Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV:

Đã một tháng rồi, cô chưa đi học. Cha cô biết cô như vậy thì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, vì nguyên chủ cũng có học giỏi đâu, kết quả cuối năm toàn nhờ đút lót.

Hàng ngày, cô đều giúp cha của mình chữa bệnh bằng cách nấu ăn và bưng dược liệu chữa bệnh cho vào để cải thiện bệnh từ từ, ngoài ra còn giúp ông cải tạo lại thể chất.

Mà mỗi khi cô có lòng tốt như thế thì ông ấy lại hỏi: Con muốn ba giúp gì? Con cứ nói.

Lúc đó cô nói: Đâu có, con chỉ muốn ba bồi dưỡng sức khỏe thôi.

Ngày thứ hai, cha cô chỉ nhìn nhìn cô. Điều này khiến cô rất bực mình, vì cô nói một là một, hai là hai mà giờ lại có người nghi ngờ cô có mục đích không bực mình mới lạ.

Ngày thứ ba, ông ấy nhìn cô nghiêm túc hỏi: Con nói sự thật cho ba biết đi. Con đã làm gì?

Cô: Con đã nói với ba rồi mà, mục đích của con chỉ đơn thuần là muốn tốt cho sức khỏe của ba thôi.

Bây giờ cô đang rất bực mình, nếu không phải vì lời hứa, nếu không phải vì bây giờ cô đang đóng vai con gái ông ta. Thì có thể ông ta đã biến thành vũng máu rồi, còn không thì cô sẽ hất tóc mà kiêu ngạo nói '' Tiểu chút chít ngươi mà cũng dám nghi ngờ ta à? Ta không cần một đứa mới mấy chục tuổi đầu lo lắng cho ta đâu nhé. Hứ~''

Thế đấy, nhưng mà cô lại nghe ông ấy nói tiếp, vừa nói vừa vuốt ve tóc cô một cách hiền từ: Oài~ ta cũng vì lo lắng cho con thôi. Con mà có chuyện gì, ta cũng sẽ gánh cho con. Ngoan, thật ra là con muốn nói chuyện gì hay là có việc gì cần baba giúp. Dù việc đó có lớn đến đâu thì hai ba con chúng ta cùng tìm cách giải quyết.

Cô không hiểu vì sao những câu nói nghe nhẹ nhàng như thế. Những động tác quan tâm bình thường như thế lại khiến cho cô có một cảm giác kỳ lạ mà đã mấy ngàn năm trôi qua, không... phải nói là từ lúc sinh ra cô chưa từng được nghe cũng như cảm nhận được.

Bây giờ được nghe từ một người hư ảo trong phim, không hiểu vì sao cô lại thấy rất tức ngực, rất muốn,...rất muốn,... cho đi giọt nước mắt đã mấy ngàn năm nay đã khô cạn trên đôi mi dài trên một người cha hờ chỉ gặp và chung sống một tháng nay.

Nhưng cô cố kiềm chế lại, cô ngước cổ lên trời nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Cô sẽ không khóc, vì chuyện này chẳng có gì phải khóc cả, phải vui mới đúng.

Khi cô ngã đầu lại bình thường, ánh mắt cô nhìn ông đã khác nhưng khác chỗ nào ông không nhìn ra. Cô cười, một nụ cười ấm áp rực rỡ che đi ánh sáng mặt trời, khiến ông thất thần vì kinh ngạc.

Cô: Ba~

Chỉ một tiếng " ba" nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho lòng của ông chấn động.

Cô nói: Con chẳng muốn gì cả? Ba lo lắng nhiều rồi.

Ông nói: Thật sao? Vậy... vậy... haiz~... hahahaha.

Cô không hiểu hỏi: Ba, sao vậy?

Ông cười nói: Nếu nói vậy, là con gái ba đã lớn rồi, biết quan tâm tới baba của nó rồi.

Khoé môi cô không khỏi giật giật thầm nghĩ " bây giờ ông mới biết tôi lớn rồi à? Mà cũng không phải là mới lớn đâu nhé! Mà là thiệt là lớn luôn đó nhé!"

Sau vụ việc này, lúc cô đưa đồ ăn cho ba cũng không còn mấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa. Thế nên sức khỏe của ông đã khỏi, thậm chí còn trẻ lại và cường tráng hơn xưa. Có điều vì công việc ở công ty thời điểm này có chút khó khăn, nên bận rộn nhiều việc nên có lẽ ông còn chưa phát hiện ra.

Cuối cùng một năm cũng trôi qua, vì được số điểm tuyệt đối max của cô. Nên cô yêu cầu baba cho chuyển tới trường Kunugigaoka học.

Vì điểm số của cô quá cao nên được trực tiếp chuyển sang lớp A. Nghe vậy cô không làm gì, vào lớp, liền nhìn thấy mọi người đều nhìn cô.

Cô: Chào mọi người, mình là Sumire Kikuchi. Tính tình của mình không tốt cho lắm, nên mọi người đừng đến chỗ mình quá gần. Hihi.

Nói xong cô lựa đại một chỗ ngồi xuống, mà từ đó tới giờ cô đi học chưa lần nào cần tập sách hay máy tính cả. Nên cô đi học bằng hai tay không trống trơn, có cảm giác trơ trọi. Nhưng cô không cảm thấy vậy mà rất vui vẻ lấy điện thoại ra nghe nhạc và nhìn chim bay bên ngoài cửa sổ.

Thầy thấy vậy cũng không nói gì, vì thầy được thông báo và biết được rằng cô luôn có thái độ như thế khi vào lớp, có khi một tháng cũng không thèm vào lớp.

Nhưng mà, ngồi ngắm có một khung cảnh hoài cô liền thấy chán, tuy rằng cô đã quen cảnh vật nhỏ nhắn, ngộp thở này nhưng lại cảm thấy không thú vị.

Thế là cô quyết định khám phá ngôi trường cổ này. Nghĩ là làm cô liền bước ra khỏi phòng trước con mắt tức giận có, ghét bỏ có, mà thích thú cũng có nhưng họ chẵng thể làm gì.

Đi một chút cô liền thấy một bãi cỏ khá rộng và thoáng mát. Liền bước tới đó đánh cờ cùng chu công  một chút. Không ngờ lại có kẻ phá đám, mà kẻ này cô cũng biết vì dù sao trí nhớ của cô rất tốt, xem một lần liền nhớ. Trong lớp học ám sát thì kẻ này tên là Gakushuu Asano thì phải.

Còn anh thì muốn biết cách học tập của cô nên đã đi theo cô. Vì chuyện cô làm cũng khiến anh phải giật mình.

Môn toán thì chỉ làm trong 10 phút là xong. Tuy chỉ ghi toàn là kết quả nhưng hoàn toàn đúng. Giống như não của cô cấu tạo bằng máy móc vậy. Thật chất thì do trình độ khác nhau quá xa nên đối với cô bài toán như thế thì đứa trẻ lên 3 cũng biết.

Sinh, lý, hoá thì Trắc nghiệm làm trong năm phút, tự luận thì các phương thức giải ngắn gọn, xúc tích. Còn những môn này thuộc phạm trù của cô rồi. Cô là dược sự siêu cấp đầu tiên ở thế giới trước đấy.

Văn thì cô viết chỉ trong vòng 45 phút 3 trang giấy. Mà văn thì chau chuốt tỉ mĩ. Cô chỉ cần chép một đoạn văn của xxx ở thế giới trước là được vì dù sao cô cũng có lợi thế về trí nhớ và độ tuổi mà.

Ngoại ngữ thì cô biết tới 24 thứ tiếng luôn. Cô còn chưa tính chữ để thực hiện phép thuật.

GDCD, công nghệ, hai cái này quá dể đối với một người đến từ nơi có khoa học kỹ thuật cao hơn không biết bao nhiêu lần so với thế giới này.

Địa, sử, thì chỉ cần học thuộc là được nhưng đối với cô chuyện này quá dễ.

Anh: Chào bạn, mình là Gakushuu Asano, rất vui vì được làm quen với bạn.

Trả lời anh là một cục bơ to tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro