Chương II:
Tại một toà tháp cổ điển xen lẫn hiện đại rộng lớn được xây dựng trên một thân cây cỗ thụ cao trọc trời.
Trong một căn phòng cao nhất của tháp, có một cô gái tóc vàng lá, ngắn hơi xoăn, đôi mắt vàng kim không tròng đen đang nhìn ra thủ đô rộng lớn, mênh mông vô định, nơi có những chấm đủ màu bay trên bầu trời thủ đô. Hai tay cô chống cằm thở ra một hơi và phán hai chữ.
Cô: Hơiiiiiii~ Chán quá!
Tiếng nói của cô vừa dứt thì có tiếng gõ cửa kêu: cạch cạch~
Cô vui vẻ, quay qua, vừa đi lại cái tivi hình tròn mỏng như tấm kiến, to như cái giường đang dính sát vách tường, vừa nói: Vào đi. Mau lên.
Một cô gái mặt một chiếc đầm xanh như công chúa bước vào. Vừa khom lưng cung kính nói, vừa biến ra một ống tròn nhỏ đưa cho cô: Sumire-sama. Nô được biết bên ngoài nhân tộc đang thịnh hành bộ phim Ansatsu Kyoushitsu ( nghĩa là lớp học ám sát á mọi người.). Nên đã mua về cho ngài, mong là ngài sẽ thích.
Cô: Ừ, cô làm tốt lắm, nếu ta thấy hay ta sẽ tặng ngươi một lọ hồi phục trung cấp.
Cô hầu áo xanh nghe vậy mắt sáng lên, cô là người hầu của Sumire-sama nên biết rất rõ, một lọ dược do Sumire-sama tuy chỉ là hàng trung cấp nhưng nồng độ tinh khiết của nó là không biết gấp mấy lần dược sư bên ngoài, cho nên dược mà Sumire-sama làm ra cũng có giá trị càng đắt đỏ hơn, nhưng với lòng trung thành của cô với Sumire-sama, những gì mà Sumire-sama ban tặng cô đều chỉ cất giữ xem như báo vật mà giấu, nên cô nói: Cảm ơn Sumire-sama.
Cô: Ừ,đi đi, nếu ta vừa ý phim này, ta sẽ cho người đem dược qua cho ngươi. Giờ thì ngươi đi làm việc của ngươi đi.
Cô hầu: Vâng, Sumire-sama.
Sau đó, cô hầu lui ra, cô liền xem phim. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, khi cô xem hết phần 2 của phim. Trên gương mặt đẹp đẽ giờ đây đã là nước mắt nước mũi tèm lem.
Cô không cam tâm, tại sao lại có cái kết đau lòng như vậy. Bỗng một người xuyên qua kết giới mà cô đặt ra, bước vào phòng cô dễ dàng, thấy vậy cô càng buồn bực giơ tay đánh cho kẻ vừa tới trở về.
Kẻ vừa tới bị đánh quay trở về, chửi ầm lên mặc dù kẻ gây chuyện không nghe thấy: ....shit... đúng là mụ ác quỷ tính tình thất thường mà.
Sau đó kẻ vừa tới đó xé một lá bùa, biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở ngoài phòng cô đang ở nhưng không vào được rồi rống to: Đẹp mà sao thấy ghét quá vậy. Hừ hừ tính rủ bà đi chơi, không ngờ bà đối xử với tui như vậy~ lần này nhất định, nhất định tui sẽ giận bà luôn. Hứ.
Dứt lời, kẻ đó cũng biến mất. Mà kẻ đó cũng biết rất rõ tính tình của cô, tuy rằng nói là nói như vậy nhưng chỉ cần cô xin lỗi một tiếng thì mọi chuyện sẽ không có gì. Mà giờ cô đang bực bội vì chuyện gì đó nên kẻ đó chắc chắn cô sẽ không tới xin lỗi liền, thế là kẻ đó đành quay về nhà đợi.
Còn về phần cô khi nghe tiếng kẻ mình mới đuổi đi quay lại trước cửa mắng mình cô cũng không tức giận mà chỉ bĩu môi thì thầm chỉ mình cô nghe thấy: Hứ! Ai biểu bà xuyên vào đây lúc tui đang bực mình làm gì chứ.
Nói xong cô mới giật mình, linh quang chợt loé qua nên cô vừa vỗ tay, vừa vui vẻ nói: Đúng rồi! Chính là xuyên nga~ Há há mình sẽ vào trong truyện thay đổi kết cục. Haha mình thông minh quá đi mất.
Tự nói xong nhưng cô lại nhớ ban thưởng cho cô hầu mà quên mất phải xin lỗi bạn thân rồi xuyên qua luôn.
Và tất nhiên là cô xuyên linh hồn mà thôi, thân thể cô không cần ăn, không cần uống nên cô cũng không sợ chết. Cô đã cất thân thể mình vào hộp khoá và phong ấn lại rồi. Mà trên đời này chỉ có cô mới giải được phong ấn mà thôi.
Mà cô xuyên vào một người cùng tên và tất nhiên cũng có trí nhớ của người này. Vì cô xuyên vào một thân thể còn sống nên cô phải thực hiện ba điều ước của nguyên chủ thì mới có thể sử dụng cơ thể này.
Mà do nguyên chủ chỉ mới 14 tuổi nên điều ước của nguyên chủ làm cô thấy khá ấu trĩ, nhưng cũng đồng ý. Vì cô chỉ thích cơ thể này thui, cô rất kén chọn.
Điều ước thứ nhất: Tìm một bạch mã hoàng tử cho đời mình.
Điều ước thứ hai: Làm người nổi tiếng nhất thế giới.
Điều ước thứ ba: Trị khỏi bệnh cho ba ba để mẹ phải hối hận khi đã lựa chọn người đàn ông khác.
Thế đấy, điều thứ hai và ba nghe có vẻ dễ, còn điều thứ nhất có vẻ khó cho cô rồi. Oài~ 3999 tuổi đời rồi mà cô đã từng yêu ai đâu. Cô đã từng nghi ngờ rằng mình không có sợi dây thần kinh tình yêu. Huhu.
Nhưng mà nếu điều ước thứ nhất này cô không làm được cũng có thể đổi với hai điều ước khác của nguyên chủ. Thế nên bây giờ cô mới đứng trước gương nhà nguyên chủ mà tự kỷ nè.
Cô: Chậc Chậc! Không hổ là thân thể đích thân Angels Domons ta chọn. Haha quá tuyệt vời, đẹp còn hơn búp bê nữa. Thân thể thì... A... tuy còn nhỏ nhưng như vậy đã không tồi rồi. Sao có thể so với thân thể của mình được, đúng là... Mình bị gì rồi. Chắc là bị thông minh quá đó mà ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro