Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII:

Sugino thấy mình đã thành công làm cho Koro bị thương thì cậu ta vui mừng đến nhảy cẩn lên và ôm người kế bên là Yukiko.

Khi nhận ra mình thất thố thì không khỏi đỏ mặt nói với Yukiko: M-Mình kh-không cố ý. Xin lỗi cậu.

Yukiko cũng đỏ mặt lắp bắp nói: K-Không c-có gì đâu Sugino-kun~

Sao đó mọi người nhìn hai người này, như hiểu ra chuyện gì đó. Cô "hú" lên một tiếng, còn nói chuyện y như một thằng con trai: Ghê nha~ Sugino-kun~ Yukiko-chan~

Yukiko đỏ mặt chạy đi, Sugino thấy vậy không biết nên làm gì, cô chậc lưỡi lắc đầu hai cái nói với Sugino: Còn không đuổi theo, con gái ở một mình rất nguy hiểm nha.

Nghe vậy Sugino chỉ gật gật đầu với cô nói: Cám ơn.

Sau đó cậu ta chạy theo Yukiko mất tiêu. Mà khi đã không còn bóng dáng hai người đó cô lại bổ thêm một câu: Một nam, một nữ ở cùng nhau một chỗ,không có chỗ cho tình bạn. Hắc hắc.

Ý là không có tình bạn thì chính là tình yêu ấy ạ.

Asano và Karma đứng sau nghe cô nói và biểu hiện từ hồi nảy tới giờ thì không khỏi vui vẻ ra mặt.

Asano: Sumire-chan, kế hoạch án sát của Sugino là do cậu nghĩ ra à.( thì ra là như vậy, tưởng em ấy thích Sugino rồi chứ. Thật là may quá.)

Cô: Ừ.

Karma: Mà Sugino ném bóng chày nhanh thật. Chắc luyện giữ lắm.( Tưởng gì!? Thì ra là em ấy lập kế hoạch cho Sugino nên mới vậy. Chậc chậc.)

Cô: Tất nhiên rồi! Nếu không uổng công tôi cho người chăm cậu ta hằng ngày à. Tốn tiền mà còn tốn không gian nửa.

Asano bắt được trọng điểm trong lời nói của cô, không khỏi nghi ngờ hỏi: Sugino-kun tập ở nhà cậu à? Sumire-chan.

Cô gật gật đầu: Ừ.

Asano và Karma đồng thanh tập hai: CÁI GÌ?!

Mọi người trong lớp giật mình vì tiếng la khủng bố của hai người, họ chỉ lắc lắc đầu rồi thôi. Cảnh này họ thấy quen rồi.

Cô nhíu mày ngoái ngoái lỗ tai nhìn hai người nói: Làm gì ngạc nhiên giữ vậy, chết người hay gì mà la lớn giữ vậy.

Karma: Cậu ta ở nhà chung với cậu đó.( Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, SUGINO~ nhà của em ấy tôi còn chưa đến lần nào mà cậu dám đến. TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂUUUUU.)

Asano: Đúng vậy, lỡ cậu ta có ý đồ gì với cậu rồi thì sao.( Suginooooo, hôm nay tôi sẽ cho cậu không được trở về nhà yên ổn.)

Cô liếc mắt khinh thường nhìn hai cha nội ghen bóng ghen gió này mà nói: Hai người nghĩ Sugino có thể là gì tôi chứ.

Hai người nào đó nhìn nhau:...(đúng ha, trước con quái vật Sumire thì Sugino chỉ là con cừu non, có thể làm gì chứ, huống chi con cừu đó còn ở trong địa bàn con quái vật.)

Cô thấy hai người này thông não rồi liền đi vào lớp. Hết tiết rồi. Bỏ lại hai con người đang đắm đuối nhìn nhau như con cá chuối kia.

Karma:... ( không được tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Sugino~ ai bảo cậu vào nhà Sumire trước mình làm chi.)

Asano:...( không được, lúc về phải hỏi Sugino xem có lấy đồ gì của Sumire không mới được, không đủ, không, phải hỏi thêm ở nhà làm gì nữa.)

Còn Sugino thì từ lúc cậu đuổi theo Yukiko thì chắc cũng đã hắc hơi mấy chục cái.
—————

Hôm nay thì có cuộc ám sát của ba người Okajima, Mirura và Sugaya mở đầu làm hâm nóng không khí cho Okuda.

Đúng vậy, hôm nay bạn gái trước bàn cô khiêm giỏi hoá sẽ lên sàn diễn.

Lần này cô quyết định chỉ làm nhẹ nhàng thui.

Còn nhớ BBs hoá lỏng trong trái banh của Sugino không. Cô đã chỉ cách cho Okuda làm BBs lỏng rồi đấy nên chắc lần này sẽ có chút khác so với nguyên tác.

Nhưng mà... lại chẳng có chút khác biệt nào.

Lọ đầu tiên, màu trong hơi đục như nước gạo vo nước thứ 2.

Koro: Vậy thì Itadakimasu.

Lọ này khiến đầu con mực biến thành màu biến thành màu xanh da trời. Mọc hai cái sừng nhọn nhỏ trên trán, phía sau mặt thì nhọn ra.

Cô nghĩ con mực này ngoại trừ hình dáng và năng lực khác người ra thì... tính cách hoàn toàn giống một người đàn ông bình thường.

Mềm lòng, quan tâm, thích thể hiện, mê hai dựa trái cây to, xấu hổ, thông minh, tinh ý, có quá khứ riêng...😎

Koro: À, cái này có vị như natri hidroxit. Nó rất độc với con người nhưng vô hại với thầy.

Okuda: Vậy sao ạ...😢

Koro: Còn hai lọ nữa nhỉ!🙂

Okuda: V-vâng!😣

Koro: Được rồi!

Dứt lời con mực cũng đã uống lọ thứ hai cùng màu với lọ trước. 😈😈

Lần này thì mặt ổng có cánh hai bên, sừng cũng biến đổi chỉ có điều là không biết giống cái gì, chắc là giống chữ Y có điều phía trên nhỏ hơn thì phải.

Koro: À, thì Thallium Acetate.
Giờ thì cái cuối cùng!

Cái cuối cùng này có màu vàng giống nước tiểu.... Hắc hắc 🤭😁, bậy quá, bậy quá.

Lần này chấn động mạnh hơn hai cái trước, gió thổi hù hù. Ổng biến thành mặt đơ, màu trắng á.

Giọng ổng không biết là tại ổng ngọng ra hay do thuốc mà thay đổi nữa. Nghe không giống nam cũng chẳng giống nữ.

Koro: Là nước toàn cường nhỉ.
Nó chỉ ảnh hưởng đến gương mặt của thầy thôi.
Dù em có ghét thầy, nhưng đừng ghét việc ám sát nhé.

Tới đây cô mới chen vào hỏi Koro: Koro-sensei, em có thắc mắc này muốn hỏi.

Koro: Em muốn hỏi gì?! Sumire-chan.

Cô: Tại sao thầy có thể biết được vị của từng loại độc  mà Okuda-chan đưa mà không phải ngửi? Thế không phải những loại độc hoá học này thầy đã nếm thử hết rồi sao?

Koro: Em đúng là tinh ý, Sumire-chan, đúng là thầy đã từng nếm thử tất cả các chất hoá học.

Cô: Thì ra vậy, nhưng để làm gì ạ.

Koro: Thầy muốn xem xem chất hoá học nào có thể gây hại cho thầy.

Terasaka: Thế thì có khác gì không có độc nào có thể làm ông bị thương sao.

Okano: Đúng vậy, thế không phải thuốc của Okuda-chan là thừa sao!

Koro: Sao các em có thể nói vậy...

Lần này cô bĩu môi, cắt ngang lời nói của con mực: Chưa chắc con người đã thật sự tìm ra hết chất hoá học, còn phương trình hoá học thì chính là vô hạn. Chỉ là người tạo ra chất độc có thể hại Koro-sensei có thể tìm ra phương trình đó hay không thôi.

Nghe tới đây, Okuda như hiểu ra gì đó mắt sáng lên. Còn con mực thì đồng ý với lời cô mà nói: Đúng vậy, Sumire-chan nói rất đúng. Khoa học chính là vô tận, cần sự khám phá tìm tòi và học hỏi của con người mới có thể thấy được sự ảo dịu của chúng.
Mà này, Okuda-san.

Okuda ngẫn đầu lên nhìn... bụng ổng. Giới hạn chiều cao không thể trách được.

Koro: Thầy không chấp nhận việc học sinh một mình điều chế thuốc độc. Như thế rất nguy hiểm.
...

——————
Tg: Haiz~ fan của Karma nhiều quá nhỡ, đọc mí truyện khác cũng là Karma làm nhân vật nam chính. Mà lần comment lần này chắc Karma làm nhân vật nam chính của truyện này luôn quá🙂.

Mà phần 1 của lớp học ám sát có tới 25 tập lận, tới đậy mới có giữa của tập 5 thui. Oài~ ngán quá đi. Nhưng mình sẽ cố gắng, nên mọi người nhớ vote cho mình nhé!😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro