Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII:

Tg: Haiz~ mai vô trường rồi. Còn vài bữa nữa là tựu trường luôn rồi. Haiz~ có thể vì vậy mà mình up truyện này không nhanh như mọi khi nữa. Mọi người thông cảm, nhưng mình sẽ cố gắng.

Nếu mình chọn một người làm phản diện trong truyện của mình. Vậy mọi người chọn ai. Ai mình cũng thích hết nên bây giờ mình có hơi phân vân. 😕😕😕
___________
Và tất nhiên, đi dã ngoại nhưng vẫn phải ám sát. Karasuma đã thông báo cho mọi người về nhiệm vụ trước khi đi.

Cô thì rất thích Okuda, cho nên Okuda ở đâu cô liền ở đó. Hí hí, vì cô rất thích những người có vài phần nhút nhát, dễ đỏ mặt. Như vậy... rất đáng yêu.

Thông báo trước nhé, đó chỉ là thưởng thức bình thường thui nhé! Đừng có mà hiểu lầm. Cô là gái thẳng chính hiệu đó.

Mà Okuda thì sẽ vào nhóm của Nagisa, có ba thành viên sẳn đó là Kanzaki, Hayano và Sugino. Mà tất nhiên là Karma và Asano đều bám theo cô, nên nhóm của Nagisa là đặc biệt nhất.

Hayano thì biết rồi đấy, trông bình thường nhưng chưa chắc đã bình thường.

Sugino thì nhờ cú ném siêu tốc có thể làm con mực bị thương, mặc dù là kế hoạch của cô nhưng cũng là người nổi trội rồi.

Nagisa chính là sát thủ ẩn tàn.

Cô thì khỏi nói rồi. Karma và Asano học tập tốt, đẹp trai, thông minh, có một người là con của ông chủ tịch nào đó mà cô ghét.

Kanzaki tuy không đặc biệt gì nhiều nhưng trong lớp 3E này thì khác.

Mặc dù ông ta vì quá khứ riêng mà trở nên như vậy.

Nhưng đối với cô mà nói thì lúc nên ghét thì sẽ ghét, lúc không nên ghét thì cô sẽ không ghét. Cô sẽ không vì biết trước sự thật mà mềm lòng. Vì những người bị ông ta điều khiển lúc này thì ai sẽ mềm lòng cho họ.

Còn Irina thì luôn luôn thích thể hiện, mà điều này lại có chút giống với con mực. Chỉ thấy cô ta nhếch môi hất tóc nói: Khư~ Đúng là trẻ con, với người đã đi vòng quanh thế giới như ta thì dã ngoại chẳng là gì cả!

Nhận lại chỉ là một câu hời hợt của Maehara: Vậy cô cứ ở lại đi. Bitch-sensei!

Irina giật mình: Hể~

Okano: Cô nhớ tưới nước cho cây nhé!

Mọi người bắt đầu nói chuyện về chuyến dã ngoại. Mà Irina thấy mọi người không quan tâm tới bả, bả bắt đầu khó chịu rút súng ra nói: Cái gì, các ngươi dám bỏ ta ra khỏi cuộc vui sao?

Maehara hết hồn trả lời: Vậy tóm lại bà muốn đi hay là không đây?

Cô thấy Irina như vậy cũng cảm thấy cô ta thật dễ thương, cô chỉ tay vào Irina cười phá lên. Làm Irina tức tối vừa nói, vừa chạy lại, vừa rượt cô định cho cô biết thế nào là úp mặt vào bưởi: Cười cái gì hả? Mau đứng lại cho tôi.

Cùng lúc đó, con mực liền cầm một chồng sách mở cửa bước ra, mà cuốn nào cuốn nấy dày cộp. Trong lúc Irina đang rượt cô thì Isogai hỏi con mực: Cái gì thế?!

Koro: Sách hướng dẫn cho chuyến dã ngoại.

Sau đó ổng dùng tốc độ cực nhanh của mình phát cho mỗi người một cuốn, Isogai kinh ngạc lên tiếng: Nặng quá!

Maehara la lên: Cái này là từ điển thì có!
...

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường giống như nguyên tác. Tuy nhiên, cô lại cảm nhận thấy, hình như có người đang theo dõi cô.

Cô nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ma pháp hay camera gì thì càng nhíu chặt mày hơn.

Cô nhìn ra ngoài xe, khe khẽ nhếch môi:( lũ chuột lại đánh chủ ý lên lần dã ngoại này. Thật là mong đợi.)

Asano: Cậu đang cười gì vậy?

Karma: Chắc là cậu thấy hạnh phức khi có mình ngồi chung rồi.

Cô không phản bác gì mà chỉ nói: Tôi đi wc một chút. Xin phép.

Karma, Asano: Ể~

Đi vào nơi không có ai, cô liền cho cái khoang tàu này một chút phép thuật phòng ngự.

Sau đó cô lại bước ra ngồi lại chỗ cũ xem như không có việc gì.

Xong, rốt cuộc biến cố cũng đã xảy ra y như những gì cô đoán. Do là khoang tàu của lớp cô ở phần đuôi, cho nên nó liền bị rời ra với các phần khác.

Sau đó từng tiếng " đùng ầm" vang lên. Nhưng mà phần đuôi tàu chẳng bị sao cả.

Mọi người kinh ngạc nhìn ra cửa kính, chỉ thấy lửa cháy rừng rực không khỏi nhốn nháo.

Terasaka: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hinano: K-khủng bố sao?!

Irina: Không lẻ là chính phủ vì muốn giết chúng ta mà chôn chúng ta cùng luôn đó chứ.

Karasuma: Không. Chính phủ sẽ không là vậy. Mà từ nảy tới giờ, mọi người không thấy điều gì kỳ lạ sao?

Maehara: Karasuma-sensei, thầy biết gì thì nói nhanh lên đi à?!

Karasuma: Dù bị đánh bom, sao khoang này lại không bị gì hết?!

Mọi người: Đúng ha.

Koro: Làm như đi xem 5D bên mỹ vậy.

Cô buồn chán gác tay vào kính nói dối: À, vì baba lo lắng cho em đi chơi không an toàn, nên đã cho người sửa lại lớp bên ngoài tàu bằng các thiết bị chống tên lửa rồi ạ. ( Nhiều lúc baba hờ này cũng có tác dụng thật.)

Mọi người:...( Đúng là người cha... không biết hình dung sao nữa. Nhưng mà cũng cám ơn ngài, hành động của ngài đã cứu chúng tôi một mạng.)

Irina: Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây?!

Mọi người đều nhìn cô.

Cô:...( mọi người nhìn tui làm gì? Tui đâu phải chúa giáng thế.)

Cô thở dài một hơi nói: Okuda-chan~

Okuda: Vâng.

Cô: Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy. Cho mình mượn điện thoại đi.

Okuda móc điện thoại ra, nói: Đây.

Cô cầm lấy và nhấn một dãy số gọi, đầu bên kia: Cô chủ có gì dặn dò.

Cô: Hành động. 30 phút.

Sau đó cô tắt máy. Irina: Vậy là sao?!

Cô: Thì cứ đợi 30 phút nữa là chúng ta an toàn ấy mà.

Irina: Gia đình con làm xã hội đen sao?!

Cô: Đâu có? Sao cô lại hỏi vậy?

Irina: Vậy chứ là gì?

Cô: Là tổ chức chống Mafia xuyên quốc tế.

Irina: WFT?!

Mọi người cũng kinh ngạc không thôi.
...

29 phút sau.

Điện thoại của Okuda tin lên một tiếng báo có tin nhắn. Mà tin nhắn chỉ ghi mỗi hai chữ: Hoàn thành.

Thấy thế cô kêu mọi người đi xuống tàu.

Mà xuống tàu rồi, mọi người nhìn thấy khung cảnh bên ngoài không khỏi sợ hãi. Xung quanh là một mảnh trơ trọi, mặt đất bị hãm xuống mấy lỗ to.

Cô hiếp hiếp mắt:...( quả nhiên là bom cấp thấp ở thế giới của cô. Tuy nhiên chắc tại ở đây không đủ nhiên liệu nên chỉ có thể làm ra loại bom này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro