Chương XIV:
Câu nói này của Irina thì mọi người cảm thấy rất đúng.
Bỗng " đinh đoonnggg" đến giờ học môn thể dục rồi. Và cuộc đối thoại với Irina cũng kết thúc tại đây.
Mà giờ thể dục này thì cô không thấy đâu. Mọi người cũng cảm thấy lạ, vì thường thì vào tiết này cô sẽ ngồi cách đâu đó xa xa xem mọi người tập và ăn nack. Lần này tập bỗng nhiên không thấy cô lại có cảm giác thiếu thiếu.
Mà nhân vật mà mọi người mong nhớ thì vào wc tự ếm cho mình vài cái ma thuật, và trốn ở một góc nào đó trong nhà kho chờ xem diễn biến.
Asano thì sung phong đi tìm cô, Karma cũng nói muốn đi tìm cô luôn, lấy lý do rất củ chuối là đông người tìm sẽ nhanh hơn. Thật chất có phải đi tìm cô không thì không biết, hay là vì không có mục tiêu ám sát ở đây nên không thèm tập.
Hoặc là cũng đi hóng chuyện giống cô nữa.
Mặt cô bây giờ đã nhăn thành một đoàn. Vì sao ư? Vì lớp 3E cô đã cho nó là ổ ăn mày rồi. Thì cái nhà kho này còn tệ hơn ổ con cờ hó nữa. Bụi bẩn, chật hẹp, mùi cũ mốc.
Nhưng vì sự nghiệp thích thú của mình mà cô cố gắng chịu đựng. Việc nhỏ mà không làm được thì việc lớn làm sao làm được. Cô tự an ủi tâm linh của mình rằng ( đậy không phải nhà kho, đây là... là... trời ơi sao mình không nghĩ ra được chỗ nào hay ho vậy nè.)
Và tất nhiên chuyện này cô không định xen vào mà chỉ ngồi xem mà thôi. Bởi vì tính toán không kỹ mà cô quên cho mình một cái ma pháp làm cô không ngửi được mùi gì cả mà vẫn thở được. Quên luôn ma pháp tắt tiếng.
Để giờ đây cô rất muốn nhảy mũi một cái mà cũng không được đành tự bóp mũi nín nhịn. Cô không dùng ma pháp tại chỗ vì sợ ánh sáng ma pháp làm ba người đang lẫn trốn trong phòng phát hiện.
Ý định quay trở ra để hắc hơi một cái cho sướng không ngờ con mực và Irina mở cửa bước vào cô đành nín nhịn thêm chút nữa.
Cô chưa thấy bao giờ mình nín nhịn khó chịu thế này. Sắp ngứa mũi chết luôn rồi. TT~TT
Cuối cùng cô cũng thấy một màng súng bắng liên hồi. Cô cảm thấy, kế hoạch giết con mực của Irina rất xuất sắc, nhưng đó chỉ áp dụng cho người bình thường có sức mạnh hơn người chút mà thui.
Tuy nhiên...
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
À, đừng hỏi cô thông minh là ai. Tại cô cũng có biết thằng nào con nào tên thông minh đâu.
Bởi Irina cho ba người bạn của cô bắng súng nhưng mà đó là súng thiệt đạn thiệt, mẹ nó, ổng chỉ chết khi trúng đạn BBs thui, có được không. Còn nữa, bả tưởng ổng không có mũi à.
Nếu như lần ám sát này không phải đạn thiệt mà là đạn BBs thì việc giết con mực đó sẽ tăng phần trăm trúng đạn. Buồn thay cho trí thông minh của cô... Irina-sensei.
Kế hoạch của Irina, ngay từ đầu nếu cho một thành viên trong 3E xem, chắc chắn thành viên đó sẽ phán một câu: Thất bại ngay từ đầu.
Cô cảm thấy bà này bị ATSM thời kỳ cuối luôn rồi. Nếu đạn chì mà có tác dụng, chắc mấy thằng quân đội, không quân gì đó của chính phủ là con mắm con tôm dưới chân bả quỳ lại mà thờ cúng luôn rồi.
Y như con mực nói khi Irina bước ra khỏi tấm bảng gỗ: Thật không may, Irina-sensei, đạn chì không có tác dụng với tôi đâu. Chúng sẽ tan chảy trong cơ thể tôi. Và nhìn kỹ mặt của tôi này.
Irina hoảng sợ lùi hai bước, nói: Ngươi có... bốn con mắt?!
Koro: Không, hai trong số chúng là mũi.
Nghe tới đây cô không khỏi bĩu môi, nghĩ ( Cái mũi và con mắt tuy rằng khác nghĩa, khác hình dạng, nhưng đặt trên người con mực này thì hai bộ phận này đều y chang nhau về hình dáng không khác gì mắt cá chết.)
Irina: Thế éo nào?!
Koro: Hôm qua tôi ngửi thấy mùi máy móc trong nhà kho. Và mùi đàn ông trưởng thành đã đánh thức khứu giác của tôi.
Nói tới đây, Irina như bỗng nhớ ra điều gì đó, và điều này cô biết nè. Irina nhớ ra Nagisa có nhắc bả về khứu giác của con mực á.
Koro: Bằng cách giả vờ mắc bẫy của cô, tôi có thể dể dàng lật bộ mặt thật của cô.
Nói cách khác... với một dân chuyên thì kế hoạch của cô quá tầm thường.
Kế hoạch của học sinh tôi còn trơn tru và kinh khủng hơn cô nhiều.
...
Xong việc ở nhà kho cô liền chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành và...hắc hơi cho đã.
Hắc hơi xong cô đã mệt rũ rượi vì phải nhịn ngứa cái mũi. Mà Asano và Karma không biết cũng từ đâu chạy tới chỗ cô.
Asano: Cậu bị gì vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều thế!
Cô: Không sao. ( điều tại cái nhà kho chết tiệt đó, không biết có nên cho người sửa chửa và lao dọn thường xuyên không.)
Karma dùng tay định sờ vào trán cô xem thử có sốt không, mà Asano thấy được ý định của cậu liền giơ tay sờ trước khiến Karma tức giận, nói: Asano, làm gì mà quan tâm Sumire-chan giữ vậy.
Asano: Mình thích cậu ấy.
Karma:...( ĐM, thừa nhận trực tiếp vậy luôn à, có chừa đường cho tôi phản bác một chút không vậy? Mà Sumire không phản ứng hình như đã quen với lời nói của cậu ta rồi. CMN, Asano cậu được lắm, nhanh tay ghê.)
Karma: Nhưng mình cũng thích.
Hai người cũng nhìn nhau té lửa. Còn nhân vật chính làm hai người như thế cũng chỉ nhàn nhạt liếc hai người một phát rồi nói một câu liền bỏ lại hai người mà vào lớp: Nhìn nhau xong chưa, tôi vào lớp đây, vào hay không vào thì tuỳ.
Hai người cùng nhìn cô khó hiểu hỏi đồng thanh: Cậu không quan tâm hai tụi mình à?
Cô: Tại sao phải quan tâm?
Asano: Mình vừa mới thổ lộ đấy.
Karma: Cậu là người đầu tiên mình nói thích đấy.
Cô: Cũng bình thường thôi mà.
Đồng thanh tập hai: Sao bình thường được chứ?!
Cô: Mình quen rồi.
Asano: Quen là quen làm sao chứ?
Karma: Asano, không lẽ ngày nào cậu cũng tỉnh tò cho nên Sumire mới cảm thấy chuyện này bình thường à.
Asano: Cậu nhìn mặt tôi thấy rãnh giống cậu sao? Nghĩ lao lao không hà.
Cô: À, tại ngày nào mình cũng nhận được mấy trăm tờ thư tình nên mới vậy.
Đồng thanh tập 3: CÁI GÌ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro