Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII:

Sáng sớm nay, có một cuộc ám sát mà cô thấy yếu sinh lý nhất mà cô từng thấy.

Sugino dùng một quả bóng đính đạn BBs và chọi thầy.

Vận tốc của một quả bóng chày do một người bình thường thẩy ra so với tốc độ âm thanh.

Nói thiệt chứ không khác gì cọng lông rớt xuống cọng tóc.

Nhưng mà lúc đó cô cũng có mặt, hai người Nagisa và Sugino thấy cô chỉ ngạc nhiên hỏi một câu: Sao cậu lại đi theo hai tụi mình. Mà cậu đến sớm ghê ha.

Hết cách, ai biểu tính cô thích xem chuyện của người khác bằng chính mắt mình chứ, cô nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì nói: Mình tới sớm, lớp không ai, chán, đi theo hai cậu coi có gì thú vị không.

Mà xem xong rồi, cô biểu môi nghĩ ( Sugino không có tướng làm sát thủ.) tại vì điểm mạnh của con mực đó là tốc độ, là tốc độ đó.

Nếu không phải sợ hai tên này bị đã kích cô đã nói một câu " hai cậu bị ngốc hết thuốc chữa rồi."

Thay vì chọi một cách chậm chạp như vậy còn không bằng bình tĩnh ôm con mực đó từ đằng sau giả bộ vui vẻ nói một câu " chào buổi sáng koro-sensei." rồi dùng tay còn lại thừa cơ ổng mất cảnh giác mà đâm một phát có khi còn có thể làm con mực đó bị thương.

Oài~ mọi chuyện vẫn diễn ra y như kịch bản chỉ khác một điều là khi con mực vàng đó nói: Giờ thì... cả lớp... Thầy có công chuyện phải làm hôm nay, vì thế thầy xin phép...

Isogai: Công chuyện?

Koro: Đúng, thầy cần xem trận bóng ở NewYork

Lúc này cô xen vào nói: Trận bóng ở NewYork hả? Thầy đưa em đi với, đi với.

Koro: Hả? Em đi làm gì?

Cô gãi gãi đầu: Ách, haha, tại em cũng có coi một số môn thể thao. Với lại em còn chơi cá độ nữa. Nghe thầy nói vậy em muốn đi xem trực tiếp ấy mà.

Sugaya: Cậu là con gái mà cũng chơi cá độ nữa à? Cha cậu không quản cậu sao.

Cô: Cậu nói vậy là sao, bây giờ là thời đại nam nữ bình đẵng đó nhé. Mọi người chơi được thì mình cũng chơi được nga~ còn về ba mình thì ông ấy lúc nào cũng sẽ ủng hộ mình hết mình nha.

Mọi người:... ( Quên mất cô có một ông ba cực phẩm cưng chiều con nữa. Mà công ty nhà Kikuchi đến giờ vẫn chưa phá sản đúng là tài thật.)

Cô: Vậy thầy đưa em theo với~ nhé~ nhé~

Koro: Được rồi, nhưng em không có chứng sợ độ cao chứ?

Cô: Tất nhiên không ạ. Lúc nhỏ em đi nhảy dù trên máy bay tư nhân hoài chứ gì. Thầy không cần lo.

Mọi người:... ( không hiểu nổi thú vui của bọn nhà giàu, à mà cũng không muốn hiểu.)

Koro: Vậy em lại đây.

Cô: Vâng.

Thế là cô và con mực mất hút sau một trận gió lớn do con mực bắt trớn bay với tốc độ mach 20.

Yoshida: Đi mất rồi.

Terasaka: Làm gì mà ổng gấp thế!?

Hinano bẻ bẻ khoá cặp: Ít ra thầy ấy cũng phải mua quà lưu niệm cho chúng ta chứ nhỉ!

Kataoka ôm cặp đi ngang qua Hinano trả lời: Sát thủ nào lại muốn quà lưu niệm từ mục tiêu chứ?
...

Cô đi theo con mực vì con mực là mục tiêu ám sát nên hầu như những lần ám sát của những học sinh lớp 3E đều có ổng, sẵn đó cô cược khá nhiều tiền nha, đi xem chút cho vui.
Tg: Chắn chắn lý do sau mới là mục đích của cô.

Và lúc hai người Sugino và con mực nói chuyện cô đang ở trên cây nghe lén, à ở đó còn có Nagisa nữa.

Cô vừa ăn nack vừa xem phim trực tiếp đấy, không ai rảnh và kimochi~ bằng cô đâu.

Cô ở trên cây quan sát và nghe tất cả bằng ma pháp xem xét. Chán ngán thở ra một hơi tự nói: Bình yên quá cũng chán mình có nên xen vào một chút cho nó kịch tính không nhể.

Nghĩ nghĩ một chút cô quyết định xen vào. Bay xuống bước đến chỗ Sugino, cô nói: Nè~ Sugino-kun.

Sugino quay lại thấy cô nói: Ể, Sumire-chan, cậu tìm mình có chuyện gì không?

Cô: À, nghe nói cậu muốn tập thẩy bóng chày nhỉ?

Sugino: Ừ, có chuyện gì mình có thể giúp cậu à?

Cô: mình có cách giúp cậu tăng nhanh khả năng thẩy bóng, tuy nhiên việc ám sát mình sẽ là người đưa ra kế hoạch, nhưng có thể sẽ hơi vất vả. Cậu thấy thế nào?

Sugino: Mình không giỏi về việc lập kế hoạch cho lắm. Nhưng mà cậu nói là thật sao?

Cô: Ừ, tất nhiên. Cậu có đồng ý không?

Sugino: Vậy~ kế hoạch của cậu không nguy hiểm chứ.

Cô: Nói chung thì chắc chắn sẽ không giống kế hoạch tồi như của Terasaka-kun rồi.

Sugino: Vậy... cũng được.

Cô: Tốt, cậu về nhà nói với ba mẹ cậu là ở nhà bạn vài hôm đi, mình sẽ cho người chuẩn bị phòng tập cho cậu.

Sugino: Ở... ở... nhà của cậu à.

Cô: Chứ cậu muốn ở đâu? Nhà mình có nhiều phòng lắm, nếu cậu không muốn có thể ở khách sạn.

Sugino: Ớ, thôi ở đâu cũng được.

Cô: Ừ, vậy nha, nhớ đó. Tớ đi về đây. Tạm biệt.

Sugino: Ừ, tạm biệt.

...

Hôm nay, thì có một nhóm người đi ám sát gồm: Isogai, Yada, Maehara, Okano, Kataoka, Mirura.

Cô cảm thấy họ không phải diễn viên và đúng như những gì con mực nói: Các em biết không... nụ cười của các em còn gượng gạo quá. Chưa đủ để đánh lừa thầy được.
...
Thế đó, lần này cô cũng không hùa theo như mọi khi. Vì cô không muốn hưởi bụi.

Cô chỉ ngồi cách đó không xa ăn nack mà thui. Nhưng mà tiếng kêu "rộp rộp" trong miệng cô khiến con mực chú ý và nói: Sumire-chan, em có thể cho thầy bịch nack đó không?

Mọi người kinh ngạc hỏi: Sumire-chan?

Yada: Sumire-chan sau cậu lại ở đây.

Cô: À, tớ định chôm ly đá bào Bắc Cực của Koro-sensei, nên mới ngồi đây. Mà koro-sensei, em có thể đổi một bịch nack của em với một ly đá bài của thầy, thầy thấy sao.

Mọi người:...

Koro: Vậy sao được, nếu thầy muốn cũng có thể mua về ăn nha.

Cô: Sao không được, bịch nack này của em khác với bịch nack trên thế giới nha.

Okano: Nack thì chỉ là nack mà thôi, có gì khác chứ?

Cô: Đương nhiên khác rồi, bánh này do ba mình mời đầu bếp 5sao về làm bánh nack riêng cho mình vì sợ nack bên ngoài bán có chất bảo quản hại sức khỏe mình á.

Mọi người:... ( thì ra là tác phẩm của cha Sumire. Thế thì chẳng có gì ngạc nhiên cả.)

Cô: Thế thầy có đổi không? Hôm nay chú Raki có làm một loại nack mới, rất thơm em vẫn chưa ăn. Mà từ trước đến giờ bánh do chú Raki làm lúc nào cũng ngon bá cháy bồ chét hết á.

Koro: Nhưng... chỉ có một bịch thôi sao?

Cô: Thầy chê ít à. Nhưng hôm nay em chỉ đem có ba bịch thôi, nhưng em ăn sắp hết một bịch rồi, còn hai bịch, thầy đổi không? Từ đó đến giờ em vẫn chưa ăn đá Bắc Cực lần nào. Koro-sensei, thầy đổi với em nhé~ nhé~ nhé~~~

Koro: Vậy được rồi. Chúng ta cùng trao đổi.

Cả hai cùng trao đổi, sau đó cô liền cầm ly đá bào chạy mất hút, cứ như sợ ai cướp đá bào của cô vậy.

Koro sao khi ăn vào liền ói ra, mọi người kinh ngạc khi thấy lưỡi của thầy đang tan chảy.

Tg: à quên nữa mọi người ơi, cái hàng có dấu "..." là chỉ khúc tiếp theo trong nguyên tác phim nha. Tại vì mình thấy nó không quan trọng nên mình để như vậy.
Mọi người đọc thấy được nhớ bình chọn cho mình nhé. Vậy mình sẽ có động lực viết truyện nhanh hơn dài hơn nha. Thank mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro