Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ học số 13

Hasu bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán làm mái tóc đen dính lại với nhau, lưng áo cũng có chút ướt đẫm.

Lại là cái kia đáng sợ giấc mơ. Có lẽ là vì sự việc lúc chiều nên hiện tại mơ thấy nó đi? Dù sao nó cũng khiến Hasu thật sợ hãi và khó chịu. Khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ vậy mà lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng tồi tệ.

Hasu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon sau một ngày đi chơi, trên miệng ai cũng phảng phất ý cười.

Mới vài tiếng trước, căn phòng còn tràn ngập ánh đèn cùng tiếng trò chuyện vui vẻ của các cô bạn, vậy mà giờ đây nó lại bị bao phủ bởi đêm đen với tiếng hít thở đều đều của họ.

Không biết đã mấy giờ rồi?

Đã tỉnh lại thì khó mà đi vào giấc ngủ lần nữa, Hasu thà ra khỏi phòng và tận hưởng cơn gió còn hơn là ở căn phòng tối tăm này.

Lang thang trên hành lang không một ai, cái tối khiến thính giác của cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hasu bước chậm lại từng bước để lắng nghe âm thanh của buổi đêm. Có tiếng gió nhẹ len qua khe cửa, tiếng lá cây cọ xát với nhau và cả tiếng gọi đồng bạn của động vật. Tất cả đều hòa quyện lại thành một bài đồng ca đặc sắc mà cô khó có thể thưởng thức được ở thành phố của mình. Cô bỗng dưng cũng muốn tham gia vào bản đồng ca này.

Hasu nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu. Cô không nhớ rõ giai điệu ấy là từ bài hát nào, hoặc cũng có thể là từ những khúc hát ru mà mẹ vẫn thường ca lúc bà còn sống. Bà có giọng ca rất hay! Nhớ đến lúc nhỏ, cô vẫn thường nằm trong những cái ôm ấp của mẹ, nũng nịu mà đòi bà hát cho cô nghe. Những lúc đó, bà chỉ bất đắc dĩ mà cười, không cách nào chịu nỗi đôi mắt đầy mong chờ của cô con gái nhỏ, bà cất tiếng hát. Hasu thật thích giọng hát của bà. Những giai điệu ngắn ngủi không rõ xuất xứ từ đâu ấy luôn luôn làm cô thấy vui vẻ. Tháng ngày ấy thật yên bình và hạnh phúc làm sao!

Chỉ tiếc, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Thoát ra khỏi dòng hồi ức, khe khẽ thở dài. Hasu đi đến chiếc máy bán nước tự động ở gần đấy, mua một lon trà. Hasu rất thích trà, từ rất lâu trước kia liền thích. Cái vị đăng đắng và mùi thơm thoang thoảng của nó luôn khiến cảm xúc phập phồng của cô bình tĩnh lại. Làm cô có thể ngắn ngủi thoát ra quá khứ, tận hưởng cái đẹp của hiện tại.

Hasu mở nắp lon và thưởng thức vị của nó. Cô thích tự pha trà để thưởng thức hơn là uống trà lon thế này. Bất quá, vị của nó cũng không tệ. Tiết trời mấy hôm nay thật mát mẻ, nhưng vì trên thân đều là mồ hôi nên khi có gió thoảng qua làm cô không cấm việc rùng mình.

Tiến đến cửa sổ gần đấy, Hasu ngồi lên thành cửa, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sao.

Thật đẹp!

Cả bầu trời dày đặc bóng tối lại được những ngôi sao cư ngụ tỏa sáng rực rỡ, xua đi cái tối tăm mà nó vốn có.

Cô có thể giống bầu trời đen đó hay không? Cũng được những vì sao rực rỡ ấy soi rọi hay không?

Hasu không biết. Liệu ai sẵn sàng chấp nhận sự tuyệt vọng của cô mà chiếu sáng đây? Và liệu ngôi sao đó có thể xua hết bóng đêm trong cô sao?

"Trễ như vậy chưa ngủ còn ra đây làm gì? Không sợ lạnh sao?"

Trên vai nhiều thêm một chút trọng lượng, là một kiện áo khoác. Hasu quay đầu, là Karma.

"Cậu cũng chưa ngủ."

"Đột nhiên tỉnh giấc thôi."

"Tớ cũng là."

"Nga, cứ nghĩ là ngủ không được."

Nói rồi cũng không màng Hasu có đáp lại hay không, Karma đi đến đứng cạnh cô. Cũng liền thật tự nhiên mà "tiện tay" lấy luôn lon trà trên tay thiếu nữ mà uống. Hasu không cấm nhíu mày.

"Muốn uống thì tự đi mà mua, đừng uống ké của tớ"

Chính là cô cũng không có lấy lại. Dù sao cậu ta cũng đang uống đi, cũng không thể bất lịch sự đến mức giật lấy nó.

"Thôi nào, đừng bủn xỉn thế chứ!"

Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của cô bạn. Cứ mỗi lần ở bên cạnh là Karma sẽ xoa đầu cô. Hasu mới đầu có chút không thích ứng nhưng dần cũng thói quen. Cô tưởng cậu ta chính là thích xoa đầu đến nghiện luôn đi!

"Tâm trạng cậu không tốt lắm đâu." Đó là lời khẳng định. Thiếu niên tóc đỏ ấy luôn dễ dàng nhìn thấu được cảm xúc của cô, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng là.

Hasu khép hạ đôi mắt, không trả lời. Tâm trạng xác thật là không tốt.

"Là vì sự việc lúc chiều sao?" Lần này cô gật đầu.

"Tên đó đã bóp cổ Kayano-san, in hằn những vết đỏ chót." Hasu chậm rãi nói. "Tớ đã rất hoảng loạn."

Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy dấu tay trên chiếc cổ ấy, Hasu nhớ lại đêm hôm đó. Cái đêm tuyệt vọng nhất của đời cô, cái đêm mà cô la khàn cả giọng cũng chẳng ai đến cứu, cái đêm mà nước mắt cô cạn kiệt vì không ngừng rơi xuống, cái đêm đã cướp đi tia sáng mỏng manh còn sót lại trong lòng cô.

Nắm chặt nắm tay, đôi vai Hasu trở nên run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền để cố gắng ngăn lại những dòng hồi ức.

Rồi cô bỗng ngã vào một cái ôm.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi. Bừng tỉnh khỏi ký ức, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt.

Đây không phải lần đầu Karma ôm cô. Thực chất, mỗi lần Hasu lâm vào hồi ức hoặc trở nên hoảng loạn, cậu đều ôm cô vào lòng. Hasu thực thích được Karma ôm. Những cái ôm của cậu bạn thân luôn ôn nhu và ấm áp. Nó có thể an ủi tâm trí tuyệt vọng, khiến thân xác mục ruỗng này cảm thấy vẫn còn sống.

Chính là Hasu biết, cái ôm này không chỉ an ủi cô.

Cô đưa tay, ôm lại cậu.

Cái ôm của hai kẻ cô độc dành cho nhau. Xoa dịu những vết thương mãi không thể chữa lành, xua tan đi bóng tối ngự trị trong trái tim.

Hasu từng nghĩ, nếu cô là bầu trời đêm đen tối ấy thì Karma chính là ngôi sao duy nhất soi rực cả bầu trời.

Hasu đã từng cô độc, nhưng giờ thì không. Vì cô đã có Karma luôn bồi ở bên, dù cho cậu cũng là một kẻ cô độc.

Dưới ánh trăng, có hai kẻ vẫn đang lẫn nhau sưởi ấm giữa thế gian lạnh lẽo.

•••
31/12/2020

Chương này chủ yếu là để mọi người hiểu thêm về nhân vật chính của chúng ta.
Cả ba chương liền đều có hint hết nha. Tớ quá cuồng couple này làm sao bây giờ!!!

Ngày cuối cùng của năm.
Mọi người đã làm được gì trong năm nay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro