Tửu
Ánh đèn trong phòng uỷ mị, nhẹ nhàng bừng sáng đều đều. Thanh Phường Chủ hiện bây giờ đang ngồi viết kinh và khẽ niệm phật pháp, bỏ lơ những âm thanh vui thú ngoài kia. Trong căn phòng này, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh.
Y gác bút, cuộn lại cuốn thư văn rồi gác lại một bên gọn gàng nơi góc bàn. Nhẹ nhàng hít thở nhẹ một hơi rồi nhanh chóng đi ra cửa ngóng lấy người.
Dạ Xoa hôm nay, trễ thế này vẫn chưa thấy bóng dáng. Liệu có phải vì chuyện đêm qua hay không? Nhưng mà... Nhắc lại chuyện đêm qua, Thanh Phường Chủ chỉ cảm thấy vết cắn ấy thật sự rất khó hiểu. Y lúc ấy, là thấy được trong đôi mắt kia ẩn chứa khao khát chiếm hữu và dục vọng trần tục. Nhưng chỉ có thể cắn thôi, rồi ôm lấy một cách nhẹ nhàng như xoa dịu đi. Dạ Xoa cứ như đang muốn xé xác, ăn mòn và chiếm lấy y, nhưng có lẽ vẫn còn ý thức được bản thân, nên mới như thế.
Dù có là thế nào, Thanh Phường Chủ hiện tại vẫn là cứ yên tâm một khoảng. Dạ Xoa đối với y đôi lúc rất bướng bỉnh và khó hiểu, nhưng những hành động đó ... Cứ như đã sa vào một cái gì đó không thể thoát ra. Cái loại quan hệ thế này, mong có một câu trả lời chính xác thì hơn.
Thế gian trần tục, Thanh Phường Chủ chỉ thấy chứ chưa bao giờ có gan nếm trải. Loại cảm giác như của Dạ Xoa, y cũng không nghĩ tới. Nhưng càng như thế, sự khao khát kia của Dạ Xoa lại càng mãnh liệt. Muốn vấy bẩn, muốn từ từ mà nuốt như thứ mồi thượng hạng tìm kiếm rất lâu rất lâu mới có. Mĩ vị trên đời so với nó, xa xỉ hơn gấp ngàn gấp vạn lần.
Đợi thì cuối cùng cũng đã đợi được. Dạ Xoa đã về, nhưng là ở tình trạng say mèm, nói năng lung tung, đi đứng loạng choạng. Khuôn mặt Dạ Xoa đỏ bừng lên vì hơi men, hắn được Yêu Đao Cơ và Cô Hoạch Điểu đỡ lấy về đây.
Nguyên Bác Nhã hôm nay được một người bạn là thương buôn biếu rượu.
Thế nên liền ôm hết sang liêu nhà An Bội Tình Minh, bảo y mở tiệc rượu để mọi người cùng thưởng thức.
Ai nấy trong liêu đến bữa chính cũng chỉ mong nhận lấy phần rượu của mình nếm thử, nhưng một số có lẽ ngửi thấy mùi nặng hoặc không hợp nên chừa lại.
Phần chừa dư lại, đủ sức mở một cuộc thi uống rượu. Lại nói đến uống rượu, thì ngoài Tửu Thôn Đồng Tử ra chả ai dám đọ với hắn cả, thành ra mọi người quyết định để hắn riêng một phần.
Và cũng chỉ có hai người sẽ thi là Tỳ Mộc Đồng Tử và Dạ Xoa.
Kết quả, Tỳ Mộc thắng. Và Dạ Xoa thì say bét nhè, xém chút làm loạn và bị Yêu Đao Cơ một tay đánh gục đi.
Họ quyết định lôi hắn về phòng sau đó.
Thanh Phường Chủ nhanh chóng đỡ lấy hắn từ họ, bảo sẽ để ý đến hắn rồi cảm tạ, khuyên họ về phòng. Xong xuôi, y lôi Dạ Xoa kia lên tấm nệm của mình, ra ngoài tìm đồ rồi quay lại với cái thau đồng và khăn ướt.
" Dạ Xoa, ngươi sao lại say thế này?" - Thanh Phường Chủ từng chút một vắt nước lau lên khuôn mặt hắn, rồi từ từ lau đến người. Giọng y có chút không vui, nhưng Dạ Xoa hình như không quan tâm đến điều đó.
Hắn đang rất say, ánh mắt đỏ vệt lờ đờ, nhìn người ngồi trước mắt đang lau người cho mình. Bật cười một cách xấc xược:" Ai quản được Dạ Xoa ta a?! Đại sư ngốc, kể cả ngươi...hức! Cũng không có quyền a!!"
Coi như lời khi say không nên để ý, cộng với việc những lời nói như thế này đã như một chuyện bình thường. Thanh Phường Chủ không nói gì thêm, vắt khăn rồi tiếp tục lau cho hắn.
Và khi chiếc khăn ấy chạm vào ngực hắn, cổ tay Thanh Phường Chủ bỗng dưng bị hắn nắm lấy rất chặt.
Dạ Xoa nhanh chóng đổi vị trí ngồi lên trên, xoay người y mà đè xuống dưới. Thân hình của hắn nhanh chóng phủ che đi ánh sáng, khiến Thanh Phường Chủ vừa bị ngã ngửa xuống nhìn lên chỉ thấy Dạ Xoa với khuôn mặt thèm khát cùng với đôi sừng ác quỷ nhọn hoắc. Loại tình huống này khiến con người ta là không kịp trở tay.
" Ngươi tính làm gì?!"
" Làm gì à? Tất nhiên là nếm thử một vài thứ rồi!"
Trước sự kháng cự dưới thân Dạ Xoa, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống nơi hõm vai, áp sát khuôn mặt thô ráp của mình lên đôi gò má mềm của y, thổi nhẹ từng hơi thở chứa mùi men rượu vào tai y khiến cả cơ thể Thanh Phường giật nảy lên rồi mềm nhũn.
Dạ Xoa nhếch môi nhẹ lên đầy thích thú, hắn nhắm mắt lại hôn lên má y rồi di chuyển đến mắt và yêu văn bên dưới, cuối cùng là hai cánh môi mềm của Thanh Phường Chủ.
Hai cánh môi áp sát nhau tách nhẹ rồi lại dính lấy tạo nên một âm thanh nhỏ, hắn hôn lấy một cách mạnh bạo, rồi nhe răng ra cắn lấy môi dưới của y khiến nó bật máu. Hành hạ một lúc rồi lại bắt đầu trò mới bằng cách đẩy lưỡi vào trong khoang miệng người.
Thanh Phường Chủ bị hắn hành đến khổ, môi dưới sưng nhẹ lên vì bị cắn, bây giờ lại bị hắn dùng lưỡi mà vọc lấy trong miệng mình. Lúc bấy giờ, lưỡi của y cũng bất giác mà đưa lên, cuốn lấy như muốn hoà quyện.
Mùi men rượu của hắn truyền vào, cả hơi thở cũng từng chút mà cảm nhận được. Đây là mùi vị rượu đầu tiên mà Thanh Phường Chủ y nếm thử, bằng một cách kì cục và đầy tính cưỡng ép.
Y chống cự đến cực hạn, đẩy hắn ra bằng mọi cách nhưng vô dụng. Cứ như mọi sức lực bị nụ hôn sâu kia lấy đi hết, đến cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mắt y đỏ lên trong thấy, đến cả nước mắt bỗng đọng lại trên mi. Một tay của Thanh Phường bất giác bị hắn nắm lấy, đan những ngón tay của hắn vào nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro