Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI:

Cô bước đi vào lớp học, xuyên qua phòng giáo viên, mà không bị karasuma-sensei phát hiện. Đứng trước cửa lớp 3E, khóe môi cô gợi lên sự thích thú.

Đính đoong.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã tới. Cô còn có thể nghe thấy rõ tiếng của con mực bên trong nói: Ồ tới giờ trưa rồi ha. Thầy ghé qua Trung Quốc ăn đậu hũ ma bà đây. Nếu có em nào muốn ám sát hãy gọi điện cho thầy nhé.

Cùng lúc đó cô mở cửa bước vào, làm cho con mực nào đó đứng hình, những bạn học trong lớp kinh ngạc.

Cô vui vẻ vẫy vẫy tay, nói: Hello, xin chào mấy bạn.

Con mực dùng tốc độ 20 mach để nguỵ trang. Tuy nhiên thấy vậy mắt cô lại sáng lên nói: Ấy~ ông không cần phải nguỵ trang đâu, tôi đã thấy hết rồi. Huống chi thuật nguỵ trang của ông không phải dở bình thường đâu, mà là quá tệ hại rồi.

Koro-sensei nghe vậy thì ngồi trong góc vẻ vòng tròn tự kỷ vì bị cô chê.

Sao đó chính là cô xoay quanh con mực nghiên cứu. Nagisa hoàn hồn hỏi: Cậu là ai vậy? Sao lại đến đây.

Nghe thế cô quay xuống lớp nói: À, quên nữa, mình là Sumire Kikuchi, cứ gọi mình là Sumire-chan là được, Hi Hi, sao này mình sẽ học ở ổ....À, ở đây đó mà.

Koro-sensei: Vậy sao? Sao thầy lại không được thông báo nhỉ?

Cô: À, thì tại em vừa mới bị đuổi xuống đây hồi sáng ấy mà, thông báo chưa tới cũng phải thôi.

Mọi người: Ồ, vậy à.

Tiếp nữa là một tràng giới thiệu của con mực về tình hình thực tại và một số vũ khí tấn công. Giới thiệu xong ổng liền đi về sứ quán đậu hũ ma bà của ổng rồi.

Mọi người thì bu đến chỗ cô đứng hỏi đông hỏi tây. Và tất nhiên cô cũng trả lời thực tế cho họ nghe, vì lý lịch của cô ở thế giới này chẳng có gì để giấu.

Cô là một người sẽ dùng biểu cảm chân thật nhất, hoàn cảnh hoàn mỹ nhất để che giấu đi con người thật của mình.

Sẽ có lúc cô như lũ lưu manh.

Cũng sẽ có lúc cô hồn nhiên vô tư không hiểu gì cả.

Cũng sẽ có lúc cô cao thâm khó lường.

Sẽ lúc cô sẽ giỏi giang, toàn thiện.

Khi thì cô sẽ lạnh lùng khó chịu đến đáng ghét.

Cô sẽ là người thân thiện hoạt bát đáng yêu.

Sẽ là người ngốc nghếch lương thiện.

Cũng có khi là người chính trực, thẳng thắng, trung thực

Và muôn vàng muôn vạn con người cô thể hiện, mọi người sẽ thấy, sẽ biết nhưng sẽ không hiểu sâu trong thâm tâm cô sẽ thật sự như thế nào.

Vì vỏ bọc của cô là hoàn mỹ nhất.

Hay cũng bởi dù người ta nghi ngờ mặt này chỉ là vỏ bọc của cô thì khi cô thể hiện vỏ bọc khác một cách bí mật nào đó thì họ sẽ thôi nghi ngờ và nhận định cô chính là người như thế.

Và nếu có một người có thể nhìn thẳng vào thâm tâm cô thì khi đó định mệnh đời cô đã đến.

Những tiếng còn lại giống y như nguyên tác, cô thì ngồi xuống cái bàn do chàng trai biến thái mê gái Okajima đem vào lớp cho cô. Còn cái bàn trống kế bên cô là của người chưa đến Asano Gakushuu.

Hôm sau, giống như trong phim nguyên một lớp đều cầm súng hướng vào người thầy của mình mà bắng, cô cũng hùa theo tuy nhiên lại chẳng trúng phát nào với cái tốc độ âm thanh của con mực vàng này.

(20 mach = 1195 km/h.)

Theo cô thì tốc độ mà viên đạn này bắn ra còn không bằng tốc độ vật lý mà cô phóng phi tiêu, ngoài ra thì phi tiêu còn có thể bẻ hướng. Cho nên cô chỉ bắn một phát liền nhìn cái cây súng ở bảo tàng quốc gia của thế giới trước đầy khinh thường.

Những người khác đều chăm chú nhìn lên, nhưng người cách cô hai hàng ngang thì không thể không để ý thấy. Và người đó tên là Terasaka Ryoma, vì dù sao thì Ritsu và Karma vẫn chưa tới nên hàng cuối chỉ có cô và tên này. Ngồi trước cô là Okuda, mặc dù hơi xa nhưng mà cũng chỉ mình tên này thấy cô không bắn nữa.

Terasaka: Sao cậu không bắn nữa?

Cô: Tốc độ đạn bắn ra quá chậm, súng kêu quá to, mục tiêu đều có thể né được.

Terasaka cũng hiểu, nhưng cậu nói: Nhỡ đâu may mắn bắn trúng thì sao?

Cô nghe vậy chỉ biểu môi nhẹ nhàng cười nói: May mắn ư? Ha ha hả.

May mắn mà sử dụng với một người có thực lực tuyệt đối mà không tính toán kỹ sảo gì giống Ritsu thì không thể nào trúng được. Nên dù cô có giải thích thì chưa chắc đã có người chịu nghe chịu hiểu, nên cô không thèm giải thích mà chỉ cười cho qua.

Sao đó cô lấy con dao có thể làm con mực bị thương ra, mặt dù thứ này không phải phi tiêu nhưng chắc chắn có thể phang được, cô liền phóng nó bay đi, tốc độ của nó nhanh hơn đạn đang bay vù vù như mưa phong bão vũ kia nhiều.

Con dao bay thẳng nhưng không trúng, tuy nhiên vẫn chưa kết thúc, nó vòng lại cách cái bảng 1mm và lần này đã đâm trúng kêu một tiếng " phập" dính ngay chỗ cánh tay xúc tu của koro-sensei, mà không phải chỉ là một ngón tay xúc tu.

Điều này kiến cho con mực kêu lên một tiếng " A" làm cho mọi người dừng lại kinh ngạc nhìn chỗ vết thương của koro-sensei, rồi nhìn cô kinh ngạc.

Cô lắc lắc đầu tiếc nuối, nói: Chậc chậc, vậy mà không trúng mình mà chỉ trúng cánh tay xúc tu thôi. Chắc về phải tập lại quá.

Mọi người:... ( như vậy mà còn chưa hài lòng sao, thế từ nãy tới giờ chúng tôi bắn mấy chục phát là vô dụng à?)

Koro-sensei dùng miếng vải cầm lại cái chuôi dao đang làm tan chảy xúc tu của ông ra. Xong rồi ông quay qua nhìn cô nói: Sumire-chan, không ngờ em có thể làm thầy bị thương, em làm rất tốt. Nhưng kỹ thuật phóng dao đó của em là học ở đâu vậy?

Cô: Cái này á, vì nhà em có vườn trái cây ạ.

Okuda: Chuyện này thì có liên quan gì tới việc cậu phóng dao chứ.

Kayano: Đúng vậy, đừng nói với mình là cậu lấy trái cây nhà cậu ra tập nhé!

Cô gật đầu nói: Cũng gần giống như vậy, nhưng mình chưa nói xong mà. Tại lúc nhỏ mình quá lùn, mà trái cây tới mùa nhìn đẹp mắt mà mình lại hái không tới, mặt dù có thể kêu người khác hái dùm nhưng mà mình nhớ trong phim xxx nói là phải biết học cách tự lập cho nên...

Hara: Sao nữa vậy?!

Cô: Nên mình nhớ ra là siêu nhân xxx có thể phóng phi tiêu giết người rất giỏi. Nên mình dùng đá chọi cho trái cây rớt xuống. Tuy rằng nó be bét không ăn được nhưng mình rất vui. Thế là 1/3 khu vườn bị mình chọi tới mức không bán được, tay mình vì chọi quá nhiều mà không nhất lên nỗi.

Sugaya: Vậy là kỹ năng phóng dao của cậu là kết quả của thời trẻ trâu à.

Cô gật gật đầu: Có thể cho là như vậy, vì dù sao năm nào đến mùa mình cũng luyện, cho nên nới có cái nghề phóng dao này nha.

Mọi người:...( Cái dáng vẻ đương nhiên đó là sao? Cậu không thấy việc làm của mình quá uổng phí lương thực à? Thực không hiểu nổi suy nghĩ của bọn nhà giàu.)

Okuda: Vậy người lớn của cậu biết không phạt cậu à.

Cô khó hiểu lắc đầu nói: Tại sao lại bị phạt, baba thương mình còn không hết nữa là. Khi đó baba còn khen mình giỏi nữa đó.

Mọi người:... ( Rồi, gặp một người cha thích nuông chiều con gái chính cống luôn rồi.)

Terasaka: Thế còn mẹ cậu đâu.

Giọng cô chán ghét nói: Ly dị, theo trai rồi. Mà mình không có mẹ đừng nhắc tới nửa.

Mọi người im lặng, tiếp tục học sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường. Lúc về cô có thấy tụi Terasaka dẫn Nagisa đi nhưng cô cũng không có ý định xen vào, vì theo cô thì mọi chuyện phải diễn ra đúng trong phim thì mới vui.

T/g: Hơ hơ, bây giờ mình mới phát hiện một sai lầm. Nhân vật trong phim tên Sumire Hara trùng với tên nhân vật mình cho xuyên qua là Sumire Kikuchi. Nên sau này Sumire Hara mình sẽ gọi là Hara-chan nha. Còn Sumire Kikuchi sẽ là Sumire-chan nha.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người nhớ bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro