Chương XXI:
Và... kỳ kiểm tra kiểm giữa kì cũng đã tới.
Isogai Yuuma- Tổng điểm: 367 - Hạng: 68/187.
Terasaka Roma- Tổng điểm: 230 - Hạng: 159/187.
Vân vân và vê vê...
_______________________________
Hiện tại, con mực đang quay lưng vào tường. Phía sau lớp là bầu không khí u ám.
Cô nói thiệt chứ học sinh lớp E mà về nông thôn hay những trường trung trung khác chắc chắn điểm số sẽ cao ngất ngưỡng. Chứ còn cái trường này thì đề kiểm của học sinh trung học đã có câu hỏi của trường đại học thì chắc chỉ có thiên tài mới học nổi.
Tg: Cho tui vô trường này tui thà về nhà chăn trâu còn sướng hơn.
Cô thật sự cảm thấy tội nghiệp 150 người bị Gakuhou hành hạ mà còn không biết. Thật giống cái câu gì nè... bị người lợi dụng còn giúp người kiếm tiền.
Chắc vậy.
--------------------------------
Koro: Thầy sẽ chịu trách nhiệm việc này.
Thầy đã đánh giá thấp ngôi trường này.
Thầy không còn dám đối mặt với các em nữa.
Bỗng, Karma chọi con dao lên đầu ổng. Tuy rằng con mực né được nhưng cũng giật mình la lên: Nhô~ do~, khờờờ~
Karma cầm bài kiểm của cậu, lén lấy bài kiểm của cô khi cô đang mở nack. Cậu vừa bước lên vừa nói: Thầy chắc chứ.
Nếu thấy không đối mặt với bọn em, thì thầy sẽ không thấy được bọn em ám sát thầy.
Con mực buồn bực, cái mặt biến thành màu đỏ nói: Karma-kun! Thầy đang rất buồn đừng có...
Karma thẩy bài kiểm của anh lên bàn kiểm tra.
Koro kinh ngạc nhìn xuống: Hmm, nho~
Bài kiểm của anh toàn 98, 99, 100 không.
Thấy vẻ mặt của ổng Karma liền thẩy bài của cô cho ổng xem luôn và nói: Chưa hết đâu.
Con mực cũng kinh ngạc trước điểm số của cô. Mặc dù biết cô học rất giỏi, thường thì ông cũng không dạy cô gì nhiều, ý định cho điểm số kéo xuống để cô bớt kiêu ngạo, mà cố gắng học tập thêm. Nhưng không ngờ....
Asano không biết chạm mạch nào cũng bồi vào một câu: lớp chúng ta có ba người dành lấy ba hạng đầu luôn rồi, ông còn buồn gì nữa. Sumire-chan hạng nhất, tôi hạng hai, Karma hạng Ba.
Karma bực mình nói: Ý cậu là sao, chỉ một điểm nửa là tôi bằng cậu rồi đừng có mà lên mặt.
Asano: Hơ~ vậy sao~
Hai người nhìn nhau với ánh mắt lóe sáng nhưng tia nhìn ám muội, chuẩn bị sắp vồ vào nhau thì.
Mọi người: Ồ~
Meahara: Ghê thật!
Isogai: 100 điểm môn Toán? Không thể tin được.
Rio: Di~S-Sumire-chan, toàn bộ max điểm?
Mirura: Hể~ Mẹ của con ơi, chừa cho con miếng thông minh với.
Cô nghe vậy ngẩn đầu lên hỏi: Ai mới gọi tên tôi thế?!
Karma chạy lại bịt Rio đang định nói, mà hành động như vậy không khác gì giấu đầu, hở đuôi. Cô nhíu mày bước lên, nhìn thấy trên bàn mình có giấy kiểm tra được phát.
Cô cười gằn từng chữ rất ư chi là dịu dàng nói: K~ a~ r~ m~ a~ k~ u~ n~.
Karma đổ mồ hôi, cô chạy lại cù cho cậu ta một phát, cậu ta la oai oái. Mà Asano thấy cô thân với Karma như vậy liền đen mặt kéo hai người ra.
Cô thấy có người dám cảng mình hành động liền đánh luôn. Cô đánh rất rất nhẹ, chỉ đau nhức vài ngày là khỏi hà.
Mà không khí bây giờ cũng đã trở nên kỳ lạ mà không u ám như trước nữa.
Sau khi hai người đau nhức nằm trên ghế, Karma lại tiếp tục nói: T-thật ra~ hừ hừ~ ba tụi em đã giỏi sẵn rồi nhưng thầy luôn mở rộng kiến thức cho tụi em.
Vì thế em có thể giải quyết mọi câu hỏi dù nó có được mở rộng đi nữa.
Tuy nhiên...
Em sẽ ở lại đây.
Việc ám sát vui hơn lớp củ của em nhiều.
Vậy thầy tính sao?
Dùng những kết quả của các bạn khác làm cái cớ để bỏ chạy à?
Nói xong cậu chìa mặt ra trước mặt Koro: Có vẻ thầy sợ em sẽ giết thầy nhỉ?
Mọi người tất nhiên biết ý đồ của Karma, nên cũng hùa theo, Maehara nói: Sao thế? Koro-sensei cũng biết sợ sao?
Kataoka: Nếu sợ thì thầy cứ nói đi!
Nagisa và Sugino đồng thanh: " Thầy sợ quá, thầy muốn về với mẹ"
Mọi người cùng cười nhạo, thành công làm mặt con mực đỏ lên.
Koro:...( Tôi biết chứ, bọn trẻ chỉ nói khích tôi thôi. Để tôi tức giận và ở lại. Cũng như cho tôi một bật thang đi xuống với lời nói hùng hồn trước của mình. Nhìn mặt chúng cười nhạo tôi cũng tức lắm chứ, mà tôi tức thiệt, nhưng mà... tôi cảm thấy rất ấm... ở trong lòng.)
Và con mực la lên, hai cái xúc tu thì quặn quẹo giơ lên trời: NHO~ Ò~ O~ Thầy không chạy đi đâu cả.
Cô cười lớn, mặt cô cười mới giống cười nhạo thật, còn mấy người kia còn non tơ lém, mà điều này cũng khiến cho con mực tức giận thật sự: Sumire-chan, em cười cái gì chứ?
Cô: Nguyên nữa học kỳ này thầy có dạy em cái gì đâu chứ?! Mà em là học sinh của thầy đó.
Koro:...
Mọi người:...( Sumire-chan, cậu thật không hiểu phong tình à!)
Cô: Làm gì mà mọi người nhìn mình căng thẳng thế?! Mình chưa nói xong mà! Nếu thầy là thầy của em thì thầy phải có kiến thức làm em tâm phục khẩu phục.
Koro: Vậy phải làm sao mới khiến em tâm phục khẩu phục?
Cô: Thầy cũng biết đó, cái gì em cũng biết, nhưng em chỉ ngồi đây uống trà ăn nack không đi đâu hết.
Mọi người: Liên quan gì à?!
Cô: Cho nên em chưa từng đi tới nước khác, vì vậy em muốn hiểu hết văn hoá và phong tục tập quán của tất cả các nước trên thế giới. Thầy làm được sao?
Mọi người:... ( Không thể nào hiểu nổi đầu óc của học bá. Yêu cầu như thế phải yêu cầu một người đã từng đi hết các ngõ ngách trên thế giới đó. Điều này sao có thể?)
Nhưng...
Con mực: Được, thầy sẽ cho em thấy thầy cũng không phải nói ngoa.
Cô: Hắc hắc, em sẽ đợi.( Haha, có người lấy Thoòng tin cho mình một cách miễn phí, có ngu mới từ chối.)
Karma: Hể~ vậy giờ tính sao?
Koro giật mình nhìn Karma và nói: Nho~ Chúng ta sẽ trả lời trong đợt thi cuối kỳ!
Mọi người đều cười, kể cả cô cũng vậy. Koro: Ya~gá~ Đây đâu phải chuyện để cười!
...
Hôm nay có một tin tức mới, tuần sau sẽ đi dã ngoại.
Con mực bước và lớp, nói: Thật là, vừa mới đầu năm ba đã tổ chức đi dã ngoại rồi.
Thầy... không đồng tình tý nào.
Ổng nói vậy chứ cách biểu hiện của ổng không phải vậy.
Chỉ thấy trên người ổng là bộ kimono trên hồng dưới tím hoa văn màu trắng, xanh đỏ gì đó từa lưa. Còn gắn tóc giả, cài trâm, quấn tóc. Mặt trắng sát còn son môi đỏ chót. Răng thì cắn cây dù màu đỏ. Một cái xúc tua thì cầm cái quạt tay màu cam.
Chậc chậc~
Maehara: Thầy thích thấy mồ mà.
Mirura: Đồ Geisha?
Okajima: Mà ổng mặc trông cũng đẹp đấy!
Cô thấy vậy cũng chạy lại móc điện thoại trong túi xách Okuda ra một cách tự nhiên rồi chạy lên chỗ con mực.
Okuda:...( tự nhiên như đồ mình vậy, Sumire-chan.)
Cô: Koro-sensei, chụp với em một tấm với. Nhìn cũng đẹp đó chứ.
Koro: Vậy sao? Thầy đã làm trong một phút đấy.
Cô: Rồi rồi, thầy rất giỏi nên đừng khoe khoang nữa. Mau mau chụp với em tấp đi.
Mà thấy cô chụp mọi người cũng hùa theo chụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro