu?
...

Trong một căn phòng phong cách nhật cổ điển, tràn đầy hương thơm của... thức ăn.

Red đang ngồi đối diện với con mực, còn cô thì đang ngồi một bên hưởng thụ thức ăn nghe rột rột.

Người ta đang nghiêm túc, mà nghiêm túc trong tình huống một người đang ăn ngon lành hai người còn lại một thì thổi đồ ăn, một thì trầm mặt sẽ chẵn thể nào nghiêm túc nổi.

Tại vì chẳng ai có thể nhìn người ta hưởng thụ còn mình đang nghiêm túc nói chuyện với người ta, bị xem nhẹ mà còn mất phần ăn nữa.

Cho nên... ba người cùng chụm đầu vào ăn.

Đang thổi con mực nói với cô: Sumire-chan, sao em ở đây?

Cô: À~ ăn chùa.

Con mực: Ừ~

Red:* vạch đen đầy đầu*( thế này là thế nào? Sao nói chuyện đương nhiên thế?! Tôi thân với hai người lắm sao, lắm sao, lắm sao??! HẢ~ nói chuyện chính đi hai ông bà nội, ăn cũng phải chừa cho tui chứ, MN tui trả tiền đó, có thể nể mặt chủ sọp một chút được khôngggggg?)

Cô: Umk mà chú đỏ, cháu có chuyện muốn hỏi.

Red: Là Red, là Red đó, không phải đỏ.

Cô: Thì hai cái cùng nghĩa mà, sao chú khó khăn thế.

Red: Red là tên tiếng nhật chứ không phải tiếng anh.

Cô lấy ra một tấm hình đưa cho Red nói: Ồ~ thế chú đỏ chót có từng thấy qua cái này chưa?

Red giận nói: Không biết.

Cô: Chú không trả lời thì không biết sau này chú có thể đặt chân tới đâu đâu. À mà chắc chú biết tổ chức CNT mà nhỉ.

Red và con mực:...( đu nhí, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn.)

Red: Oài~ cái này hình như tôi đã thấy rồi.

Cô: Chú chắc chứ.

Red: Umk. Tôi vẫn nhớ, vì lúc trước họ có chế cho viên đạn của tôi một giọt trong cái bình này.

Cô: Chú thấy cái bình này và cái bình chú thấy như thế nào?

Red: Màu của chất lỏng bên trong hơi khác.

Cô: Con hỏi ông cái bình đựng chứ không phải dung dịch bên trong, bố nội.

Red và con mực:...( hong phải ai gặp một cái bình kỳ lạ thì điều đầu tiên họ thắc mắc là cái gì ở trong đó sao? Hỏi cái bình xấu xí này làm cái gì thế??)

Cô: Ông thấy hai cái bình có gì khác nhau không?

Red: Không, nhìn y như nhau hà. Bề ngoài nhìn như  thủy tinh nhưng cứng còn hơn thép. Thật là kỳ lạ!

Sumire: Umk, cháu ăn no rồi, tạm biệt koro-sensei, tạm biệt chú đỏ chót. Chúc hai người thân mật vui vẻ.

Nói xong cô liền đi mất hút. Con mực cùng Red cũng không phản ứng kịp. Chợt nhận ra trong lời nói của cô có gì đó không đúng, Red liền là ầm lên với theo bước chân của cô.

Red: CON BÉ KIAAAAA, AI MÀ ĐỎ CHÓT CHỨ HẢ! Ý không đúng, SAO NÀY BỚT XEM NHỮNG THỨ KHÔNG TỐT LẠI ĐI.

Con mực cũng nhè nhẹ thở dài nói: Lên lớp phải phạt em ấy, biết tôn trọng người lớn một chút mới được. Haiz~

Red: Đúng rồi, ông không phải thầy của con bé đó sao, ông nhớ phải dạy nó thật nghiêm khắc đó.

Con mực cười khổ, nhưng vì vỏ ngoài của con mực có cái đầu không giống người, nên khi cười khổ cũng chẳng ai hiểu chẳng ai biết.

Nhưng bản thân ông tự biết, bản thân không dạy nổi cô. Lại càng không thể hiểu nổi cô.

Không hiểu sao, một đứa bé mới mười mấy tuổi đầu lại khiến cho ông có một cảm giác không với tới. Giống như cô không thuộc về thế giới này vậy.

Nhưng cũng nhờ cô mà không khí giữa hai người cũng hài hòa hơn hẳn.

Mà Red thấy con mực thở dài, một lúc sau cũng thở dài theo: Vậy là ngươi đã biết hết mọi việc và mọi thứ đều nằm trong tầm tay của ngươi rồi.

Koro: Ủa, ta thở dài vì chuyện riêng, ngươi có gì để thở dài chứ?!

Red " Trọng tâm, trọng tâm của câu chuyện đâu!!!???? Lạc đề rồi ông nội của tôi ạ.": Không ngờ trên thế gian này lại có một con quái vật như vầy.

Koro: Hình như tôi hỏi ông trước mà nhỉ. Câu cảm thán đó tôi thấy có người còn thích hợp hơn tôi, vì vậy đừng nói mấy câu cảm thán mà ai cũng biết đó nữa.

Red ngạc nhiên: CÁI GÌ?! TRÊN ĐỜI NÀY CÒN CÓ QUÁI VẬT NÀO HƠN ÔNG NỮA SAO?!

Con mực cảm thán nói: Không phải vừa nãy ông vừa mới nói chuyện với nó đấy thôi.

Red đen mặt: Ông đang giỡn với tôi à?

Koro lắc đầu, nói: Ông không biết, lại càng không hiểu. " Con bé trong miệng của ông, còn mạnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần, lần đó đánh nhau với em ấy... Haiz~ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Mà hình như, em ấy không có chút khuyết điểm nào. Đó mới thật sự là quái vật thật sự. Cũng không biết em ấy đến lớp 3E với mục đích là gì?"
...

Về nhà, gặp Isogai, Koutaro, Muramatsu, và Karasuma-sensei đang chơi bóng bàng, cô cũng gia nhập.

Vì mới chơi lần đầu nên chưa quen những chỉ vài cái đánh cô đã biết cách chơi.

Cô đánh hăng tới mức ba đứa con trai cũng phải tránh xa, Karauma thì đổ mồ hôi đầy đầu.

Thấy Karasuma không phải đối thủ của mình liền bịu môi không chơi nữa.

Sumire: Oài~ chán thế không biết.

Bốn người:😌😌😌😌😌 " quen rồi, quen rồi.. haha."

Sumire: Thôi mọi người chơi tiếp đi. Em về phòng đây.

Isogai, Koutaro, Muramatsu, Karasuma: Ngủ ngon.

Cô gật đầu: Mọi người cũng ngủ ngon.

Thấy cô đi rồi, Muramatsu nói: Ách, vậy chúng ta chơi tiếp đi.

Karasuma-sensei: Thôi, các em chơi tiếp đi, thầy cũng đi nghĩ đây. Các em cũng ngủ ngon.

Nói xong, Karasuma liền đi về phòng mình, nhưng Isogai và Koutaro lại tinh ý thấy được tay thầy đang rung rẩy. Nhưng cũng không nói gì, sợ thầy mất mặt, chỉ là đồng tình nhìn thầy nghĩ:" Sumire-chan quá lợi hại."

__________________________________

Vì là năm cuối cấp học hơi bị nhiều, nên làm biếng viết truyện.(+_+) MN thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro