Chương IX:
Koro: SUMIRE-CHAN,EM DÁM LỪA THẦY, TRẢ LẠI ĐÁ BÀO CHO THẦY.
Khi con mực tìm thấy cô trên nóc nhà, kế bên là Okuda thì chỉ nhận được một cậu: Sensei, thầy ăn có ngon không? Đá bào thầy làm rất ngon nha. Em và Okuda-chan đã sử hết rồi.
Koro: Ngon gì mà ngon. Em đã làm gì trong bánh vậy.
Cô: À em kêu chú Raki làm một loại bánh bên trong là hạt BBs kết dính bên ngoài phủ lớp khoai tây cho có màu vàng và một lớp bột chiên. Mùi thơm và màu sắc của nó không khác mấy với các loại bánh khác nên sẽ lừa được thị cùng khứu giác của thầy. Và khi thầy ăn vào tất nhiên là sẽ bị thương.
Koro: Em gạt thầy rồi. Không biết, thầy muốn một bịch khác.
Cô: Thầy muốn một bịch giống hồi nảy nữa à.
Koro: Em...
Cô: Haha, chắc thầy mở bịch đầu tiên ra ăn vào là bị thương đi.
Koro: Em nói vậy là sao?
Cô: Không phải chỉ vì ăn bịch này bị thương mà thầy bỏ luôn bịch kia chứ?
Koro: Thật ra em muốn nói gì? ( không lẽ bịch kia ăn được, đừng giống như những gì mình nghĩ.)
Cô: Không phải trong lòng thầy biết rồi sao, thầy nói xem.
Dứt lời con mực cũng biến mất.
Okuda: Nảy giờ cậu và koro-sensei nói gì vậy?
Cô: Mình trao đổi hai bịch bánh với ổng, ổng ăn vào bị thương, chuyện sau đó thì nảy giờ mình đối thoại với ổng đó. Cậu tự suy diễn đi. Mình xuống đây.
Okuda: À~ Á cậu đợi mình với.
Cô: Mau lên.
Trở lại với koro, ổng vừa đi đến nơi ổng bỏ rơi đồ ăn thì phát hiện trong bịch chỉ còn lại cặn. Nhưng vì mùi thơm và xung quanh cũng không có ai, ổng khóc ròng dùng xúc tu quyệch một chút cặn đó nếm thử và...
CHẤN ĐỘNG TOÀN TẬP.
Từ đó ổng cứ hay đeo bám cô đòi đổi bánh.
Còn nhóm người ám sát không thành công kia phát hiện con mực bẻ bông tulip họ trồng xung quanh khuôn viên củ bị con mực làm hại trước mặt họ. Thế là sao khi ăn bánh xong họ liền đi tìm con mực.
Truyện sau đó nữa thì y như nguyên tác,
...
Hiện tại cô đang cười nắc nẻ vì cái trò tấn công khi trói con mực trên cây. Những lời khinh thường của con mực và sự ồn ào của cả đám người đang cố tấn công.
Cô không hiểu, họ không cảm thấy vô ích ư, có giết được đâu.
Cô không hiểu, họ không thấy mệt ư, ngửa đầu hoài không thấy mỏi cổ à.
Cô không hiểu, vì cái gì, nó vô ích như thế, nhưng vẫn làm.
Hay không phải tại vì họ, mà là... tại vì cô... KHÔNG HIỂU... hay phải chăng là vì cô... VÔ TÂM.
Thật ra đến chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Dù cô đang cười, một nụ cười hoàn mỹ nhất, nhưng không ai có thể nhìn thấy đôi con ngươi vô tình khi đã nhắm mắt lại.
Chuyện sau đó nữa thì...
...
Sau đó, cô đang chờ Karma đến. Nhưng mà vì bản thân cô rất dể bị sự buồn chán lấn chiếm. Thế nên cô quyết định đi tìm căn phòng tối, nơi xuất hiện cuộc ra mắt đầu tiên của cậu.
Hiện cô đang ở trong căn phòng tối đó, cô đã dùng hết mấy lá phù cao cấp cùng ích ma pháp siêu cấp mới đến được đây dễ dàng dàng như vậy mà thần không tin có thật, quỷ chỉ tưởng nói mơ.
Nghe cuộc đối thoại mang đậm tính chất của kẻ phản diện này, cô chỉ cảm thấy một điều là...
THÍCH QUÁ ĐI MẤT.
Khi con đực và con cái đó nó chuyện xong, cô tính dịch chuyển trở về, nhưng không ngờ lại nghe cậu nói: Cô trốn ở đó làm gì? Mà sao cô vào đây được?
Cô nghe vậy rất bình tĩnh bước ra, đối diện với cậu cô nói: Hello, mà sao cậu phát hiện ra tôi được vậy.
Mình nhớ là mình có ếm cho mình thuật nhẹ tênh, thuật trong suốt, thuật xoá bỏ chú ý rồi mà nhỉ? Còn thiếu gì nữa à.
Cậu: Mùi.
Cô:Ách... ( đúng là thiếu sót mà, tại lâu rồi mình không làm nghề này nên quên mất.)
Cậu: Sao cô có thể vào được đây. Cô vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy.
Cô: Muốn vào thì vào thôi, trên đời này không ai có thể cảng tôi, cũng như không có vật gì có thể chặn tôi lại.
Cậu: Thế cô vào đây làm gì?
Cô: À~ Hooónnggg~~~ chuyện ấy mà.
Cậu:... Tôi không giỡn với cô.
Cô: Tôi cũng đâu có giỡn với cậu.
Cậu: Vậy cô rãnh quá ha.
Cô: Tất nhiên. Không rãnh đến đây làm gì?
Cậu:... ( cái giọng nói đương nhiên vậy là sao? Muốn ăn hành à.)
Sao đó cậu đứng dậy ý định đấm cho cô một trận. Nhưng mà, cô chặn lại rất dễ dàng khiến anh kinh ngạc.
Cô: Oài~ không cần phí sức, tôi đi nhé! Hẹn sau này gặp lại. K~ A~ R~ M~ A~ -KUN~
Sau đó cô biến mất và xuất hiện sau lưng cậu, xé tờ phù và biến mất.
Khi đã cảm nhận được cô không còn ở đây nữa. Cậu bực tức đá cái ghế sofa trơ trọi gầm lên: Chết tiệt.
—————————————
Bây giờ cô đang cùng đám học sinh lớp 3E tập thể dục. Oài~ cô cũng không muốn tập đâu khổ nỗi hôm nay Karasuma nhậm chức giáo viên thể dục.
Ổng bắt cô đi tập, nếu không ổng sẽ cho baba cô đưa cô cho ổng, để ổng huấn luyện thời gian dài. Cũng không biết ổng đã ra điều kiện gì để baba nghe lời ổng nữa.
Lần đầu tiên trong đời khi cô 500 tuổi trở đi, có người dám uy hiếp cô mà chưa thành đống bã mà vẫn còn đứng đó chống nạnh chỉ huy cô.
Thấy có tức không, tất nhiên là tức rồi. Nhưng mà vì nể mặt baba yêu thương cô nên cô không chấp.
Nhưng mà ổng cũng ngầu dữ, nhưng cũng thật âm hiểm.
Hayano thấy cô nhìn Karasuma-sensei đầy thù hận, cắn móng hai bàn tay có vẻ như muốn dầm thầy ấy ra xoay sinh tố vậy. Cô hỏi: Sumire-chan, cậu ghét Karasuma-sensei à.
Cô đang trong tâm trạng không tốt la lên: QUAN TÂM LÀM GÌ? TÔI KHÔNG CẦN.
Sau đó cô bỏ đi, để lại Hayano đang giật mình vì độ hung hăng của cô. Okuda bước qua vỗ vay Hayano nói: Cậu đừng để tâm, tính tình cậu ấy thất thường cứ như thời tiết vậy đấy. Mình ngồi trước cậu ấy giết cũng quen luôn.
Hayano: Ừ, mình cũng biết, nhưng vì cậu ấy la lớn quá mình giật mình chưa kịp phản ứng.
Nagisa: Sao này cậu nên rút kinh nghiệm, à không chúng mình mới đúng. Đưng bao giờ bắt chuyện khi cậu ta tỏ ra khó chịu.
Hayano và Okuda: Umk.
Hazama lén lút nhìn qua nhìn lại nói: Mấy cậu không biết đó thôi.
Okuda: Chuyện gì???
Hazama giọng khàn khàn nói: Hôm bữa mình thấy Taiga-kun chọc cậu ấy, mà hình như cậu ấy đang trong tâm trạng không tốt hay gì đó. Cậu ấy đã bẻ xém lọi tay Taiga-kun luôn, còn tính đánh cho Taiga-kun một chập nữa. Nhưng mà không hiểu cậu ấy nhớ tới cái gì mà tha cho Taiga. Mà Taiga thì bị trật tay hết một tuần, cũng không dám ve vãng trước mặt Sumire nữa.
Hayano che miệng nói: Thèn gì nguyên tuần đó mình thấy Okajima lạ lạ, thì ra là như vậy.
...
Hết tiết thể dục cũng là lúc Karma xuất hiện. Cậu ấy đứng trên bậc thềm đi lên sân của khuôn viên còn đi xuống thì ra sân thể dục. Mà đứng phía dưới chính là Nagisa đang đi cùng Sugino.
Karma: Chào, Nagisa-kun.
Cũng lâu rồi nhỉ.
Nagisa: Karma-kun... cậu trở lại rồi!
Cô nằm xéo trên bãi cỏ không xa, nói thiệt khi thấy Karma và Nagisa nhìn nhau đắm đuối cô cứ tưởng hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau.
Giống vầy nè!
Chồng: Chào vợ, cũng lâu rồi anh không có gặp em.
Vợ: Chồng~ anh đã về rồi!
Vậy đó, nghĩ đến đó không hiểu sao máu nóng của cô nó cứ dồn lên mặt.
Nếu không phải cô biết Nagisa là trai thẳng thì cô đã nghi ngờ mình vô nhầm phim tình cảm LGBT mà không phải phim hành động rồi.
Mà cô muốn cho Karma chút bất ngờ liền đứng dậy chuồn ra sau lưng Karma, do gió thổi ngược hướng nên cô chắc chắn Karma không ngửi thấy mùi của cô.
Còn Nagisa thì thấy cô phía sau Karma thì định nói gì đó nhưng thấy cô ra dấu im lặng cũng không mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro