Chương XIII:
Cô sẽ làm họ cười vui vẻ, thoải mái.
Cô có thể làm họ hạnh phúc, ấm áp.
Cô cũng có thể làm họ ngạc nhiên, kinh sợ.
Và cũng có lúc sẽ làm họ hãi hùng, khiếp sợ.
Hay còn làm họ kính nể.
Mặc dù cô không phải thiện lương hay tốt bụng gì.
Cô có lúc sẽ là thiên sứ cánh trắng, cứu vớt họ, hay giúp họ bằng mọi khả năng mình làm được.
Cũng sẽ là một người bạn, một bà chủ nhỏ, một đứa con gái bình thường, bé bỏng như bao con người bình thường khác trong xã hội này.
Và có khi cô sẽ là ác quỷ cánh dơi hung tàn, tà ác. Làm việc tay không ít lần gướm đầy máu tanh.
Họ hiểu nhưng cũng không hiểu cô là một người như thế nào? Cô là ai? Cô đã làm gì?
Họ không cần biết, chỉ cần họ cảm giác được cô là cô sẽ vẫn luôn nhìn họ, và giúp họ.
Thì...
Họ sẽ mãi bên cạnh cô nhìn cô bước đi trên con đường của mình.
Dù cho sau này có mỗi người đi một ngã.
—————————
Koro: Sumire-chan, được giỡn vậy là được rồi đó.
Cô: Ok, ok. Thầy đúng là có sắc bỏ con mình mà.
Koro: Hồi nào? Chỉ là... à mà. Irina, cô gọi tôi có chuyện gì sao?
Irina nhìn con mực khó hiểu nhưng vẫn ngọt ngào nói: À thầy có thể giúp tôi một việc không? Tôi rất muốn thử cafe của Việt Nam. Thầy có thể đi mua hộ tôi, trong lúc tôi dạy tiết Anh văn không?
Mặt con mực nhìn vào chỗ đẫy đà nào đó của Irina mà mặt hồng như trái đào tiên trong Tây Du Ký, cái xúc tu gãi gãi cái đầu sáng bóng đó mà nói: Tất nhiên là được rồi. Tôi biết một chỗ bán cafe rất ngon ở Việt Nam.
Lúc này cô lại xen vào: Koro-sensei, tiện đó thầy có thể mua vài ký vải cho em không? Mà một mình em ăn thì lẽ loi quá, nên sẵn đó em mời mọi người ăn luôn.
Koro: Cái này...
Mọi người hùa theo: Đi mà thầy, chúng em cũng muốn ăn vải.
Koro lúng túng:...( mình sắp hết tiền lương rồi. Làm sao đây... làm sao đây...LÀM SAO ĐÂY, KHÔNG THỂ MẤT MẶT TRƯỚC MỸ NHÂN ĐƯỢC.)
Karma chơi thêm một vố nữa: Lúc nãy thầy nói thầy không thấy sắc quên con mình sao? Bây giờ thầy đồng ý mua cho Irina-sensei mà không mua cho tụi em à.
Asano cũng không chịu kém cạnh: Không lẽ... dù sao cũng sắp hết tháng rồi...
Koro nghe tới đây hoảng sợ nói: Mua, thầy mua... Nhưng mà ví của thầy đã để quên trong phòng giáo viên rồi, để thầy đi lấy cái đã.( Hết cách, chỉ đành có thể đi mượn tiền Karasuma-sensei thôi, thật là... xém nữa là mất mặt nói.)
Cô cũng biết lý do con mực như thế, nhưng cô không giống mọi người, họ đã chảy nước mắt vì nín nhịn quá lâu rồi, cô cười to nói: Há há há, Koro-sensei, thầy đưa em vào phòng giáo viên với. Em có chuyện muốn nói với Karasuma-sensei.
Koro: Được thôi.
——————
Trong phòng giáo viên, Karasuma đang nhìn một người một sinh vật nói chuyện mà không biết đang nghĩ gì.Chỉ nghe:
Cô lấy ra một cọc tiền đô tờ 10$ cho con mực, nói: Ở Việt Nam chưa chắc người ta đã biết tiền yên của Nhật Bản, mà tiền đô thì thông dụng hơn nhiều nên thầy cầm mua đi, khỏi phải ngượng, thầy là thầy em mà.
Koro cảm động nói: Sumire-chan, sao em không nói sớm, làm thầy lo lắng một hồi. Em thật là tốt bụng quá đi. Mà thôi, thầy đi đây.
Cô: Ừ.
Đứt lời con mực cũng biến mất chỉ còn lại khói bụi bay tứ tung.
Karasuma:... ( sao thấy giống lời mẹ dặn con mua đồ ăn khi đi học phải lựa chọn cẩn thận quá vậy? Còn con thì thấy mẹ cho nhiều tiền quá liền nịnh bợ một câu. Koro ông thật là mất mặt.)
Còn chuyện diễn ra dưới sân thể dục thì câu thoại cũng giống y như trong phim, có điều khác một chỗ là khi con mực từ phòng giáo viên bay đi xa rồi thì ba người đàn ông to con đến giúp Irina mới xuất hiện.
Sau đó cô cũng quay trở lại sân thì thấy một màn bà Irina hôn Nagisa. Chuyện này khiến mọi người hết hồn kinh ngạc mặt hồng lên. Đặc biệt là Kayano, cậu ấy la lên luôn " AAAAAAAA"
Con trai thì vẻ mặt thích thú.
Con gái thì ngoác hết cả hàm.
1HIT "Ự...ư"
2HIT "Ứ...ự"
3HIT. "Ứa....ia...ự"
...
30HIT "Hực~"
Sau 30HIT Nagisa của chúng ta đã xụi lơ mà ngã xuống đất khi Irina buôn cậu ra.
Những cậu thoại sau đó đều có trong phim, nhưng hành động của Irina đã làm cho Nagisa khẳng định rằng: mọi người... ghét cô ta.
Tiết Anh văn, tất nhiên sẽ là tự học, vì Irina bả có thèm dạy đâu, chỉ ngồi trên ghế giáo viên mà bấm cái gì đó trên máy tính bảng.
Maehara: Nè, chị Bitch, dạy gì cho bọn em đi chứ.
Và chữ "Bitch" của Maehara đã đâm Irina một nhát.
Rio: Đúng đó, chị Bitch!
Nhát đâm chữ "Bitch" thứ hai.
Sugaya: Chị đang là giáo viên mà phải không, chị Bitch?
Nhát "Bitch" thứ ba làm Irina bùng nổ, la lên: NÀ, DẸP CÁI "BITCH" ĐÓ NGAY!
Nói lại một lần nửa, các ngươi phát âm sai cả rồi!
Người Nhật các ngươi không phân biệt được chữ B và V à?
Ta sẽ dạy các ngươi cách đọc V!
Đầu tiên bậm môi lại. Làm đi!
Mọi người đều nghe theo cùng làm, chỉ có ba người không làm là cô, Karma, Asano.
Irina: Đúng!đúng!
Ể, ba em kia sao không bậm môi, mà thôi vậy. Giờ thì ngồi im đó, cho ta được yên tĩnh.
Mọi người nghe vậy bực mình ánh mắt hình viên đạn nhìn Irina.
Cô: Ể, hay là chị Bitch không biết tiếng anh chuyên nghiệp à.
Irina quay phắt qua nói: What? I do not know English? Who said that? The girl just opened her mouth to say who is was?
(Dịch: Cái gì? Tôi không biết tiếng Anh? Ai đã nói thế? Cô gái vừa mở miệng để nói đó là ai?
Asano: Thế sao cô không dạy? Không biết khi Koro-sensei về mình có nên nói gì đó không nhỉ?
Irina: Em đang uy hiếp tôi sao? Tôi là dân pro. Mà mấy em đã quên những gì tôi đã nói lúc nãy rồi sao?
Karma: Thế cô đấu với Sumire-chan thử xem.
Nghe vậy cô trừng mắt nhìn Karma một cái khiến cậu cười vui vẻ. Nhưng lại khiến Asano không vui nói: Sumire-chan cậu đừng chấp với Karma, dù gì thì cậu ấy chỉ nói nhưng lời móc người khác và biết trước kết quả là người nào thắng rồi. (Ý anh là kết quả sẽ là cô thắng Irina.)
Nhưng Irina nghe vậy thì tưởng anh nói người thắng là cô ta nên cô ta vui vẻ nói: Em biết vậy là tốt rồi.
Mọi người:...( Không ngờ nhìn tướng tá ngon lành như vậy mà bị bệnh ATSM, đúng là tội nghiệp.)
Irina: Sumire-chan? Là cái em lúc nảy kêu koro-sensei mua vải à. Chậc chậc, nhìn tướng tá và gương mặt cũng đẹp phết đấy. Tiếc là tính tình thật kỳ lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro