Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ học số 11

"Như các em đã biết, tuần sau chúng ta sẽ có chuyến đi dã ngoại hai đêm ở Kyoto." Giọng Karasuma đều đều vang lên trong giờ học Thể dục. Đối diện anh là các học sinh ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe.

Một chuyến dã ngoại, họ sẽ được thư giãn sau kì thi giữa kì căng thẳng, tha hồ mà vui chơi thỏa thích. Thật đáng mong chờ! Nhưng tiếc làm sao khi ngoài việc chơi đùa, các sát thủ lớp E phải tiếp tục nhiệm vụ ám sát của mình. Kyoto là nơi có địa hình phức tạp và rộng hơn ngôi trường này rất nhiều, nó sẽ là một địa điểm thích hợp để ám sát. Các học sinh sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ gồm 6 đến 7 người đi cùng mục tiêu đến các điểm tham quan, và sát thủ được Chính phủ thuê sẽ ẩn núp ở gần đấy để thực hiện nhiệm vụ. Nếu thành công 10 tỷ yên sẽ chia đều cho mỗi người tùy theo mức độ tham gia nhiều hay ít.

Sau khi kết thúc tiết Thể dục, mọi người kéo nhau vào lớp, rôm rả bàn luận về chuyến đi và chia nhóm với nhau. Hasu ngồi yên tại vị trí của mình, nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm nhóm thích hợp.

"Thế, Hasu-chan có muốn vào nhóm này không?" Khi cô đang cố gắng tìm nhóm thì giọng cậu bạn thân lại vang lên. Ngẩng đầu nhìn, nhóm gồm có Nagisa, Kayano, Sugino, Karma, Okuda và Kanzaki. Thêm cô nữa là vừa đủ 7 người.

"Vậy có ổn không?" Miệng tuy nói vậy nhưng Hasu đã đứng dậy và tiến về phía họ.

"Đương nhiên là ổn rồi! Càng đông càng vui mà!" Cô bạn tóc xanh Kayano hào hứng nói, nụ cười cô nở rộng trên môi. Mọi người cũng đều mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Như vậy, mong được giúp đỡ." Hasu vốn muốn vào nhóm của Rio nhưng thật không may rằng nhóm cô ấy đã đủ 7 người, những người khác Hasu cũng không quá quen thuộc nên vào nhóm Karma là một quyết định không sai.

Bỗng cửa lớp được mở ra, Koro-sensei bước vào với những quyển sách dày cộm. "Sách hướng dẫn cho chuyến dã ngoại do chính thầy viết. Mỗi người một cuốn này!" Rồi ông dùng tốc độ march của mình đưa tận tay mỗi người. Ai cũng giật mình vì sức nặng của nó.

"Hình minh họa cho mọi vị trí ngắm cảnh, top 100 món quà lưu niệm và những kĩ năng cơ bản để tự vệ khi đi dã ngoại. Và quà kèm theo cho mỗi cuốn là mô hình của đền Kinkakuji." thầy đưa ra một mô hình nhỏ được làm rất tinh xảo. Trông ông còn hưng phấn hơn các học sinh nữa.

Sau khi đã chia nhóm xong, mọi người liền bắt tay vào lựa chọn địa điểm tham quan thích hợp cho nhiệm vụ. Việc ám sát cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tinh thần của mọi người. Ngược lại ai cũng đều rất mong chờ chuyến đi này. Ta dễ dàng thấy nụ cười hào hứng trên môi của họ.

Và rất nhanh, ngày họ chờ mong đã đến. Trong mọi hoạt động của trường, lớp E bị đối xử đặc biệt, đó là điều hiển nhiên ở nơi đây. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong khi các lớp từ A đến D được ngồi tàu khoang hạng nhất thì lớp E lại phải ngồi hạng thường. Đứng trước cửa tàu, vài tên lớp D và giáo viên của chúng đang không ngừng buông những lời khinh thường thì bỗng Irina bước đến với bộ trang phục như một diễn viên Hollywood, xinh đẹp và gợi cảm, khiến chúng chẳng thể thốt lên lời nào. Còn các học sinh lớp E lại bất đắc dĩ vô cùng với giáo viên tiếng Anh của họ. Dù luôn muốn mình xinh đẹp mọi lúc nhưng cô ấy vẫn phải thay nó ra trước ánh mắt sắc lẹm và lời cảnh cáo của Karasuma.

Tàu đã chạy, bọn học sinh bỗng nhận ra chẳng thấy người thầy giáo màu vàng của mình đâu liền dáo dác nhìn quanh. Nagisa quay đầu ra cửa sổ, giật mình khi nhìn thấy sensei bám ngang trên thân tàu. Ông đến trễ vì lo mua bánh kẹo nên đành phải bám trên thân tàu. Đến tận chuyến sau, thầy mới vào tàu được.

"Cậu có muốn đi mua nước chung với bọn tớ không, Tsuyuri-san?" Giọng cô bạn Kanzaki nhẹ nhàng vang lên. Không ngủ nhiều ngày khiến Hasu cảm thấy có chút mệt, cô đành lắc đầu từ chối lời mời này.

Nhìn bóng ba cô bạn vui vẻ rời đi, Hasu nhắm hờ mắt, tựa vào vai Karma bên cạnh, một tay níu lấy góc áo cậu.

"Muốn ngủ sao?" Cậu quan tâm hỏi, cũng từ từ thay đổi tư thế để cô bạn có thể thoải mái nhất. "Không muốn." Cô lên tiếng, lại không biết vì hơi mệt mỏi mà giọng có làm nũng hương vị. Trong nháy mắt, Karma bị dáng vẻ đáng yêu này làm tan chảy, đưa tay lên xoa đầu cô bạn thân, động tác dịu dàng hết mức, như đang hống tiểu hài tử đi ngủ. "Không muốn ngủ cũng muốn nghỉ ngơi nha. Cứ việc nghỉ một lát, khi nào đến nơi tớ sẽ gọi." Tin tưởng cậu, Hasu đáp ứng.

•••

Nhà trọ truyền thống có phần hơi cũ kĩ trước mặt họ là nơi nghỉ chân của lớp E, trong khi từ lớp A đến lớp D đều được ở khách sạn cao cấp. Quả thật là không công bằng đâu!

Koro-sensei ngồi gục trên ghế với khuôn mặt tái xanh và mệt mỏi hết mức. Đừng nói là ông ta bị say tàu xe nhé?

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi trên tàu khiến Hasu cảm thầy tốt hơn một chút. Hai tay chống đầu gối, Hasu khuỵu người xuống hỏi Kanzaki vẫn luôn tìm đồ từ khi đến nơi. "Vẫn không tìm thấy sao?" Cậu ấy lắc đầu, nét mặt có chút buồn bã, "Tớ nhớ là đã bỏ vào đây rồi mà." "Có thể là đánh rơi ở đâu chăng?"

"Kanzaki-san, thầy có lời khen cho vì đã biết tự tóm tắt hành trình chuyến đi, nhưng đừng lo, đã có sách hướng dẫn của thầy thì sẽ ổn thôi." Koro-sensei nói khi thầy vẫn gục trên ghế và né tránh những nhát đâm của một vài học sinh. Nhưng có vẻ như ông không biết, cậu ấy tóm tắt chuyến đi là vì không muốn mang theo quyển sách nặng nề đó.

Nhưng rồi mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, sắp xếp lại hành lí và bắt đầu màn ám sát của mỗi nhóm trên miền đất Kyoto cổ kính này.


20/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro