Giờ học số 6
Cậu ta thật thông minh với cái kế hoạch đó.
Tuy nhiên ... cậu sẽ thành công sao?
Và câu trả lời ...
... là không.
Koro-sensei biến thành hình tấm lưới, dính chặt Karma khiến cậu không thể hoạt động gì được. Cậu ta lại thất bại lần nữa. Nhưng lần này cậu ấy lại chẳng có cảm giác khó chịu hay tức giận.
Màn ám sát này của cậu thật sự khiến cô bất ngờ.
Nhưng cũng thật liều lĩnh.
Cậu ta dám đem mạng sống mình ra để đùa giỡn. Cậu thật sự điên rồ. Một kẻ chẳng biết quý trọng sinh mạng mình gì cả. Không khác gì một tên ngốc.
"Nè, Hasu-chan! Có muốn đi cùng không?" Karma quay đầu hỏi cô bạn tóc đen ngồi trên cây sau khi lấy được tiền từ người thầy giáo của mình.
"Đó là tiền của thầy mà! Sao em có thể tự tiện như vậy chứ!" Koro-sensei tức giận la hét cậu học trò quậy phá. Cậu ấy vẫn đang chờ câu trả lời cô.
Hasu lắc đầu.
Karma nhún vai rồi quay người choàng tay với Nagisa.
Đợi hai người khuất bóng, Hasu mới nhảy xuống khỏi cành cây, quay người lại đứng đối diện sensei.
Thầy đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn cô học trò trước mặt. Một lúc mới cất tiếng "Em không hòa nhập với lớp, Tsuyuri-san." Đây là một câu khẳng định.
Cái đầu nhỏ nhẹ lắc phủ nhận "Không có, thưa thầy."
"Em luôn giữ khoảng cách với mọi người." Người thầy vẫn tiếp tục.
"Rio và Karma là bạn thân của em."
"Vậy còn những người khác? Em không chủ động trò chuyện với mọi người, Nakamura-san cũng luôn là người bắt đầu trước."
Cô biết sensei đang lo lắng cô không thể hòa nhập với lớp. Cô biết ông luôn lo lắng đến từng chi tiết nhỏ tụi học sinh, và đối tượng của ông ta dạo gần đây thật không may lại là cô. Cô biết ông đã nhận ra tường rào cô dựng lên với mọi người. Cô biết ông đang cố gắng giúp đỡ cô. Nhưng …
"Mọi người sẽ chấp nhận sao? Một người như em?" Giọng Hasu nghẹn lại. Hasu hướng đôi mắt đầy tuyệt vọng của mình về phía người thầy.
Lớp học thật tốt.
Giáo viên thật tốt.
Mọi người thật tốt.
Nhưng họ sẽ chấp nhận cô sao? Chấp nhận một kẻ luôn đắm chìm vào quá khứ, một kẻ tuyệt vọng với cuộc sống, một kẻ chẳng còn gì ngoài thân xác mục ruỗng, một kẻ thậm chí còn đang lừa dối chính mình bằng những lời nói sáo rỗng.
Những người bạn cùng lớp, họ thật ngây thơ, thật xinh đẹp, thật thuần khiết. Mà Hasu chỉ là một kẻ xấu xí, một kẻ bẩn thỉu, một kẻ luôn vật lộn với những ký ức. Cô chỉ là một con thiên nga đen lạc giữa bầy thiên nga trắng đầy mỹ lệ. Hasu là một bản ngã đầy đen tối, khoác lên mình bộ lông đen tuyền khác biệt. Cô lạc giữa bầy thiên nga trắng đẹp đẽ. Điều đó nhắc nhở cô về việc,
Cô là kẻ lạc loài.
Hasu chẳng xứng đáng được họ chấp nhận. Hasu chẳng xứng đáng làm bạn với những thiên sứ ấy.
Ông giật mình. Những lời khuyên nhủ, động viên vừa định tuôn ra nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt u sầu và tuyệt vọng của học trò, nó chẳng cách nào thoát ra khỏi miệng được. Ông thấy được cô học trò nhỏ của mình đang đau khổ, cô đang chịu đựng những tổn thương. Trong nháy mắt, ông như nhìn thấy bản thân của quá khứ. Những năm tháng cảm thấy lạc lỏng, những năm tháng chịu đau đớn trong phòng thí nghiệm.
Ông không biết con bé đã trải qua những gì, cũng như không biết quá khứ của cô.
Nhưng ông biết chắc mình cần phải làm gì cho học trò nhỏ này.
Ông cần phải giúp Tsuyuri Hasu thoát khỏi chiếc lồng đang giam giữ cô.
Chẳng ai còn lên tiếng. Hai người đều giữ sự im lặng. Chỉ một lúc lâu sau, Hasu chào tạm biệt thầy giáo và ra về.
Rio vẫn đang chờ cô dưới cổng.
•••
Lớp 3-E hôm nay chào đón một giáo viên mới.
Mái tóc vàng dài đến eo, xoăn nhẹ. Đôi mắt to tròn màu xanh dương. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Ngũ quan tinh tế cùng một cơ thể quyến rũ. Một người phụ nữ ngoại quốc vô cùng xinh đẹp, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể rời mắt.
Irina Jelavic là tên cô, từ hôm nay cô là giáo viên Ngoại ngữ của lớp 3-E.
Cô giáo mới của họ hiện đang quấn lấy sinh vật màu vàng kia. Dùng giọng nói ngọt lịm của mình khen lấy khen để ngoại hình cùng những cái xúc tu kỳ lạ của thầy.
Các học sinh lớp E không phải bọn ngốc. Những người gia nhập lớp trong hoàn cảnh thế này đều là những người không tầm thường. Họ đủ thông minh để biết được vị giáo viên mới này không phải người đơn giản.
Đến tiết Thể dục, giáo viên mới của họ với khuôn mặt đầy ngọt ngào nhờ Koro-sensei mua coffee. Khi sensei đi mất, lớp trưởng Isogai mới ngập ngừng lên tiếng.
"Irina ... sensei? Tiết học đã bắt đầu rồi. Chúng ta vào lớp đi."
"Tiết học? À, cứ xem như đó là tiết tự học hay gì đó đi."
Thoáng chốc, cô như trở thành một người hoàn toàn khác. Chẳng còn vẻ mặt tươi cười hay giọng nói chứa đầy đường nào cả. Khuôn mặt cô ta thể hiện nét nghiêm túc, thành thục. Và đôi tay thì đang châm điếu thuốc lá.
Hiện tại, Irina Jelavic là sát thủ mà không phải là một giáo viên.
Với giọng điệu cao ngạo, khí chất tự tin, và lời đe dọa kia đủ để biết cô là một dân chuyên. Nhưng không cần biết cô ấy là một sát thủ chuyên nghiệp thế nào hay cái kế hoạch ám sát ấy hoàn hảo ra sao.
Lúc này, các học sinh lớp E chỉ cảm thấy ghét cô ta.
Lúc ra về, Hasu tình cờ đi ngang qua nhà kho, đôi chân bỗng ngừng bước. Nếu cô nhớ không lầm thì Irina chọn địa điểm ám sát là nhà kho. Hasu đứng đó nhìn chăm chú, cái mũi nhỏ ngửi được mùi chì. Irina sẽ dùng đạn chì sao?
Đôi môi nở nụ cười ẩn ý, tiếp tục bước đi trên con đường về nhà.
Irina sẽ thất bại.
Cô chắc chắn điều đó.
Hôm sau, tiết Thể dục lại đến. Irina với bộ mặt chỉ bày trước mặt Koro-sensei đã cùng thầy đến nhà kho. Lại là bộ mặt rẻ tiền đó, Hasu chán ghét nó.
Mọi người có vẻ bất mãn vì sensei lại mắc lừa bởi kế đơn giản như vậy.
"Karasuma-sensei, em nghĩ tụi em không thể chịu nổi cô ta đâu." Kataoka nhìn theo hướng hai người họ đi mà trầm mặc lên tiếng. Các học sinh không ai có thể chịu nổi loại người như cô nàng ngoại quốc ấy.
Tuy nhiên Chính phủ Nhật Bản đã thuê cô ta ám sát sinh vật kia. Nên dù họ có căm ghét hay không muốn cô ấy ở đây chăng nữa, Karasuma cũng không có quyền hạn gì mà đuổi Irina đi được.
Không lâu sau khi hai người đi, họ nghe được tiếng súng. Cô ta dùng đạn thật. Hasu lại lần nữa đoán đúng rồi. Tiếp theo là tiếng thét, tiếng sột soạt, và tiếng rên? Có vẻ như Koro-sensei chăm sóc cho Irina rất tốt.
Các học sinh tò mò không biết chuyện gì xảy ra, họ chạy đến nơi đấy, Hasu cùng chạy theo với họ. Tự hỏi người thầy của mình đã chăm sóc cho cô ấy như thế nào.
Đến nơi, thứ cô thấy là một Irina ăn mặc kính đáo, khoác trên người bộ bộ đồng phục thể dục với mái tóc buộc thấp phía dưới, đôi mắt có phần mơ màng. Sensei đã chăm sóc cô ta thật tốt.
Sau một lúc trò chuyện, thầy cùng những người khác trở về lớp. Cô ta giựt lấy băng đô trên trán, đấm mạnh xuống nền đất.
"Ta sẽ không tha thứ." Đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm, bàn tay cuộn chặt đến mức có thể thấy những sợi gân. Cô nàng sát thủ ấy tức giận rồi.
Nhìn một màn này, Hasu chỉ cười cười, môi hé mở, lời nói vừa châm chọc lại vừa có chút thương hại.
"Rồi chị sẽ thất bại thôi Irina-san."
Cô ta quay phắt lại nhìn cô, đôi mày nhíu chặt lại cùng đôi môi mím thành một đường thẳng.
Nhưng Hasu chẳng nói gì nữa, vẫn là nụ cười có phần mỉa mai ấy và bước về lớp học.
Nếu Irina vẫn bướng bỉnh như vậy, nơi này quả thật không thích hợp với cô ta.
…
28/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro