Chương 1
Dưới Địa phủ, Anh Lỗi miệng ngậm một nhành cỏ máu, mắt khép hờ tựa mình tĩnh dưỡng bên gốc cây. Sau trận tử chiến với Ly Luân, vì cứu lấy Bạch Cửu mà tổn hại đến nguyên thân, hắn tưởng bản thân sẽ hồn phi phách tán. Thế mà không nghĩ đến còn có thể giữ lại hồn phách, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở dưới hoàng tuyền đợi được đầu thai.
Tính tới thời điểm hiện tại, Anh Lỗi đã ở đây không ít ngày. Quỷ sai dẫn đường bảo hắn vẫn còn điều vẫn chưa hoàn thành, chưa sẵn sàng để bước qua cầu Nại Hà. Thế là hắn đành ở lại theo lời khuyên quỷ sai, tìm cách để buông bỏ chấp niệm. Thế nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không biết chấp niệm của bản thân là gì. Có lẽ là do mảnh ký ức trong lòng hắn mang theo đến đây, như sợi dây thừng giữ chân hắn lại nơi này.
Hắn vừa nhắm mắt, chưa kịp nghỉ ngơi thì một tiếng thét thất thanh lọt vào tai, phá tan không khí tĩnh lặng của Địa phủ. Hắn nhíu mày, lưng vẫn tựa vào gốc cây, răng cắn cắn nhành cỏ.
"Ế? Tiếng này nghe có chút quen tai."
"Gì thế nhỉ?"
"Nghe giống như—"
Anh Lỗi ngẫm nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc, liền mở to mắt bật dậy, làm rơi cả cỏ. Hắn vừa lúc thốt ra suy nghĩ của mình, thì bên kia lại vang lên tiếng hét.
"Là tiếng của tiểu bạch thỏ!"
"A a a! Ngươi tránh ra! Có quỷ! Yêu quái! Ở đây có quỷ!"
Hắn nghiến răng, không kịp nghĩ mà tức tốc chạy về hướng phát ra âm thanh. Vừa đến nơi thì thấy một bóng người đang dằn co với đám tiểu quỷ canh cổng. Anh Lỗi nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc ấy, không dám tin vào mắt mình. Hắn vội vàng lao đến đẩy đám tiểu quỷ, kéo y vào trong lòng.
"Á! Đừng! Không được chạm vào ta!"
Người trong lòng hắn vùng vẫy kịch liệt, vội vàng muốn thoát khỏi hắn. Anh Lỗi đành một tay ghì lấy y, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên mặt y, từ từ trấn tĩnh y.
"Tiểu Cửu, bình tĩnh, đã ổn rồi."
"Mở mắt ra xem ta là ai."
Bạch Cửu lúc này ngửi thấy mùi hương thảo quen thuộc, thêm giọng nói vừa gọi tên mình, nhịp thở dần dần đều trở lại, y từ từ bình tĩnh mở mắt ra. Thời gian dường như trôi chậm đi, đập vào mắt là gương mặt y không thể quên, là đoạn nhân duyên y tiếc nuối nhất. Bạch Cửu cứ như thế chăm chú đứng nhìn đến thất thần, tưởng như bản thân đang mơ. Cảm giác này với y vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, như thể tất cả đều đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng như chỉ vừa xảy ra hôm trước.
"Anh Lỗi?"
Cổ họng y như khàn đặc, khó khăn lắm mới gọi được một cái tên. Là hỏi, nhưng càng giống như khẳng định chính là hắn.
"Là ta."
Bạch Cửu vươn tay ra chạm vào mặt hắn, thẫn thờ gọi lại thêm một lần.
"Anh Lỗi."
"Thật sự là ta."
Vừa xác nhận chính là hắn, mọi ấm ức trong lòng Bạch Cửu như thuỷ triều ồ ạt trào ra, phá tan lớp phòng thủ y dựng lên bấy lâu, cơ thể y mềm nhũn như sắp đổ. Viền mắt y ửng đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống gò má, rồi hai giọt, ba giọt, lần lượt thi nhau lăn dài trên gương mặt y.
Anh Lỗi nhìn thấy y khóc, tay chân tự dưng lại trở nên lóng ngóng không nên làm thế nào. Hắn chậm chạp vòng tay ôm lấy Bạch Cửu, như muốn khảm sâu y vào xương thịt, mặc cho nước mắt nước mũi y lấm lem trên y phục của hắn. Hắn sợ chỉ cần buông ra, hắn sẽ lại mất y.
Từ khi đến đây, hắn không biết bao nhiêu lần nhớ về cuộc sống ở Tập Yêu Ti, cùng chúng bằng hữu tiêu dao phá án. Hắn nhớ cảm giác có Bạch Cửu ở bên, được chạm vào y, được trêu chọc y. Nhưng khi hắn thật sự thấy y, hắn lại không dám tin, hắn nghĩ bản thân đã điên rồi, kí ức của hắn dày vò hắn đến điên rồi.
Tiểu bạch thỏ hắn bảo vệ, hắn cho rằng y sẽ bình an mà lớn lên, trở thành đại phu giỏi nhất của thiên hạ. Rằng sẽ rất lâu sau hắn mới gặp lại y, vì y sẽ sống rất tốt, rất hạnh phúc, ngay cả khi không có hắn. Anh Lỗi vừa muốn đây là sự thật, lại vừa không dám nghĩ đến nguyên do y xuất hiện ở nơi này. Hắn ghì chặt lấy Bạch Cửu, cảm nhận cơ thể y, giọng nói như sắp vụn vỡ.
"Ngươi làm sao lại ở đây?"
"Trác Dực Thần hắn ra tay với ngươi?"
"Rõ ràng... lúc đó đã thành công rồi mà?"
Thân thể Bạch Cửu đột nhiên cứng đờ, y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút lảng tránh: "Anh Lỗi, ngươi vì sao lại còn ở đây?"
Hắn mím môi không đáp, ánh mắt tối đi vài phần. Hắn lay nhẹ vai Bạch Cửu, bàn tay đang đặt trên vai y cũng run lên.
"Không quan trọng."
"Tiểu Cửu, thật sự là Trác Dực Thần ra tay sao?"
Bạch Cửu nhíu mày, búng vào trán Anh Lỗi một cái thật kêu, khiến hắn tự nhiên choáng váng.
"Đầu ngươi dùng để nhồi bắp cải với thịt thôi à? Tiểu Trác ca huynh ấy làm sao lại phải ra tay với ta?"
"Không có đầu óc."
Trán của hắn bị y búng đến đỏ rõ một mảng, hắn ngây người một lúc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhõm. Anh Lỗi từ từ bỏ tay khỏi vai y, thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm.
"Không phải thì tốt, không phải thì tốt."
Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, cắt ngang lời hắn rồi vùi đầu vào vòng tay của hắn. Anh Lỗi cảm nhận được hơi ấm đột ngột ập đến, không khỏi có chút thất thần. Hắn nhìn thân ảnh ở trong lòng, hai tay lơ lửng trên không trung, không biết có nên đáp lại.
"Tiểu Sơn Thần, ta nhớ ngươi."
Tiếng của Bạch Cửu rất nhỏ, nhưng vì mặt y áp sát vào người hắn, lại vừa đủ nghe. Anh Lỗi cảm thấy thân thể dường như run nhẹ, đến tim cũng đập nhanh hơn, không rõ là do giọng nói của Bạch Cửu, hay do tim hắn đang muốn lao ra ngoài. Hắn muốn cười, lại không muốn tỏ ra quá phấn khích, khoé môi cong lên lại hạ xuống.
"Hả?"
"Ngươi nói gì? Nói lại đi."
Hắn ôm lấy Bạch Cửu, lần này nhẹ nhàng hơn, từng chút một vuốt ve lưng y. Như tỉnh như mộng, dỗ dành y nhắc lại.
"Ta nói, ta nhớ ngươi."
"A? Không nghe rõ."
Bạch Cửu ở trong lòng hắn đột nhiên vùng ra, một tay đẩy hắn lùi lại. Y liếc nhìn Anh Lỗi, dáng vẻ hậm hực như muốn đánh người, nhưng vành tai lại phớt đỏ hồng, nói rõ mọi tâm tư của y.
"Anh Lỗi, ngươi xuống đây liền nhét đất vào tai à?"
"Không nghe rõ, thế thì không cần nghe nữa."
Nói rồi Bạch Cửu vung tay áo toang bỏ đi, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì dẫm phải một vật dưới chân. Y giật mình, từ từ nhìn xuống. Mắt vừa di chuyển xuống đất liền chạm ngay khúc xương to, trắng toát. Bạch Cửu rùng mình thét lên một tiếng rồi nhảy ngược về sau, lao trở lại vào lòng Anh Lỗi, úp mặt vào lòng hắn run rẩy.
Anh Lỗi kéo lấy tay Bạch Cửu, ôm y lại vào lòng. Hắn vừa dỗ y, chân vừa vươn tới đá mảnh xương kia ra xa.
"Ây ây, đừng như thế chứ. Ta nghe rõ rồi, nghe rõ rồi."
"Tiểu bạch thỏ đừng giận, ta cũng nhớ ngươi."
"Không sao. Ta vừa xử lý rồi, không sợ nữa."
Bạch Cửu nghe thấy thế thì dần lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại xác nhận, quả thật đoạn xương kia đã sớm bị Tiểu Sơn Thần đá đến chỗ nào. Chưa kịp thở phào thì Bạch Cửu mới nhớ ra rằng bản thân đang ôm lấy Anh Lỗi, ngước lên lại nhìn thấy ánh mắt hắn mang đầy ý cười nên vội đẩy người ra.
"Thật mất mặt." - Bạch Cửu lùi lại hai bước, mím môi nhìn xuống. Nhưng vừa đẩy hắn đi thì trong đầu lại hối hận:
"Ngộ nhỡ một lát lại có yêu quái—"
Chuyện đã không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại rùng mình. Y đành bước trở lại, vòng ra phía sau theo thói quen mà nắm lấy đuôi tóc Anh Lỗi. Bạch Cửu vừa nắm, trong đầu vừa chửi thầm hoàn cảnh là "đồ chết tiệt". Anh Lỗi thấy tiểu bạch thỏ giữ chặt đuôi tóc mình trong tay, không nhịn được có chút kiêu ngạo, hắn cúi mặt khẽ cười. Bạch Cửu nghe tiếng hắn cười thì trừng mắt, dùng thêm chút lực giật tóc hắn, khiến cho hắn đứng thẳng dậy, ấm ức quay lại nhìn y.
Bạch Cửu thấy ánh mắt của hắn rơi trên người của mình thì nhướng mày: "Hửm? Muốn nói gì sao?"
Anh Lỗi thấy thế thì vội lắc đầu cười ngốc, dời ánh mắt đi chỗ khác, trong đầu thầm niệm: "Không chọc được, quả thật không chọc được."
Đợi không thấy Anh Lỗi trả lời, Bạch Cửu lại kéo nhẹ tóc hắn: "Chúng ta đi đâu?"
Tên quỷ sai dẫn đường của Bạch Cửu, y vừa gặp liền vì hoảng sợ mà ngất, không biết hắn làm cách nào lại đem được y tận xuống Địa phủ, lại càng không biết là hắn thấy phiền phức hay có công vụ mà bỏ đi, dù sao cũng thật thất trách. Vừa mở mắt dậy thì gặp đám tiểu quỷ, hóa thành một hồi hoảng loạn, giờ đã bình tĩnh lại thì nhận ra bản thân chẳng biết gì về nơi này, sợ tự đi thêm một chút thì thần thức cũng bị dọa chết lần hai, cũng may là gặp được Anh Lỗi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi, lấy từ trong túi lấy ra một quả táo đỏ dúi vào tay y, nháy mắt một cái.
"Về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro