Chương XXIV:(tt)
Oài~ không thấy có cái gì mà có thể kiếm tiền trên mạng hết.😩😩😩 Cho nên là ta trở lại với các đọc giả của mình.😛😝😚 mọi người ủng hộ mình nhé! Sắp tới có lẽ mình đi học thêm hơi nhiều nên sẽ có bữa đăng, bữa không đăng, không giống hồi trước nữa. Mong mọi người đừng rời bỏ tui, tui tội nghiệp lém, muốn kiếm tiền mà không biết làm gì có tiền.😭😭🤪😖
_________________________________
Những chuyện cô thay đổi, cũng không ảnh hưởng đến nguyên tác, bởi cô có thấy Hanzaki, Okuda iu vấu, cùng Hayano đi mua nước. Và trở về y như trong phim cho nên chuyến hành trình ám sát của nhóm Nagisa, cũng là nhóm của cô chắc chắn đã bị những học sinh bên trường khác biết.
Mà dù sau thì trong đó chỉ nghi địa điểm thôi chứ không có gì liên quan đến con mực.
Dù sao trên mạng cũng không ghi hết khoảng cách cũng như từng chi tiết ở Kyoto. Cho nên phải tự tìm hiểu mới có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất.
Cho nên mới không ghi vào sổ kế hoạch ám sát. Không thì tiêu rồi, trong sổ mà ghi toàn những kỹ năng và cách ám sát thì chắc mấy tên trường khác không dám kiếm chuyện đâu.
Con mực chui vào khoang xe rồi thì một lúc sau mới có vụ đánh bom.
— — — — —
Sau khi mọi người ăn sạch bách ở trên bàn, cô thấy họ còn vuốt vuốt bụng chưa thỏa mãng thì liền hỏi: mọi người có muốn ăn nữa không. Trong bếp vẫn còn đồ ăn.
Mọi người: HẢ??!!( sao không nói sớm làm mất cả hình tượng trước người ấy mất rồi. Huhu.)
Cô: Gì mà la lớn giữ vậy! Mình đâu có bị khiếm thính. Mọi người có ăn nữa không?
Yada: Thếếế... sao lúc nãy cậu cũng giành ăn với tụi mình làm gì?
Cô: Thấy mọi người vui quá, mình cũng góp vui thui.
Mọi người:...( Sao mà trả lời đương nhiên thế, Sumire-chan, trả lại mặt mũi và hình tượng mà tui đã chăm đắp lên điiiiii.)
Cô: Rồi có ăn hay là không?
Mọi người: Ăn~ (Ý sao giống đối thoại giữa mẹ và đứa con kén ăn quá vậy?)
Vì món cô nấu rất hấp dẫn người đã từng ăn nên
Sao khi cô đem đồ ăn lên, mọi người hỏi: Ủa, Sumire-chan, cậu nấu những thứ này là gì vậy? Sao ăn lại ngon như vậy?( Mặc dù bề ngoài của nó không đáng khen nổi.)
Cô: Hả. À là thảo dược quý cùng cá vùng rừng mưa nhiệt đới, ngoài ra còn có thịt gấu trúc ấy mà.
Tập thể bạn nữ cùng một vài bạn nam: GẤU TRÚC????
Cô: Hắc hắc, đừng lo, mình đã nuôi và nhân giống bên trại nuôi gấu trúc rồi. Chắc cũng được ngàn con, 3000ha đất trồng trúc để phục vụ cho mình và quán ăn. ( không lẽ chê thịt gấu sao?)
Maehara: Cậu không thấy rất ác sao?
Cô: Chúng đã được công ty ba mình nhân giống thành công, giờ đâu còn hiếm nữa, tuy rằng chúng rất cute nhưng mà ăn rất ngon mà.
Mọi người:...( Không muốn nói chuyện với kẻ không hiểu cute và tình thương là gì.)
Sau đó mọi người vẫn ăn. Mà Karma thấy thì lại thọc một gậy: Meahara-kun không phải cậu la ăn gấu rất ác độc sao? Sao lại ăn ngấu ngiến thế.
Một nhóm người khựng lại đỏ mặt, trong đó có Asano, thấy vậy Karma:( chắc bị nhột, haha. Hừ, dám nói em ấy ác. Hừ hừ xạo ke.)
Maehara: Ớ... thì Sumire-chan dù sao cũng tốn sức nấu cho mọi người, không thể phụ tấm lòng của bạn ấy được.
Karma: Vậy sao~?( hừ em ấy còn không nói gì, nể mặt em ấy tui tha cho mấy người, hứ~.)
Cô: Mà Koro-sensei đã ăn rồi hả?
Okuda: Không phải! Thầy ấy lại quay trở về Tokyo để lấy thêm đồ rồi.
Hazama: Xì~ ổng đã đem một cái Balô bự bằng 8 người mang Balô rồi.
Chiba: Vậy cũng quên.
Mọi người cười lên.
____________________________
Nhóm cô đã chọn nơi để ám sát con mực, trông có vẻ kỳ lạ nhưng cảm giác rất thú vị.
Vừa tham quan, vừa nghĩ cách ám sát, không như bao học sinh bình thường khác, tuy rằng nhóm cô cũng toàn là học sinh.
Học sinh biết ám sát.
Dù sao đâu phải truyện xuyên không tập thể.
Hở hở cái là sát với có cái mà thủ còn gắng thêm vài chữ đứng đầu. Không thì cũng đứng nhì nhưng chưa mở ra sức mạnh thật sự.
Buồn~
Chán~
Nói chung thì thể loại sát thủ xuyên không cô cũng đọc nhiều rồi nên sinh ra nhàm.
Tuy rằng cô cũng giết người.
Nhưng là quan minh chính đại giết người.
Cô thông minh, nhưng cô không dùng thông minh để giết người.
Cô đã mạnh sẵn rồi, cần gì thông minh.
Cô không phải kẻ yếu. Chỉ có kẻ khác sợ cô giết, chứ chưa bao giờ cô sợ bị giết.
Thậm chí là bị thương.
Chỉ có kẻ không biết mới đối đầu với cô.
Mà kẻ không biết đó chính là kẻ... nói một cách hoa mỹ một chút chính là ngây thơ.
Còn nói quạch toẹt ra chính là ngu ngốc.
Hoặc là kẻ đó thật sự không có tội.
——————
Đứng trên con đường mòn có cũ có mới, và đứng trước mặt cô là một con hẻm nhỏ khoảng 2,5m. Nhóm của cô cũng đông nên đi vào khá chậc.
Kayano: Hẻ, Gion đúng là nơi vắng vẻ thật.
Hanzaki: Um, những nơi như thế này thì không có nhiều người đến nên cậu cũng không phải lo về tầm nhìn.
Vì thế với tớ đây là nơi tốt nhất.
Nó rất hoàn hảo cho việc ám sát.
Kayano: Đúng là Kanzaki-san!
Quả nhiên cậu có làm bài tập về nhà!
Vậy ta sẽ chọn nơi này nhé!
Một kẻ lạ mặt xuất hiện, cô cũng đã phát hiện ra chúng lâu rồi nhưng cô không nói gì. Hắn nói: " hoàn hảo" lắm đúng không?
Nhìn thấy những gương mặt của tụi ăn hại này, cô chỉ có thể miêu tả rằng.
Xấu
Bệnh
Trúng phép.
Đúng vậy, trên gương mặt của bọn vừa mới xuất hiện này đã bị người ta dùng phép.
Ai cũng biết, ai có thể thi triển phép thuật thì trong linh hồn hải của họ đều có năng lượng.
Cô cũng vậy.
Nhưng mà...
Thi triển phép tấn công hay phòng ngự thì thực lực sẽ được bù lại khi tu luyện.
Nhưng mà nếu cho người khác có thực lực hay trí não được khai sáng lập tức mà không cần dược thủy thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro