Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII:

Hôm sau, đây là ngày mà Nagisa ám sát theo kế hoạch của tụi Teresaka. Đối với cô thì cái tên Terasaka này chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý. Bởi những kẻ ích kỷ thì đâu đâu cũng có, chỉ là nó bộc phát ra bên ngoài ít hay nhiều và giấu sự ích kỷ đó sâu bao nhiêu mà thôi.

Kể cả bản thân chính cô... cũng vậy. Nhưng mà kẻ ích kỷ lộ liễu như Terasaka thì cô chỉ cảm thấy tên này thật ngây thơ. Những kẻ có thể giấu đi sự ích kỷ mà làm cho người khác thấy chỉ là sự cao thượng thì đó mới là kẻ khiến cô chán ghét thật sự.

Còn hai tên Muramatsu và Yoshida thì là kẻ sợ kẻ mạnh hơn bản thân họ. Còn Nagisa thì quá khứ nội tâm chiếm cứ lý trí, nên mới làm theo lời tên ngốc Terasaka, mà còn không biết quan tâm đến chính bản thân cậu ta.

Nói chung thì trong mắt cô bốn người này chính là như vậy. Một trận diễn trò, một trận mưa đạn, một trận tức giận, một trận kinh ngạc, một trận răng dạy,  một trận sợ hãi, sau đó chính là sự hiểu ra sau câu nói của con mực vàng.

Koro: Thoả thuận của ta với chính phủ là không làm hại các em. Nếu các em còn ám sát giống như cách này... thầy sẽ làm hại một người khác. Chẳng hạn như gia đình, bạn bè các em.... Ta sẽ phá hủy hành tinh này trước mặt các em.
...
Koro: Những học sinh như thế không đủ tư cách ám sát ai cả. Hãy thực hiện cuộc ám sát mà mọi người có thể vui vẻ và tự hào. Những người các em đều có tìm năng trở thành sát thủ. Đó là lời khuyên của thầy cũng như mục tiêu của các em.
...
Sau đó con mực vàng quay sang Nagisa và nói: Thầy hỏi em một câu nhé Nagisa-kun. Thầy không hề có ý định để các em giết thầy. Thầy sẽ dạy các em cho đến tháng ba năm sau và huỷ diệt trái đất. Nếu không muốn thế thì các em phải làm gì nào?

Nagisa: trước khi thầy hủy diệt trái đất... em sẽ giết thầy...

Koro: Vậy thì làm ngay đi.

Vậy đó, một ngày qua đi khi con mực giận dỗi bắt mọi người khi nào giết được ổng thì mới được về. Mặc dù biết rằng mọi người trong lớp không thể giết được mình. Rồi sau đó thì ổng được Kayano đặt tên, ổng vui quá liền cho mọi người về.

Khi mọi người gần về hết, con mực vẫn đợi mọi người cho tới khi mọi người về hết. Mà Okuda thấy cô chưa có ý định về liền hỏi: Sao cậu còn chưa về?

Cô: Tại mình phải đợi quản gia đến rước, khi nào đến ông ấy sẽ gọi cho mình.

Okuda: Thì ra là vậy. Vậy mình về trước nhé! Mai gặp lại. Buy.

Cô: Ừ, mai gặp lại. Đi đường cẩn thận. Buy.

Okuda: Umk

Khi mà trong lớp chỉ còn mình cô, thì cô bước lên nói với con mực: Koro-sensei, em có chuyện muốn nói. Có thể ra sân thể dục nói chuyện được không?

Koro: Ể~, em không về sao?

Cô: Khi nào về, em có thể tự mình về được.

Koro: Ừ, tuy rằng tự lập cũng tốt, nhưng em còn nhỏ cũng rất nguy hiểm, sau này có đi về một mình nhớ đi chỗ đông người nhé.

Cô: Vâng!

Koro: Được rồi, mà em muốn nói chuyện gì mà nói ở đây không được.

Cô: Em tính nhờ sensei một chuyện, mà ở đây quá chật em không làm được.

Koro: Ừ, được.

Ra sân cô nói: À, em nhờ thầy ra đây là vì em muốn thử sức của mình một chút. Dù sao lúc nhỏ em cũng rất thích siêu nhân nên luyện tập cũng rất nhiều. Mà em cũng rất có thiên phú nửa.

Koro mặt chuyển màu xanh lá xộc, nhưng không để cô thấy mà chuyển sang bình thường, nói: Vậy sao? Ừ, em cứ thử đi.

Cô lấy dao ra và tiến đến đâm ngang thầy, ý định cắt cổ. Nhưng mà tốc độ rất chậm, sát khí bốc lên lúc còn 1mm, khi ổng mất cảnh giác vì xem thường tốc độ của cô. Khiến cho con mực xém bị thương ngay cổ.

Cô nghĩ ( chỉ còn 1mm là trúng, nhưng lại không trúng, Chậc Chậc mình đã quá xem thường tốc độ của con mực này rồi. Mặc dù mình chỉ dùng tốc độ vật lý và khả năng tính toán cùng sát khí, không dùng phép thuật. Nhưng mà cơ thể của mình cũng không kém, mình đã cải tạo lại rồi, lần này chắc phải thêm chút sức thôi.)

Koro nghĩ ( không ngờ em ấy có thể khống chế sát khí, khả năng tính toán cùng trí thông minh rất tốt. Xem ra mình đã quá chủ quan rồi.)

Koro: Xem ra thì thầy đã xem thường em rồi, Sumire-chan.

Cô: Hì hì, em cũng đã tính toán sai rồi.

Nói xong, cô lại bắt đầu tấn công, đợt tấn công này liên tiếp, chẳng có quy luật gì. Mặc dù đối với Koro thì tốc độ của cô khá chậm. Nhưng mỗi lần ông muốn bắt cái dao đó thì cô lại có cách lạn lách khiến ông không đụng tới được con dao, mà cũng không khống chế được cô. Cô giống như một con cá da trơn vậy.

Cô thấy mình đánh với con mực như vậy thì đánh hoài cũng chẳng có kết quả gì. Thế là cô dùng chút lợi thế tách khoảng cách của cô và con mực ra.

Cô: Ái cha cha, đánh như vậy thật tốn thời gian. Lần này em dùng thêm lực đấy, sensei nhớ cẩn thận nha.

Koro: Em cứ dùng toàn lực đi.

Nghe vậy cô cũng chẳng nói gì mà khom người xuống. Tốc độ của cô trở nên nhanh như gió. Koro cũng không đám đánh tay không với cô, ổng bẻ một cái cây khô ngắn gần đó chống lại cô.

Cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn. Hai người, à không, một người một sinh vật chiến đấu đã thấy được từng vết thương trên người Koro. Tuy cô không có vết thương gì nhưng cô biết, đây là do con mực đó đã ngưng lại không làm cô bị thương.

Mà nếu như cô bị thương thì chắc chắn vết thương còn nhiều hơn so với con mực kia. Cô đẩy một cái, khiến cô và con mực lại tách ra. Cô nói: Koro-sensei thầy nhường em hết 246 vết thương rồi đấy.

Koro: Em đừng vội khó chịu, từ đó đến nay chỉ một mình em làm cho thầy có nhiều vết thương như vậy đấy.

Cô: Haiz~ thôi kết thúc tại đây đi. Mà em cũng không muốn chuyện này cho các bạn khác trong lớp biết.

Koro: Tại sao?

Cô: Phiền lắm, em không muốn giải thích.

Koro: Được rồi.

Cô: Thôi em về đây. Buy thầy, mai gặp lại.

Koro: Ừ, tạm biệt em, mai gặp.

Thật ra cô vẫn chưa dùng hết sức, nhưng mà con mực đó cũng chưa dùng tốc độ mach 20 dưới chân xúc tu. Mà những cánh tay xúc tu của con mực đó hình như không nhanh bằng chân. Vì vậy cô cũng không thèm đấu với một sinh vật sợ cô bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro