Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX:

Tg: Haiz~ con nhỏ bạn rủ đi mua tập sách cho lớp 12. Sẵn đó đi lấy đồ rồi đi chơi chút luôn. Không ngờ nhỏ bạn nó nhây như vậy. Nó tự chủ trương đi cho đã~ cũng là nó tự chủ trương hồi. Chán nó dễ sợ.

Tự nhiên ức chế quá viết lên đây luôn.😂😂😝

——————————

Koro: Giờ thì mọi người...
Chúng ta bắt đầu nhé?

Mọi người: Bắt đầu gì cơ?

Koro: Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi.
Đúng đúng.
Và đó là lý do thầy muốn dành tiết này cho lớp luyện tập siêu tốc của thầy.

Cô nhìn những cái phân thân nhờ tốc độ 20 mach trước mặt mỗi người học sinh của con mực mà không khỏi thầm nghĩ: ( tốc độ nhanh đúng thật là tốt, mà hình như những người luôn có tốc độ nhanh thì họ thường cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp. Và mọi việc thất dể dành mau chóng hoàn thành. Nhưng chắc con mực này không cảm giác như vậy.)

Chỉ là... như Terasaka nói: Chuyện này thật nhảm nhí. Ổng còn đổi cả băng đeo trán cho mỗi môn học nữa chứ.

Cô: Ừ, đúng vậy. Thật rãnh rỗi.

Terasaka: Này! Tại sao của tôi lại là Naruto chứ?

Cô: Mà Koro-sensei, thầy sao lại không cho em cái phân thân nào hết vậy?

Koro: Tại vì ở tất cả các môn em đều hoàn hảo hết rồi.

Cô: Thế sao?! Em định mời thầy ăn nack uống trà. Mà nếu thầy nói vậy thì em tự xử một mình vậy.

Koro liền biến trước mặt cô một cái phân thân, nói: Đâu có, đâu có thầy rất rãnh nha. Giúp mọi người ôn, còn thầy với em xem như nghĩ ngơi vậy.

Mọi người:...( Wft, Sumire-chan cậu nên có trách nhiệm với lời nói trước của cậu đi. Bọn tôi thấy ở đây có cậu là rãnh rỗi nhất đấy.)
...

Cô đang trong lớp, canh khi nào Nagisa ra khỏi lớp thì đi theo. Bởi hình như bữa nay là ngày ông hiệu trưởng tới đây nói mí câu nhảm phèo tự cho là logic của ổng.

Mà khi Nagisa đi rồi cô cũng đi theo.
Bỗng hai tay bị hai cái tay khác cầm lấy.

Karma và Asano giọng khó chịu hỏi: Cậu đi đâu vậy.

Sau đó hai người này bực bội liếc mắt đưa tình. Cô: Hai người hỏi làm gì? Buông ra. Không được đi theo. Nếu không tôi đánh chết.

Karma và Asano:... ( tại sao người tôi thích lại thích bạo lực như vậy chứ. Không biết sau này lấy chồng có còn bạo lực như vậy không... nếu không chẳng lẽ chơi SM à.)

Cô đi tất nhiên là đi tẫn cho Gakuhou một trận nữa rồi. Cô:...( không biết có ăn chất kích thích gì không mà mau hết dữ. Chắc phải mạnh tay thêm chút nữa rồi.)

Sau khi tẫn cho Gakushuu một trận nữa. Cô còn nhét cho ổng một viên thuốc xanh lè xanh lét.

Đảm bảo mùi vị trong tháng này sẽ làm cả làng phải nhìn ổng.

À, thuốc này chẳng có hại cho sức khỏe đâu nhé! Còn giúp cho ổng lộc bớt chất độc ra, trên một chỗ nào đó trên cơ thể.

À, đừng nghĩ bậy nhé!

Lộc ở ngay chỗ nào mà có lông ấy. Còn chật hẹp ẩm ướt nữa.

Mọi người đoán thử xem. Mà đừng có tua đi nhá. Đáp án ở bên dưới. Ai trung thực mới được trả lời.





















































Hắc hắc.
Đáp án là nách.
Cho nên mùi vị của vị hiệu trưởng này trong một tháng chắc không dễ ngửi.

Trở lại lớp học cô cứ cười nắc nẻ khiến mọi người khó hiểu.

Khi về nhà, Asano mới biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù biết đó là cha mình nhưng cậu lại không nhịn được chạy về phòng cười phá lên.

__________________________________

Và hôm sau, khổ hạnh của lớp 3E đã tới trừ cô.

Cả ông trời cũng vì vậy mà u ám sắp mưa.

Koro: Chào buổi sáng cả lớp.
Hôm nay, thầy sẽ tăng mức độ lên.

Thế đó, giờ trong lớp toàn là tàn ảnh xấu xí mà không còn được rõ nữa.

Hayano: Sao thế, Koro-sensei? Hình như thầy đang bị rối thì phải?

Koro: Hmm? Làm gì có chuyện đó!

Mà những người khác làm gì biết nguyên nhân con mực như vậy. Chắc chỉ có Nagisa, Karma, Asano, Irina, Karasuma và cô biết nữa thui.

Con mực thở hồng hộc, cầm cây quạt quạt, mặt đã có vài vạch đỏ hồng hồng gì nóng.

Maehara: Chắc là thầy mệt lắm nhỉ.

Rio: Đây là cơ hội tốt đấy.

Okajima: Mà sao tự nhiên thấy ở lại cố gắng thấy nhỉ?

Koro: Nu fe fe fe fe.
Tất cả là để các em có điểm số cao hơn, sau đó thì...

Sao đó là sự ảo tưởng về sự ngưỡng mộ của các học sinh lớp 3E và vựa trái cây to to.

Koro: Nếu thế thì thầy sẽ không sợ bị ám sát và sống thản nhiên rồi.

Mirura:À...
Chúng ta cũng không cần chăm chỉ học đâu nhỉ?

Yada: Um, chỉ cần giới thiệu thầy ấy thì sẽ được 10 tỷ.

Rồi: Và với 10 tỷ thì không cần học cũng đủ sống sung sướng cả đời.

Nghe vậy con mực liền hốt hoảng: Ngô~ ứ~ nho~ C-các em chỉ nghĩ thế thôi sao?

Okajima: Bọn em là lớp End mà, Koro-sensei.

Mirura: Việc ám sát nghe coi bộ khả thi với bọn em hơn là việc học.

Thế đó con mực cố hết sức để dạy, vậy mà chỉ đổi lại những lời như thế nếu là cô, cô đã nện cho bọn họ một trận rồi.

Và tất nhiên con mực cũng sẽ có lúc bực bội, mặt nó u ám lại.

Koro: Ra là thế! Thầy hiểu rồi.

Mirura: Ể, sao cơ!
...

Sau khi con mực kêu mọi người ra ngoài, tất nhiên là sẽ dạy cho mọi người hiểu về việc học và liên kết với ám sát rồi.

Nhưng có cần phải làm quá lên như vậy không, nguyên một cái lốc xoáy to đầy bụi bay khắp nơi khiến cô khó chịu. Mà ý là phía trước cô có hai tên ngốc che bớt cho cô rồi đấy.

Mà hai tên này rất để ý cô, nên cô cũng không dám dùng phép.

Điều quan trọng là...

Koro: thấy muốn tất cả các em có điểm số nằm trong top 50 của trường.

Mọi người: Ể...........

Koro: Thầy đã mài dũa ''con dao thứ hai'' của các em suốt thời gian qua rồi.
Các em giờ đã có thể đuổi kịp các học sinh bình thường.
Hãy cầm con dao đó một cách tự tin!
H

oàn thành nhiệm vụ, mỉm cười, ngẩn cao đầu, mà không phải xấu hổ.
Các em là những sát thủ và hơn nữa các em là thành viên của lớp 3E.
Và Sumire-chan~.

Cô: Hễ~ sao không nói tiếp đi.

Koro:... e hèm~ em sẽ phụ giúp Karasuma-sensei luyện tập cho các bạn.

Cô: WHAT?!!!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro