Chương III:
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, như thường lệ cô giương mắt tìm kiếm đồ ăn mà cô hầu mang lên. Nhưng không có, cô mới sực nhớ ra là bản thân đã xuyên về thời cổ đại rồi. Nhìn nhìn căn phòng còn không bằng một góc chỗ tắm của cô. Cô thở dài, nhưng xuyên về thời xưa chắc cũng có thứ thú vị riêng của nó.
Dù sao cũng đã mấy ngàn năm khi mà thời đại thay đổi, những ngôi nhà nhỏ lúc khoa học kĩ thuật giống thế giới này cô đã không còn nhớ rõ nữa, có lẽ lúc đó cô còn đang học tập để lên cấp 70 đi. À mà có tới 100 cấp lận, càng lên cao càng khó thăng cấp, nhưng cô cũng đã viên mãn cấp rất nhiều năm về trước rồi.
Vscn xong và thay đồ cũng mất của cô hết hai tiếng đồng hồ, không có trang điểm nha. Nói chung thì trễ mẹ nó giờ học luôn rồi. Nhưng mà cô không có lo, bởi nguyên chủ học rất tệ, mà còn học trong trường quý tộc nữa, do giáo viên sợ đắc tội với những COCC cho nên cũng không khắc khe lắm với nguyên chủ.
Nhìn nhìn lại mình trong gương, cô đã phải vật vã với những thứ đồ cổ cô không quen thuộc này, huống chi ở thế giới trước cũng có cô hầu chăm sóc cho cô, mà từ nhỏ đã vậy rồi nên cô chẳng biết mặc đồ như thế nào. Hơn nữa khi mà khoa học kĩ thuật tăng cường thì cô chỉ cần chọn một bộ đồ là nó tự biến ra vừa khích với cơ thể cô luôn. Tuy rằng có trí nhớ của nguyên chủ nhưng mà này là làm khó cho cô nha.
Xuống lầu, không thấy baba của nguyên chủ đâu, à mà giờ là ba của cô rồi. Nhưng cô biết ông đã đi làm rồi. Ông không có ngoại tình đâu nhé, vì ông cũng kén chọn như cô vậy. Cho nên từ khi mami bỏ rơi ba con cô thì ông cũng chỉ cấm đầu vào công việc và chăm sóc cô mà thui.
Lão quản gia cùng 3 cô người hầu thấy cô xuống chỉ khom lưng xem như chào. Họ hình như không thích cô lắm vì nguyên chủ trước kia suốt ngày chỉ biết quậy phá và đi chơi cùng những đứa bạn không ra gì.
Cô đi xuống bàn, do thói quen ở thế giới trước mà khi cô đi đứng và ngồi xuống sẽ tạo cho người ta cảm giác lười biến nhưng không thể che lấp được quý khí khiến cho bốn người kia không khỏi ngẩn ngơ.
Cô: Đem bữa sáng đến cho tôi.
Nghe cô nói vậy bốn người kia mới giật mình tỉnh dậy, lão quản gia là bình tĩnh nhất, điềm đạm nói với cô người hầu kế bên: Cô đi vào bếp lấy bữa sáng cho cô chủ đi. Còn ở đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì.
Cô người hầu: Ơ..À..vâng.
Khi người hầu đi rồi cô lại nói với lão quản gia: Ông tìm cho tôi một cái điện thoại đời mới, có sẵn sim luôn nhé. Còn nữa tìm cho tôi một cô nữ hầu toàn năng đi.
Lão quản gia: (-_-'')... điện thoại của cô chủ hư rồi à? Mà cô chủ muốn mua người hầu để làm gì?
Cô khó chịu nhíu mày, từ trước tới giờ chưa có người hầu nào dám hỏi mục đích cô giao công việc cho họ, cô nói: Ông thật sự muốn hỏi mục đích chủ mình giao nhiệm vụ cho à?
Cô nhìn ông, một cái nhìn rất bình thường, giọng điệu của cô cũng chỉ đều đều, nhưng không hiểu vì sao lại có áp lực tới mức không thở nổi. Không khí này còn hơn gia chủ tạo áp lực cho ông. Len lén nhìn qua hai cô nữ hầu, đã thấy hai người lấm tấm mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống chóp mũi và rơi xuống, cơ thể thì run run nhìn thôi cũng biết sắp tới giới hạn rồi.
Miệng ông khô khốc nói: Thưa cô chủ, không phải như vậy ạ.
Cô: Ồ~ Vậy sao.
Cô cũng không muốn so đo với kẻ chỉ mới vài chục tuổi, cô cảm thấy như vậy rất không tốt, cũng rất khó chịu, giống như một người lớn đang ăn hiếp một đứa trẻ sơ sinh vậy, mà trẻ sơ sinh còn không có quyền nói và phản kháng nữa chứ.
Cùng lúc đó cô người hầu kia bưng thức ăn lên: Mời cô chủ dùng bữa sáng vui vẻ.
Cô: Umk.
Khi cô đang ăn, không gian im ắng đến lạ thường, mà lão quản gia nhìn cách cô ăn như thấy vương công quý tộc đang dùng bữa vậy. Đây là lần đầu tiên ông cảm giác được sự đáng sợ của cô chủ mình. Ông chỉ biết hôm qua cô về có vẻ rất khó chịu, không nói không rằng gì chỉ đóng cửa phòng và ở trong đến gần trưa mới dậy, mà dậy rồi thì cô bỗng trở nên đáng sợ. Ông không biết cái gì đã chọc tức cô như vậy.
Mà khi cô ăn xong và đi học rồi thì ông mới thấy lạnh sau lưng, sờ sờ thử mới biết lưng mình đã ướt nhẹp mồ hôi, tay còn bị run.
Đến trường,bây giờ cô chỉ mới 14 tuổi thôi, mà cô xuyên qua thành người có cùng tuổi với những học sinh trong lớp học ám sát. Thế nên là một năm nữa mọi chuyện mới bắt đầu.
Vào lớp, thầy giáo cũng không làm gì cô, chỉ trách vài câu rồi cũng thôi. Cô nhìn căn phòng bé xíu mà chứa hết hơn 30 người rồi, thì cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy ở đây thật ngột ngạt, liền đanh mặt, bước ra khỏi phòng.
Nếu người khác mà biết suy nghĩ của cô chắc ngã ngửa, phòng như thế này mà không rộng rãi sao? Rộng 40m2 đấy. Ngoài ra còn có 8 cái cửa sổ, chưa tính gió thổi hù hù, vậy mà cũng ngột.
Mà thầy giáo cùng những bạn học khác thấy cô bước ra khỏi phòng khi chưa ngồi được năm phút cũng chẳng nói gì. Bởi chỗ cô đi ngang qua cứ như đóng băng vậy, còn thầy giáo thì định mắng cô một chặp nhưng khi nhìn vào mắt cô, ổng liền nổi da gà, lời nói liền mắc ngay cuốn họng.
Cô lên sân thượng thì nắng hắc tới phải kinh hãi, vì thế giới trước có kết giới điều hòa, nên hầu như nắng rất nhẹ nhàng, ấm áp, muốn mưa ở đâu thì mưa ở đó, muốn gió đi đâu thì gió đi hướng đó. Giờ phải chịu đựng ở thời cổ đại này đúng là cô sắp chịu hết nổi rồi.
Sau đó, sau đó thì cô quay trở về, cô phải tẩy não mình rằng ở đây phải chịu đựng, chịu đựng mới có thể giúp thần tượng trong lớp học ám sát của cô có kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro