Giờ học số 1
Bầu trời xanh thẳm với những đám mây bàng bạc trôi. Cái màu xanh biếc của lá cây như lấp lánh dưới ánh nắng vàng buổi sáng. Thành phố vốn xinh đẹp này nay còn được tô điểm thêm rực rỡ. Thiên nhiên đẹp đẽ như thổi bừng lên một sức sống cho nơi đây. Nhưng thật đáng tiếc làm sao khi cái thời tiết đẹp đẽ ấy lại bị những con người luôn bận rộn với công việc và cuộc sống bỏ qua.
Cô không nằm trong số đấy.
Tsuyuri Hasu rảo bước trên con đường. Ngọn gió thổi qua, nhẹ nâng bỗng những lọn tóc đen xinh đẹp và khiến chiếc váy đồng phục khẽ đưa. Với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, cô thật thu hút ánh nhìn. Người đi đường dễ dàng nhận ra ngôi trường cô theo học qua bộ đồng phục màu xám đơn giản ấy.
Trước tầm mắt của Hasu là ngôi trường trung học danh tiếng ấy - rộng lớn và tráng lệ. Ngôi trường mà bất cứ ai cũng mong muốn được vào học.
Trường trung học Kunugigaoka.
Nhưng đó không phải đích đến của cô. Bước đi nhẹ nhàng, chẳng màng đến ánh mắt khinh miệt của các học sinh trong trường. Cô không rẽ vào tòa nhà nào cả. Đi thẳng đến ngọn núi phía sau trường. Mất một lúc, Hasu thấy được một khu nhà cũ.
A, lớp học của cô đây rồi.
Mở cửa lớp, thứ đập vào mắt của cô đầu tiên là mái tóc màu xanh lá được buộc gọn gàng. Kayano Kaede là tên cậu.
"Chào buổi sáng, Tsuyuri-san!" Cô bạn mỉm cười vui vẻ. Không chút giả tạo nào.
"Chào buổi sáng."
Kayano, một cô nàng đáng yêu và đầy năng động. Chà, có vẻ như cậu chiếm được khá nhiều thiện cảm trong lớp đấy! Nhưng cô chả quan tâm đến việc đấy đâu. Vì Hasu cô đã thấy được con người thật của cậu. Một vai diễn hoàn hảo.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, cô bước qua cậu ta đến vị trí của mình. Chỗ ngồi của cô đằng sau Okuda Manami. Chào cô bạn nhút nhát trước khi ngồi xuống.
Lớp của cô, 3-E, là một lớp học đặc biệt. 'Cá biệt' có lẽ là từ hợp hơn với nó.
Kunugigaoka - một trường học nổi tiếng với tỉ lệ đậu đại học cực cao. Mỗi năm trường đều cho ra đời những con quái vật thiên tài. Họ sở hữu những học sinh đầy tài năng. Và sẽ là một niềm tự hào lớn nếu có thể nhập học trường này.
Nhưng lại có một hệ thống đầy khốc liệt và độc ác bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng ấy.
Một lượng học sinh bị phân biệt đối xử, bị xem như rác thải sẽ là nguồn động lực để các học sinh còn lại chăm chỉ học hành. Một chính sách của ngài hiệu trưởng, và nó được thực hiện rất hiệu quả. Và xui xẻo làm sao khi lớp 3-E lại là lớp học bị xem như rác ấy.
Lớp học của Tsuyuri Hasu, lớp 3-E, tức là lớp End.
Giáo viên đến rồi. Giờ học bắt đầu.
Người ra lệnh hôm nay là Nagisa. Tất cả đứng dậy với khẩu súng trên tay. Nòng đều hướng về một phía - sensei - mục tiêu của họ. Và rồi tất cả cùng bắn. Thầy vừa né những viên đạn như mưa bay về phía mình vừa điểm danh.
Thật sự mà nói, cô biết chắc rằng, với cách này sẽ không thể giết được thầy. Bởi nếu nó thực sự hiệu nghiệm thì sinh vật ấy đã bị chính phủ giết tự lúc nào.
Cơn mưa đạn kết thúc. Họ phải thu dọn đống đạn BB vừa bắn trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên.
Hasu chẳng quan tâm đến đống kiến thức mà thầy đang giảng trên bảng. Lơ đãng phóng mắt về phía bầu trời xanh. Dù là ban ngày nhưng vầng trăng khuyết vẫn hiện diện.
Giáo viên của họ - sinh vật màu vàng kì lạ với tốc độ Mach 20, tuần trước hắn đã phá vỡ 70% bề mặt Mặt Trăng. Vào tháng 3 năm sau, Trái Đất sẽ bị tiêu diệt bởi hắn. Kẻ đã phá hủy Mặt Trăng ấy trở thành giáo viên mới của lớp, chính phủ đã cho phép với điều kiện không được làm các học sinh bị thương. Và đây chắc chắn là cơ hội tốt để ám sát hắn. Vậy nên nhiệm vụ của họ là giết hắn trước khi việc đó xảy ra.
Giáo viên là mục tiêu và học sinh là sát thủ.
Ngước mắt nhìn người giáo viên ấy, khuôn mặt chuyển sang màu cam với dấu 'O', một học sinh đã trả lời đúng câu hỏi của ông ta. Cô phải công nhận rằng, với vai trò là một giáo viên, ông ta đã làm rất tốt. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu.
Vì sao lại phải phá hủy Trái Đất?
Vì sao lại làm giáo viên của lớp 3-E?
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kéo cô khỏi đống suy nghĩ ấy. Ra khỏi lớp và đến vị trí quen thuộc của mình - trên mái nhà. Hai chân ép sát vào ngực và chiếc cằm nhọn tựa lên đầu gối. Cô ngồi trên mái nhà, thích thú tận hưởng khí trời. Thoáng thấy những con chim trắng chao lượn trên nền trời. Chúng sải đôi cánh đẹp đẽ của mình, tự do mà bay múa. Miệng ríu rít những giai điệu nào đấy mà chỉ có chúng hiểu được. Đôi lúc, Hasu thật ghen tỵ với các chú chim ấy.
Chúng thật tự do.
Và cô ước rằng, mình cũng có thể sải cánh bay lên như những chú chim. Cô khao khát sự tự do mà chúng có được. Khao khát cái vẻ ngoài xinh đẹp mà chúng sở hữu. Cô khao khát... khao khát... Nhưng cô lại quên mất rồi. Đôi cánh của cô đã bị gãy. Đôi chân xinh đẹp bị những xiềng xích quấn quanh, không cho phép cô bay lượn. Và rồi cô nhận ra mình chẳng còn gì ngoài thân xác mục rỗng. Bỗng dưng, một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt...
Cô cười - một nụ cười dịu dàng như bông sen thuần khiết.
Cô cười - một nụ cười xinh đẹp như cái tuổi mười lăm rực rỡ.
Cô cười - một nụ cười rỗng tuếch.
…
26/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro