Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV:

Người được nhận sức mạnh sẽ đổi lại một thứ quan trọng của họ để được mạnh. Nếu người làm phép không muốn mất năng lượng.

Còn nếu người làm phép mà chịu mất năng lượng để người được phù phép có sức mạnh mà không đổi lại thứ gì thì người làm phép sẽ mãi mãi mất đi phần năng lượng đã tu luyện.

Nói một cách thô tục chính là năng lượng của mày thì chỉ mình mày sử dụng, dùng cho mình thì khi hấp thu năng lượng chỉ một time ngắn là trở lại bình thường.

Cho ai mà đứa đó không trả thứ gì thì năng lượng đã cho đi sẽ nói lời "Vĩnh biệt chủ nhân" với mày. Điều này cần rất nhiều time để hấp thu năng lượng để trở lại thực lực cũ.

Vì vậy sẽ không ai cho không sức mạnh của mình cả. Cho nên những tên vừa xuất hiện này bị làm phép trao đổi. Tuy rằng cô không biết chúng đã đổi thứ gì với người làm phép.

Có thể là tuổi thọ.

Vì tuổi thọ ở thế giới này rất ngắn nên tuổi thọ là quý nhất.

Còn lục phủ ngũ tạng thì thuốc lá rượu bia trong cơ thể chúng đầy tạp chất. Vì vậy không người làm phép nào chịu đổi thứ ô nhiễm này.

Ký ức, trừ phi là người dùng phép hắc ám mới lấy ký ức. Những người này có ý chí rất mạnh mới có thể điều khiển hắc ám. Họ rất nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều người tìm đến họ.

Để trốn tránh sự thật, mà xoá đi ký ức của mình.

Chắc những kẻ mới đến này, bị làm phép, mà không đến hai tháng nữa chúng sẻ chết.

Đường phía trước thì bị một đám du côn chặn, phía sau thì là một đám học sinh.

Cô cảm thấy vui vui rồi đấy.

Asano nhếch mép đưa tay để túi quần.

Karma: Có vẻ mấy anh đây không đến để ngắm cảnh nhỉ.

Một tên mắt lé bước ra nói: Tao không quan tâm tụi mày, giao mấy đứa con gái ra...

Chưa dứt lời thì Karma đã đẩy mặt tên mắt lé làm đầu tên đó đập xuống đất. Karma đứng dậy khoe với Nagisa: Thấy chưa, Nagisa-Kun? Đánh nhau ở nơi không người thì không phải sợ gì cả.

Nagisa, nghe vậy ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy tên mập rút dao ra, còn tên nằm dưới đất thì cầm hai chân Karma đẩy lên trước làm cậu ngã ra sau: Wh-Whoa.

Cô chán ngấy lắc lắc đầu, dùng tốc độ nhanh nhất làm 11 tên này đo ván.

Nhưng mà sau ba phút thì mọi người lại kinh ngạc phát hiện, chúng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hồi phục lại nhanh chóng.

Cô nhếch mép cười:( quả nhiên, chúng đổi lại được chính là sức mạnh.)

Thấy vậy, cô liền lấy miếng vải che chiếc xe đạp được dựng bên vách ra, nạp chút năng lượng vào trong miếng vải. Sau đó... đánh.

Cô đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ, nhiều lần thấy được cái lằn ranh của sinh và tử thì cô tha cho chủng để chúng tự hồi phục.

Hồi phục song lại đánh cho chúng gần như mất mạng.

Cô cười nói: Hôm nay ta vui, nên sẽ không giết người. Các người nên cảm thấy may mắn vì được ta đánh đi~ bọn củi khô.

Bọn củi khô:( may mắn cái con khỉ khô, ba mẹ ơi cứu con với, con đau tới mức nói hết được rồi.)

Asano:...( vậy là sao?! Em có thể cho anh được một lần thể hiện không? T0T Sắp mất hết đất diễn rồi.)

Karma:...( Đánh chưa đã ghiền mà. Sao em nở lấy đi thứ xả stress của tôi chứ. Dù chúng có không bình thường thì cũng phải chừa cho tôi một tên chứ. Ahuhu.)

Mọi người:...( Gì đây? Tra tấn trước mặt học sinh à, Sumire-chan? Mẹ nó... còn ngầu hơn... Android 18 nữa.)

Tg: Android 18 là nhân vật trong phim 7 viên ngọc rồng. Tên là Lazuli. Một con robot ấy mà. Ta thích chị này trong phim đó nhất. Ahihi.

Tại vì thế giới này là xã hội pháp trị, cho nên cô không giết chúng. Dù sao giết người trước mặt bọn 3E đúng là có hơi quá lố rồi.

À mà tổ chức của cô không giết người nhé. Chỉ cho những kẻ phạm vi bị tàn phế toàn thân và bị câm thui. Ahihi.

Mà để cho những kẻ này có thể không làm nguy hiểm đến nhóm của mình, mà cũng không muốn chúng mất mạng nên cô đành đánh cho chúng vơi bớt năng lượng.

Vì người bình thường không thể hấp thu năng lượng. Cho nên pháp sư chỉ có thể cho năng lượng nguyên tố mà người trao đổi cần, một mức nhất định.

Nếu không thì cơ thể người đó vì không thể chịu nổi mà nổ tung. Cho nên khi cô đánh chúng, năng lượng trong cơ thể chúng sẽ vơi đi vì chữa trị.

Nên năng lượng vừa không thể tái tạo mà còn vừa vơi đi thật nhiều, do cô đánh lúc nào cũng sắp mất mạng mà, vậy là khi năng lượng hết, pháp thuật cũng biến mất.

Mà làm vậy cô còn cho chúng chút thuật. Thuật này sẽ làm cho kẻ yễm phép lên những người này bị phản thệ.

Bỗng có một tia sáng tím nhạt trong lấy tốc độ ánh sáng bắn vào người cô.

Mà tia sáng này lại khiến cho mọi người cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Mắt của mọi người trừng lớn con ngươi co rút lại.

Karma chậm chạp giơ tay lên chỗ cô, miệng nói:.. cẩ..n..th..ận...

Asano thì định dùng thanh sắt che ánh sáng lại. Anh chỉ nghĩ nó chỉ có tác dụng làm mệt mỏi mà thôi. Cho nên nó được anh liệt vào hàng sản phẩm mới mà không phải tia laze.

Mọi người thì hoảng sợ " Á" lên một tiếng.

Nhưng... cô không sao.

Tia sáng đó không hiểu vì sao khi chiếu lên người cô thì nó lại đậm và rõ hơn. Sau một lúc ngắn liền biến mất.

Cô đã dùng phép phản xạ lên người mình trong lúc mọi người không để ý. Cho nên tia dáng chiếu vào người cô thì nó sẽ phản chiếu ngược lại kẻ đã bắn tia sáng này ra.

Cô nghĩ chắc cái máy đó đã hư rồi. Cô thấy mọi người mệt mỏi, lo lắng, hoảng sợ vì sợ cô gặp nguy hiểm mà cười nhẹ, một nụ cười rất nhẹ nhàng.

Cô:( bây giờ còn sử dụng tia mỏi để đối phó với mình nữa. Đúng là ngu ngốc. Nếu bọn chúng không ngu ngốc, vậy kẻ thật sự đang làm khó cô ở thế giới kia là ai!? A, thật là mong mỏi.)

Mọi người thấy cô không sao liền mệt mỏi mà gục xuống... ngủ.

Cô cười sắp bọn họ ở một tư thế thoải mái. Sau đó liền gọi điện cho người tới rước, còn đám gây chuyện thì đã bị cô đánh cho mất nữa cái mạng.

Ở đâu đó trong tủ của một nhà kho trong chùa. Có một kẻ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng một cái quần sọt rung rẫy ôm mình, mắt, mũi, miệng, tai, móng bàn tay và chân đều chảy ra dòng chất lỏng đỏ nhạt.

Trong túi quần của người này có một sấp giấy màu vàng, trước mặt là tô máu chó, cùng một cây chổi lông gà.

Người này mở miệng: Kẻ nào... kẻ nào... c..có... hó... hó... thể... hờ~ hờ~ phá... ph...ép.... thuật...c...ủa...ta.A..... thật... đ...áng...CHẾT.

Bổng cửa tủ trong kho bị một người mở ra. Người đó nhìn người này, "hừ" lạnh một tiếng khiến người này càng rung lợi hại hơn.

Người đó làm một phép gì đó trên người người này, sau đó làm một phép nữa rồi biến mất.

Khi xuất hiện người này đã ở chỗ cô cùng mọi người, trên con hẻm cũ. Người này chỉ xuất hiện ba giây thì Hayano đã bị bắt cóc.

Biến mất trước mắt cô, một hàng chữ phất phơ trước mặt cô.

Cô nhếch mép cười.

Tg: haiz, chắc cũng hai ba ngày gì mình chưa viết rồi Ahihi. Đừng bỏ rơi mình nhé mọi người. (T~T)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro