Chương XIX:
Cô: Ahihi, mình thích một người trong lớp 3E này nên mình đứng đây để gặp người đó đấy mờ~.
Karma: Ai~( không thể nào?! Mình đi theo em ấy suốt, sao có thể được. Chuyện này quá không khoa học.)
Tập thể lớp 3E:...( Karma, óc cậu sắp bị Sumire-chan lừa mất rồi.)
A,B,...I,K: Không thể nào?!
I: Trong lớp E toàn thành phần bỏ đi của trường thì làm gì có người xứng với cậu chứ.
Tập thể lớp 3E câm hận:( hãy chờ đó, Sumire-chan sẽ cho các người ăn hành.)
Karma nở nụ cười ghê gợn nhìn tên I: Tụi bây mau cút đi.( Dám nói không ai xứng với em ấy. Tên này đui sao, đại thần ta là bao cỏ hả.)
Cô: Là Koro-sensei nha~
Karma: CÁI GÌ?! KHÔNG THỂ NÀO CŨNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
Tập thể lớp 3E:...( rồi, não của Karma đã hiến tặng cho Sumire-chan luôn rồi. Còn tim ở lại nhưng cứ hướng về Mary Sue giả này thui.)
Y: Sensei?! Hừ, dù là giáo viên nhưng đã dạy lớp E rồi thì chắc cũng là đồ bỏ đi.
Irina do mang giày cao guốc nên tới sau học sinh lớp 3E, mà mới đến đã nghe những lời này khiến bả nổi xung: NÀ NÍ?! Các ngươi nói ai là đồ bỏ đi.
Karasuma chạy lại cảng Irina lại không cho bả tấn công các học sinh. Mà Irina thì thấy Karasuma ôm bả từ phía sau liền khoái, giả bộ muốn dần cho bọn học sinh một trận.
Karasuma: Sumire Kikuchi, em gây chuyện thì nên làm gì đi chứ.
A: CÁI GÌ?! SUMIRE KIKUCHI? Ổng vừa mới nói chuyện với cô gái lúc nãy phải không B.
B: Ừ, chắc vậy.
C: Thôi rồi, chạy thui bây ơi.
Tập thể lớp 3E:...( chuyện gì vậy? Tên của Sumire có gì đáng sợ lắm sao?)
Karma:...( sao thế?! Tự nhiên chạy hết rồi.)
Irina:...( Ể Ể đi hết rồi mấy cưng. Người ta chưa thân được với Karasuma-sensei được bao lâu mà... quay trở lại điiii.)
Karasuma buông Irina ra và cũng khó hiểu nhìn cô.
Một hồi mọi người mới biết nguyên do vì sao.
S: Ể... đó là Sumire Kikochi trong truyền thuyết sao?!
H: Ừ, đẹp quá ha.
P: Hứ... đẹp nhưng mà chỉ có bề ngoài.
Q: Ừ, nghe nói cô ta là quỷ đội lớp người rất độc ác.
I: Đúng vậy, hại ba học sinh nữ khác phải nghĩ học, còn làm cho Asano-sama bị đuổi sang lớp E. Còn làm Asano-sama bị thương hai tháng.
L: Đáng ghét, hôm nay cô ta tới đây làm gì?!
M: Sao cô ta không đi chết luôn đi.
N: Đúng vậy, sống làm gì cho chật đất chứ.
Mà cô nghe vậy sướng hết cả người ôm hai vai run rẫy cười: Hắc hắc~ mọi người, chửi đi, chửi tiếp đi. Tui rất vui.
Mọi người:...( bà điên.)
Tập thể lớp 3E: (Tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy. Cái vẻ mặt sướng như thế là sao?! Thật không ai hiểu nỗi.)
Cô: Mọi người biết nhiều về tôi như vậy. Vậy biết lý tưởng sống của tôi là gì không~?
X: Ai mà cần biết chứ?!
Z: Làm như mình là mình tinh vậy.
Cô lại cười càng vô hại hơn, cô nói: Lý tưởng của tôi là hành chết hết các người trừ lớp 3E và những người tôi quan tâm ra~
Mọi người không hiểu vì sao lại cảm thấy cơ thể như sắp đông cứng không thể nhúc nhích, trong một khoảng khắc mặc dù nhìn cô gái tóc bạch kim mắt vàng đang cười cứ như thiên sứ kia, nhưng lại làm họ sợ hãi sợ hãi trước cái chết đang sắp cận kề, bởi họ nhìn vào cô liền cảm giác áp bách tới không thở được.
Bỗng cô lại nói: Sao nào ai sẽ là người đầu tiên đây~ hét~ hé~ hé~
Mà cô vừa dứt lời thì những học sinh đó đồng loạt lùi hai bước sắc mặt tái nhợt. Cô: Thôi nào, thôi nào~ tôi chỉ giỡn chút thôi. Làm gì như gặp ma thế.
Lời nói của cô giống như từ nảy giờ họ cùng cô đang trò chuyện tâm sự như một người bạn thực thụ.
Tập thể lớp 3E:...( mặc dù biết cậu ấy không phải người bình thường nhưng khi cậu ấy tỏa ta áp lực tới bọn họ không đối mặt trực diện nhưng cũng thấy thật đáng sợ. Không biết bọn kia cảm thấy thế nào?!)
Khi ông thầy đến và đứng trên bục giảng thì mọi người như thấy được cọng rơm cứu mạng, chưa bao giờ họ lại thấy ông thầy này cute đến như vậy.
Mọi chuyện lúc sau cô không thèm quan tâm tới mà chỉ ngồi xổm ở cuối hàng ăn nack rất vui vẻ. Karma thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Mà những học sinh khác cũng không ai muốn chọc tới hai ôn thần này liền im lặng.
Ngồi hoài chán quá cô liền chạy vào nhà vệ sinh thay đổi diện mạo đi... gây sự.
Phòng hiệu trưởng, cô bước vào đứng trước mặt Gakuhou Asano.
Gakuhou: Ngươi là ai?! Sao có thể vào đây được?
Cô cũng không nói gì mà chỉ tẫn cho Gakuhou một trận, xong liền đi.
Tất nhiên ổng cũng không phải là đối thủ của cô rồi.
À, mà lúc Gakuhou đang rên rỉ cô liền dùng búa đập nát cái bàn của Gakuhou, cùng chiếc vi tính của ổng sau đó rất ngạo kiều hất tóc mà bỏ đi.
Gakuhou còn lại ở trong phòng nhịn đau cố gắng lấy điện thoại ra và bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi.
Rất nhanh bên kia đường dây đã đỗ máy, một chất giọng trầm khàn vang lên: Alo, ông chủ cần giao phó gì ạ.
Gakuhou: Tìm một người con gái khoảng 15 tuổi, tóc tím hồng, mắt xanh, cao cỡ 162cm về đây cho tôi. Sẵn tiện gọi bác sĩ đến đây cho tôi luôn.
Đầu giây bên kia đáp một tiếng " vâng" thì Gakuhou liền cúp mái.
Còn cô thì cảm thấy mình làm như vậy quá nhẹ nhàng, cô liền chạy một vòng khắp lớp học, mỗi lớp cô liền thẩy vào một cục màu đen.
Khi xuống ngồi lại chỗ củ rồi thì cô đã trở lại thành Sumire-chan thường ngày. Có điều cô cười rất nam rợ, làm mọi người lớp 3E rùng mình một phát khi nhìn cô.
Trên tay cô đang cần một cái điều khiển chỉ có một nút. Cô bấm một cái.
Lập tức trong các phòng tràn ra khói đen. Mọi người kinh ngạc.
Và tất nhiên buổi sinh hoạt cũng bị phá hủy.
Hôm sau trên bảng tin có ghi: Trường trung học Kunugigaoka không hiểu vì sao phải thay toàn bộ các trang thiết bị trong lớp học.
Cô thấy vậy chỉ cười nắc nẻ. Thuốc khói xì của cô có thể làm cho vật liệu làm bằng gỗ và kim loại trở nên nhão nhẹt.
Lần này chắc Gakuhou cũng phải tốn cả bộn tiền à. Hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro