Chương XXVI:
Sau khi cho nhóm Nagisa trở về biệt thự, cô liền trở lại tổ chức. Làm một chút việc.
Tại một căn phòng nhìn như một cái hộp kính không hề có lối ra.
Ở đây không hề có đèn, nhưng vẫn sáng.
Hayano đang nằm tự do trong đó.
Cô từ hư không xuất hiện, vui vẻ nói: Á~ rà~ ra~, các ngươi đúng là ngu ngốc. Mà các ngươi hãy tấn công ta đi. Các ngươi thật là chậm chạp.
Một kẻ mặc áo đuôi tôm màu xanh nghe vậy khoé miệng giật giật :...( không phải lời thoại sẽ là " các ngươi là ai? Chủ mưu của các ngươi muốn gì ở ta hay sao? Đây là cái tình huống quỷ gì, còn nữa, sao cô ta vào được đây?!)
Cô vui vẻ phóng vài cái phép thuật mà kẻ đó chưa bao giờ thấy. Điều này làm đuôi tôm đổ mồ hôi hột, ánh mắt trầm xuống:...( đó là phép gì, sao cô ta có thể tuỳ tiện phóng cứ như đập muỗi vậy? Ý hì...ình.... như.... phép đó....ó..... màu......khô....ông....đúng.... là ĐỦ MÀU.)
Kẻ đó chưa kịp hét lên thì, cùng lúc đó cô đã đem Hayano biến mất.
Sau đó cô xử lý luôn bọn du côn trường khác và treo chúng khỏa thân ở trung tâm Kyoto.
Khi cô xuất hiện tại tổ chức của mình. Thì chỗ lúc trước cô đứng sau khi dịch chuyển đã im hơi lặng tiếng biến mất, chỉ còn lại lỗ trống đen ngòm như động trời.
Sau khi sự việc này qua đi thì mọi chuyện trở lại bình thường, Hayano vẫn thấy được tấm ảnh của Hanzaki, vì lúc bọn côn đồ bị đánh, chiếc điện thoại rơi ra và vị Hayano thấy tấm hình và cất đi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì Red Eye sẽ xuất hiện trong chuyến đi dã ngoại này. Anh ta là một xạ thủ chuyên ám sát thì phải. Chẹp. Oài, thật sự là không hiểu nỗi mạch não của mấy thằng cha nhà nước.
Đầu tiên là ở một điểm dừng nổi tiếng của tàu tham quan Sagano. Trên cầu sông Hozu.
"Chúng ta sẽ dừng trên cầu một chút."
Một viên đạn bay từ trong lùm cây ra và tất nhiên đã được con mực chặn lại một cách dễ dàng bằng một cái... bánh.
Cô còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kinh ngạc của Red Eye: HẮN CẢN VIÊN ĐẠN BẰNG MỘT CÁI BÁNH GẤP?!
Nghe vậy cô cười hắc hắc ra tiếng, nói: Lúc nào gần thầy Koro-sensei đều lâu lâu sẽ có con cò sắt nhỏ nhanh nhẹnh ghê ha~
Con mực nghe vậy biết là cô đang châm chọc ông và kẻ ám sát, ý là ông lúc nào cũng bị người ám sát, mà còn kẻ ám sát ông quá đần độn, mặc dù tốc độ của viên đạn nhanh hơn tốc độ âm thanh thì cũng không thể xem thường thính giác và trí tuệ của ông được.
Nhưng vì muốn các học sinh của mình có một cuộc dã ngoại thoải mái, con mực liền sửa lời: Đâu có, chỉ là một mẫu xương trong bánh gấp của thầy mà thôi.
Thầy định ném đi nhưng sợ ô nhiễm môi trường nên thầy đã chụp lại ấy mà. Làm gì có con cò nào. Sumire-chan~ chắc là em qua mắt rồi đó.
Mọi người: ( Cái lý do củ chuối gì vậy?!)
Yada: Ủa, mà Sumire-san, cậu đang ăn cái gì vậy?
Cô: À là bánh Tacos đó mà.
Okuda: Ể, không phải bánh đó bán ở Los Angeles thôi sao?
Con mực: À lúc trước khi lên tàu thầy có đưa Sumire-chan qua Mỹ mua Tacos đó mà.
Mọi người:(-_-|||) ( Chỉ vì vài cái bánh mà phải chạy tới bên kia trái đất. Người so với người thật tức chết mình mà.)
...
Đợt ám sát thứ hai của Red Eye là ở công viên Toei Kyoto, 11h20 am.
Nói là công viên nhưng nó rất khác lạ. Công viên theo như trong suy nghĩ thì rộng rãi, nhiều cây cối, ít nhà, có chim bồ câu, hồ cá, núi dã, các loại động vật hoang dã được trưng bày trong lồng...
Nhưng ở Toei thì công viên cứ như là một ngôi làng theo kiểu nhật thời xưa.
Ở đây đang diễn ra một trận đấu kiếm rất đã mắt.
Vì trong mắt cô thì bọn họ đấu với nhau có quá ư là nhiều sơ hở, cộng với di chuyển thì cô cảm giác không khác gì rùa bò. Cô xem là tại vì hình thức ở thời cổ đại này đối với cô không khác gì như... không biết phải diễn tả sao nữa.
Nói chung thì cảm giác của cô chính là một nhà nghiên cứu khảo cổ tìm được bộ xương của mấy trăm triệu năm về trước.
Vậy đó, thế nên cô mới có thể kiên nhẫn mà xem nghệ thuật biểu diễn mà theo như lời con mực được cho là tinh vi này.
Karma: Sumire-chan, cậu có hứng thú với thể loại này sao?
Asano: Đúng vậy, không lẽ cậu không thấy nắng, nóng, nực, mà còn chán nữa à.
Cô: Hai người không hiểu đâu.
Karma và Asano: Hiểu gì?!
Cô: Bởi vì mình chưa từng thấy cái kiểu đánh gì mà toàn là sơ hở cùng chậm chạp như vậy. Mặt dù mọi người trong E3 cũng chậm nhưng ám sát khác với đấu chính diện. Thật không hiểu nổi sao họ có thể sống sót tới giờ phút này.
Karma và Asano:...( Chúng tôi mới là người không hiểu đây này. Em chê thậm tệ như vậy mà còn xem để làm gì? Ông trời ơi, thật không hiểu nỗi mạch não của người tôi yêu.)
—————————————————
Trở lại với Red Eye.
Do sự yêu thích của mình mà con mực đã dùng tốc độ 20 mach để thay đồ và gia nhập trận chiến.
Và điều này đã làm cho tay xạ thủ cừ khôi của chúng lần đầu tiên rối loạn sao bao nhiêu năm hành nghề.
Nhắm bắn mà mục tiêu lại cứ di chuyển, điều này làm cho Red bẻ gãy luôn ống thuốc nhôm.
Tg: Thật ra ta cũng không biết đó là cái gì nên ghi đại ống thuốc nhôm.
Mọi người:😓😓.( Ổng như vậy chắc có quỷ mới có thể ám sát nổi.)
Cô nhìn mặt mọi người mà cười phá lên, hiện tại cô là một người rất đặc biệt. Vì nguyên một đám người đang nghiêm túc xem đấu, còn cô thì ở đó cười khanh khách làm như đang xem hài vậy.
Mọi người liền đứng xa ca cô mà tiếc hận.
Cô:...( Vẻ mặt vậy là sao? Mà thôi kệ vậy. Việc mình mình làm.)
...
2h20 PM; Tháp 5 tầng Yasaka.
Cô cảm giác được năng lượng của pháp thuật. Nhíu nhíu mày, cô quay mặt lại lên tháp nhìn.
Lúc này, Red Eye đã nổ súng. Cô liền dùng phép ngưng động thời không. Làm cho thời gian và không gian của thế giới này dừng lại.
Viên đạn đang cách con mực chừng 5cm. Và tất nhiên là không ai phát hiện ra cô đã làm phép.
Phép này cô phóng ra, thời gian có hạn. Chỉ có thể ngưng đọng khoảng 10s
Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ thời gian cho cô hoá giải phép thuật trên viên đạn này rồi.
Tuy nhiên khi cô hoá giải xong tầng phép thuật nổ không gian thì lại xuất hiện một phép thuật khác. Mà nhìn thấy loại phép thuật này cô lại cười rất ư chi là vui vẻ.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó cô đã lỡ thời gian hoá giải phép thuật, chỉ còn lại 3s ngưng đọng thời không.
Tg: Cũng hơn một tuần rồi không viết. Chỉ xem thông báo không, đi học một cái là làm biếng khủng khiếp🤪😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro