Tịnh
Kể từ đêm hôm đó trở đi, Dạ Xoa luôn tránh né Thanh Phường Chủ. Đến cả cái thói quen lại nằm trên đùi y mỗi ban trưa đều cũng chẳng còn, mặc Thanh Phường Chủ trầm ngâm một góc hiên vắng.
Các tiểu yêu bỗng thấy lạ. Và Dạ Xoa, cứ như một tên dở hơi khác, cứ im im không nói gì, bản mặt một nét cứ ngồi nơi nào đó xa xa đủ tầm để nhìn đến nơi y ngồi. Cứ như họ đã xảy ra chuyện gì đó, cạch mặt nhau trong lặng thầm vậy.
Chẳng còn tiếng ba hoa vớ vẩn, chẳng còn những khi vặn vẹo trêu ghẹo. Cả bữa ăn thường ngày cũng ngồi cách xa nhau, không ai nói với ai tiếng nào cả. Ai nấy bình thường cứ mong cho Dạ Xoa có thể như vậy, nhưng bây giờ cái mong muốn đó bay mất rồi. Sự nhộn nhịp cũng biến mất đi một ít, chỉ còn lại tiếng huyên thuyên trên bàn ăn của một vài người thôi.
" Cô Cô, Dạ Xoa hắn bị làm sao vậy a?" - Hồ Điệp Tinh níu vạt áo của Cô Hoạch Điểu khi họ đang dọn chén mà nói.
" Êi, có khi nào hôm nọ Xoa Xoa thúc uống say, làm Thanh Phường Chủ thúc giận không? Ta nghe bảo người tu hành không ăn mặn, uống rượu!" - Khiêu Muội chớp chớp đôi mắt ngây thơ mà nói.
" Đúng a! Huynh cũng thấy nha, Thanh Phường Chủ thúc trông rất bình thường như không có chuyện gì, còn Dạ Xoa thúc dù không lại gần mà cứ lén lén lút lút nhìn người ta hoài luôn." - Khiêu Ca cũng chen vào.
Mặc cho bọn nhỏ bàn luận vấn đề một cách sôi nổi, riêng Cô Hoạch Điểu lại có ý nghĩ riêng của mình.
Nàng có lẽ đã đoán đúng sự tình, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ khẽ lắc đầu. Dạ Xoa đã làm điều gì đó xằng bậy khi say rồi. Bây giờ chỉ còn cách để đôi bên tự giải quyết, chen vào vấn đề của người khác không phải là ý kiến hay.
Vừa dứt suy nghĩ trở về hiện thực, bọn nhóc vẫn còn đang tranh cãi vụ việc này thì thấy thân ảnh người trong câu chuyện xuất hiện.
Dạ Xoa im lặng nhìn, cả bọn tiểu thức thần giật mình hoảng sợ núp sau cánh Cô Hoạch Điểu, vì có kẽ cuộc tranh luận vừa rồi hắn đã nghe thấy.
Hắn không nói gì hết, chỉ thở hắt ra một hơi rồi đi lại kệ tủ tìm kiếm thứ gì đó.
" Cô Cô, còn rượu không a?!"
" Xoa Xoa, rượu đã bị hai hài tử ngốc kia cạn sạch từ tối qua rồi. Ngươi đấy, uống ít lại, say rồi thì chẳng ai có thể tìm được ngươi mà lôi về đâu.
"..."
Dạ Xoa gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Bây giờ là hắn không biết cách để đối mặt với Thanh Phường Chủ.
Những ngày qua, chỉ có thể để cho người ngủ say, bản thân về phòng trễ nên mới có thể còn lí do để gặp.
Hắn cũng tự hỏi, y có ghét hắn không, khi mà chuyện đó gần như đã... Sắp xảy ra đến nơi rồi. Y nói sẽ tìm cách từ hắn.
Trò tiêu khiển sao? Sai lầm của suy nghĩ riêng hắn rồi. Cái thứ gọi là "tình cảm" đang le lói bên trong cái mối quan hệ này. Bài xích với quá khứ không đủ thông suốt.
Điên cuồng, tàn ác như hắn, giờ lại như khốn đốn. Nhìn y ngủ say, lại như ngày đó, với lấy, nhìn thấy vuốt sắc nhọn của bản thân lại mau chóng thu lại.
Thanh Phường Chủ, là kẻ duy nhất đối tốt với kẻ như hắn. Dù hắn có không sám hối vẫn là hết lòng giảng giải, đối đãi bằng sự ôn nhu vốn có. Tim gan hắn từ khi ăn cái vị thức ăn của ngày xưa, cũng đã không yên vị. Như một ngọn lửa nhỏ đang dần bùng lên, đến độ muốn gần gũi và chiếm trọn.
Có lẽ hắn đã sai khi bản thân quá vội vã. Vì suy cho cùng, chuyện của bọn họ, người ngoài dù có muốn giúp cũng chẳng giúp được.
Dạ Xoa thở dài mệt mỏi, về phòng lấy đồ định bụng sẽ xuống phố kiếm một tửu điếm nào đó trú chân đến khuya như mọi khi, nhưng xem ra ông trời không có mắt.
Hắn vừa vào thì có tiếng người gọi.
" Dạ Xoa, ngươi đi đâu?"
Là Thanh Phường Chủ. Hôm nay có vẻ y không có hứng thú ngồi hiên nhà như mọi khi rồi. Sắc mặt dù có trầm tĩnh thế nào cũng cảm giác xuống sắc đi một ít.
" Không liên quan đến ngươi... Thanh Phường Chủ..."
Hắn quay mặt sang chỗ khác mà trả lời, người hắn nóng như điên. Chỉ cầu cho thoát khỏi cảnh này. Đối mặt sao? Có thể với nhiều kẻ, đối mặt không quan trọng, hắn không sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ trừ cái sự tình này.
Thanh Phường Chủ nhìn hắn, đoạn đi lại nắm lấy tay hắn, kéo lại ôm hắn bất chợt. Nói bằng chất trọng trầm tĩnh mọi ngày.
" Dạ Xoa, bần tăng không quen cách xưng hô kia. Giận hay xấu hổ thì chuyện cũng qua rồi. Ngươi tránh đến khi nào?"
Dạ Xoa bị ôm lấy bằng cái ôm ấy, mùi hương gỗ châu mộc mạc kia xộc vào mũi hắn, làm hắn thấy bản thân an tĩnh được đôi chút. Sự ôn nhu và hiền từ này, nửa khiến hắn muốn, nửa không vì sợ mất đi mãi mãi.
" Đại sư ngốc... Nếu bổn đại gia nói, trên đời này có thứ còn khủng khiếp hơn dục vọng, làm đòn bẩy của sự khao khát, thì ngươi có tin không? Xin lỗi vì đã làm thế với ngươi, cứ nghĩ tới việc vấy bẩn ngươi, bản thân bổn đại gia như xé ra hai nửa. Một thôi thúc, một nán chờ một cái gì đó. Cứ cho là bổn đại gia là một con quỷ phế thải, không còn cường bạo tàn độc như xưa đi, nhưng trước sức ép của cái đòn bẩy đó, lại thấy nó đáng sợ tột cùng. Dẫn đến việc phạm vào đạo cấm của ngươi. "
Thanh Phường Chủ xoa đầu kẻ mình đang dang tay ôm lấy. Cơ thể kia vẫn như ngày nào, không có quá nhiều nhiệt độ khiến người khác có chút sợ hãi. Y biết, từ giây phút hắn bỏ đi... Không, từ giây phút xuất hiện tại nơi này, nghe được sự mong muốn và sự thất vọng khi biết y không có một chút trí nhớ, thì đã có một loại tình sự sinh ra rất lạ.
Thất tình? Tình yêu? Dục vọng? Có phải là nó không? Trong lòng cả hai phải tự hiểu.
Đoạ yêu, vẫn là đi theo đạo lí của chính mình. Nhưng khi thân xác mục rửa, có lẽ việc bước đi sai một bước, cũng sẽ chẳng thành một điều gì to tát nhỉ?
Y nhìn mông lung tự hỏi.
" Dạ Xoa, ngươi đã cực khổ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro