Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII:

Tg: Trên mạng ảnh cute vãi hàng. Chỉ hận không thể gom hết vào máy. Aaaa, tức quá. Có ai thái vại hong.

______

Hôm nay là sinh hoạt trường ở khuôn viên chính mỗi tháng một lần.

Mà do không muốn những người kém cỏi ảnh hưởng đến những học sinh khác, lớp E có một lớp học đặc biệt cách xa khuôn viên chính của trường.

Thường thì, học sinh lớp E không được phép vào khuôn viên chính của trường. Trừ khi đó là buổi sinh hoạt dưới cờ. Và giờ ăn trưa!

Mà để duy trì kỷ luật, học sinh lớp E phải có mặt ở phòng thể dục sớm hơn lớp khác!
—————————

Nhưng đường đi đến khuôn viên chính của lớp E đầy chông gai.

Khổ nhất là Okajima, không biết vì cậu ta chọc giận thần xui xẻo hay vì cậu ta là con của vị thần ấy mà...

Sụp cầu trôi sông, gặp phải rắn, đá lăn, chọc phải tổ ong...😂😂😂

Chậc chậc tất cả Okajima đều lãnh nhiều nhất. Cô cũng đi theo cũng la lên bắt trước mấy bạn gái trong lớp. Nhìn vẻ mặt nhắm mắt, há miệng, chân co lên, tay và thân cong lại la hét, cũng rất vui.

Karma: Sumire-chan. Cậu mắc chước nhóm Hayano-chan để làm gì vậy?!

Asano thì bị hiệu trưởng cho gọi đi rồi. Không có kè kè theo cô cùng Karma như mọi khi.

Cô: À, mắc chước xem, xui xẻo có bám theo không đó mà.

Karma:...( thừa nhận luôn sao?... mà... cái lý do củ chuối này cũng được nữa à. Thật không hiểu nổi người mình thích, nhưng mà mình thì lại thích người như vậy.... phải làm sao đây.)

Tất nhiên là cô sẽ không bị gì rồi, cô chỉ muốn tìm lại cảm giác sợ hãi lúc còn nhỏ thôi.

Cô: Mà sao cậu biết mình bắt chước họ.

Karma: Mình cũng không biết, chỉ là khi nhìn cậu mình có cảm giác rằng cậu nhìn mọi người chậc vật như vậy... có vẻ... rất vui. Mặt dù mình chỉ đoán thôi, sau đó hỏi cậu cho chắc.

Cô nhìn Karma một cách khó hiểu: Vậy sao!( MN, không lẽ kỹ năng diễn của mình giảm cấp rồi sao... ý không đúng... hồi nảy cậu ta nói đoán... vậy... vậy... này là do mình bị hố sao?)

Karma:... ( Vẻ mặt bình bình, tĩnh tĩnh đó là sao?! Ngạc nhiên một chút đi được không.)

Còn cô nhìn vẻ mặt Karma, như biết cậu ta nghĩ gì mà giả bộ ngạc nhiên, nói: Ồ~ cậu đoán hay quá nhỉ! Không chừng sau này có thể làm thầy bói đó.

Karma: Chứ sao!( tôi thấy em mới có thể làm thầy bói đấy... bộ biết đọc tâm thuật hay sau mà tôi sau khi nghĩ song em liền bày ra vẻ mặt đó vậy. Mà kệ, em như vậy lại giống như an ủi tôi vậy, không hiểu sao mà thấy thích thật.)

Cô nhìn vẻ mặt của cậu mà sau lưng nổi đầy vạch đen, cô bổ vào một cậu làm Karma hết mơ với có cái mà tưởng luôn: Nhưng nghe nói thầy bói sẽ phải sống cô đơn tới già.

Karma: Ai nói?! Sao...sao thầy bói lại cô đơn tới già chứ? Mà đời mình còn trẻ, sau này mình sẽ là một nhà Kinh tế chính trị nổi tiếng. ( Xém nữa bị hố, may quá.)

Cô: Hừ, chỉ vậy thôi sao?

Karma: Chứ cậu nghĩ sao?( vậy còn chưa đủ yêu cầu nữa à.)

Cô: Tôi tưởng cậu sẽ làm tổng thống.

Karma: Mình không thích lo cho người khác, nên mình càng không thể nào lo cho dân được.( giỡn hả?)

Cô: Ồ~ thế thì làm hôn quân.

Karma:...( thật muốn xẻ não em ấy xem bên trong có gì?)

Karma: Mà Sumire-chan, sau này cậu tính làm gì?

Cô: Phù thuỷ.

Karma: Haha, cậu hài thật đấy... hay là... Umk... sau này cậu không nên xem quá nhiều tiểu thuyết huyền huyễn lại đi nhé. Không tốt cho mắt mả còn ảnh hưởng tới nhận thức.( không ngờ người mình thích bị chứng ảo tưởng. Nhưng sao thấy em ấy chimte quá đi mất.)

Cô nhún nhún vai: Nhà bác học điên. (nói thật thì không ai tin, nói dối thì tin rôm rốp, thật là bó tay.)

Karma: Ồ~ vậy sau này mình sẽ bảo vệ cậu.

Cô khó hiểu: Tại sao?!

Karma: Tránh cho cậu bị người ta đưa đi viện tâm thần.

Cô:...( Vậy cũng được! Nhưng... tiếc thật... có thể sẽ không có ngày đó.)

Karma: Mà nè, Sumire-chan, cậu không hề thích mình một chút xíu nào sao?

Cô: Không.

Karma: Tại sao vậy?!

Cô: Không vì sao hết.

Karma: Lần nào cậu cũng trả lời như thế! Không vui gì hết! Mình muốn biết là lý do thật cơ.

Cô: Vậy sao?... umk... để mình nghĩ đã.

Karma: Lý do thật cần suy nghĩ sao?

Cô: Tôi đã nói lý do thật cho cậu rồi, tại cậu không tin thôi. Sao trách tôi được.

Karma:...( không cải với em nữa, thật tốn nước miếng. Dù sao thì... sau này... chồng chỉ có mình vợ. Hí hí😝💕)
——————————————

Đến khuôn viên chính, mọi người đã mệt rã rời thở hồng hộc. Người đáng chú ý nhất là Okajima, vì trên người cậu còn mấy con rắn quấn quanh trông rất đáng sợ.

Khi lớp E đã xếp hàng xong, những học sinh lớp khác mới lếch thân từ từ tới.

Nhìn vẻ mặt những người đó, cô khe khẽ nhếch môi vui vẻ. Làm người đứng kế bên cô là Karma cũng vui vẻ theo.

Karma: ( hắc hắc, những học sinh đó sắp gặp nạn rồi.)

Bỗng, học sinh A: Ê, B, con nhỏ lớp E đó, xinh quá.🤩🤩🤩🤤🤤

B: Đâu, ừ, lớp E à, qua đó chọc ẻm chút thử xem.😒🤔🤭🤩🤩🤩🤨

A: Ừ, rủ thêm mấy đứa nữa đi, tao thấy thằng Karma đứng sau ẻm kìa.🙂😯😢

B: Đúng ha, mà càng nhiều người sức công kích lớp E cũng tăng lên. Há há.🤔😏😛😛😛

A: Đi. Đi rủ anh em lại đây.😎😎😏

Sau đó khoảng 10 đứa con trai bước tới gần gần chỗ cô. Karma đen mặt, híp mắt nhìn bọn người đó mà nhếch môi cười u ám.

C: Ừ, đúng là không tệ.

D: Cô em, tóc bạch mắt vàng kia, em là ai vậy? Sao lại đứng đó cùng tụi lớp E vậy?!

Vì ngày đầu cô đi học ở trường Kunugigaoka thì tiết thứ hai đã bị chuyển xuống lớp E. Mặc dù lịch sử chuyện cô làm không ai không biết, nhưng mặt của cô thì chắc chỉ học sinh lớp 3A và một vài người khác nữa biết thôi.

Cô cười một nụ cười ngây thơ đơn thuần không khác gì Mary Sue đang cười. Nói: Các cậu không biết mình sao?

Bọn họ bị mê hoặc lắc đầu.

Cô: Mình là Mary Sue xuyên không đến đây đó.

Tập thể lớp 3E:...( có thể cho mình đường sống không?... Mary Sue-chan, sắp nhịn cười hết nổi rồi.)

F: Thật sao? Vậy sao cậu lại đứng trên hàng lớp E vậy?

Tập thể lớp 3E:...( gạt người, vậy mà cũng tin... bọn này chắc não làm bằng mắm quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro