Thoả
Dưới ánh đèn mờ mịt hôn ám, mọi thứ từ bên trong căn phòng như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Thanh Phường Chủ bây giờ đây vùi mặt vào hõm vai Dạ Xoa, hơi thở khó nhọc từng cơn mà thở ra, và cả thân thể căng cứng đau nhức tột cùng như bị xé toạc. Hông y đang bị mở rộng ra.
Thứ đó đang chôn vùi bên trong y, bành trướng đến mức không thể hình dung ra nếu nó di chuyển thì sẽ thế nào. Mắt y đọng lại vài giọt nước ở khoé, khuôn mặt nóng đỏ lên, môi đôi lúc không thể kiềm nén bật ra vài tiếng rên nhỏ.
Dạ Xoa nhìn cả cơ thể kia đang chôn chặt bản thân mình, cả thân người cũng vì sức ép và cảm giác nóng ấm kia làm cho phát run nhẹ. Da đầu hắn tê rần, từng lớp mồ hôi trên cơ thể thi nhau xuất hiện.
Đã từng giao hoan qua nhiều người, tận hưởng biết bao sự truỵ lạc, trần tục thế gian nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân cần phải cẩn trọng và nhẹ nhàng như thế. Thân ảnh y khắc sâu trong đầu hắn, tiếng tim đập mạnh và nhanh cũng có thể nghe rất rõ, cùng với nhịp thở đầy kích tình.
" Ngươi... Thả lỏng đi a... Sẽ nhẹ nhàng thôi mà.." - Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc Thanh Phường Chủ.
Hoá ra thứ bị cấm này, lại đau đớn đến như thế, nhưng song song, lại mang đến cảm giác như muốn nổ tung cả ruột gan vì lạ lẫm xen lẫn mị hoặc. Y coi như đã biết được như thế nào gọi là phá quy luật, như thế nào là dục vọng trần tục.
Và việc này không có một tí tính cưỡng ép, vì ngay chính Thanh Phường Chủ là người cho phép hắn.
Hắn nhẹ nhàng lộng thân dưới mà đẩy lên từng đợt, để cho người kia từng chút một cảm nhận được, y dùng tay bấu chặt lấy tấm lưng của hắn, có lúc bấu mạnh vì quá đau đến mức hằn lên những vết cào trện lưng Dạ Xoa, tứa luôn cả máu vì thân dưới hắn quá khó khăn để đi vào trước đó.
Nhưng điều đó từ từ cũng chẳng còn là điều quan trọng.
Mắt Dạ Xoa đang mờ dần vì sự xâm lấn của mình bên trong, tay vuốt ve khắp tấm lưng của Thanh Phường Chủ, vùi mặt vài hõm vai y mà nhe răng ra cắn khiến trong phút chốc, y bật ra tiếng kêu uỷ khuất.
" Dạ Xoa... Đừng có cắn...ưm..."
Bên dưới vì những hành động đưa đẩy mà bắt đầu phát ra những tiếng động nhỏ đầy thô tục, hoà với thứ chất lỏng từ bên trong ruột y tràn ra làm trơn mớn nơi tiếp nhận, khiến cho việc này trở nên có tiếng độ nhanh hơn.
Nghe được âm thanh ấy, y chỉ cảm thấy bản thân như sắp xấu hổ như nổ tung. Bước sai một bước, đúng thật đã lệch đi cả một lối về.
Khoái cảm từ da thịt, từ những xung động bên trong cùng với những âm thanh kia làm con người ta phát điên. Nơi tiếp nhận kia siết chặt lấy từng hồi, ôm lấy thân dưới hắn khiến Dạ Xoa xém chút mất kiểm soát mà lộng mạnh.
Sau một hồi, hắn xuất vào bên trong y, xuất đến không còn sức chứa đựng,thứ chất lỏng mà trước lúc đó y đã không chịu được mà vấy lên bụng hắn.
Thanh Phường Chủ khi đón nhận cả cơ thể căng cứng rồi bỗng trở nên mềm nhũn ra vì nhiệt độ nóng ấm của chất dịch ấy bên trong. Y nằm thở dốc, hai chân khẽ co tạo thành chữ M khiến cho nơi tiếp nhận kia không nuốt hết được chất lỏng kia lại tràn ra bên ngoài. Tạo nên cảnh tượng khiến người khác nhìn cũng cảm thấy xấu hổ.
Dạ Xoa suy cho cùng vẫn là tinh lực dồi dào, dù có thế nào nhìn thấy cảnh tượng đầy câu dẫn kia lại không chịu được mà cứng trở lại.
Hắn bò rướn cơ thể mình lên, tay chạm vào bắp đùi y, nơi đang ướt đẫm thứ chất lỏng kia của hắn mà trây nghịch, sau cùng lại cúi xuống hôn lấy cánh môi kia, đẩy lưỡi vào mơn trớn, vọc lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng, tách nhẹ kéo liền ra một đường chỉ bạc dài.
" Một lần nữa... Có được không hả, Đại sư ngốc?!"
"Ngươi..."
---
Không biết rằng sau đó như thế nào, chỉ biết rằng, cả ngày hôm sau đó không thấy Thanh Phường Chủ đi ra ngoài. Nguyên Bác Nhã có rủ họ đi đánh trận thì bị hắn đứng che cửa mà từ chối.
Vài ngày sau đó nữa, mọi thứ trở nên bình thường trở lại, chỉ khác ở chỗ, hay thấy y mỉm cười nhẹ khi Dạ Xoa ba hoa làm trò quậy phá y, gây gỗ cùng với các nhóm thức thần khác làm nhộn nhịp cả không khí.
Dạ Xoa như tên ngốc khi vô tình nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi đó. Cũng từ đó mà mỗi khi nhìn mặt y như kiểu đối mặt, lại không thể nhìn lâu được vì sợ sẽ sinh ra cảm giác xấu hổ, khuôn mặt sẽ phản chủ mà bộc lộ ra hết.
Chỉ có thể khi nằm gối đầu trên đùi y mới có thể thoải mái thôi, vì Thanh Phường Chủ luôn luôn mông lung suy nghĩ cái gì đó, hoặc ngồi thiền nên mọi thứ xung quanh trong thời gian ấy đều không quan tâm.
Những lúc như vậy đối với hắn là sự vui sướng. Bởi vì khuôn mặt kia thật sự vẫn là xinh đẹp, đến mức vẫn theo thói quen với lấy, chạm nhẹ vào. Cảm giác như cái đẹp này, dù có bị cố tình vấy bẩn vẫn rất trong sạch và đẹp đẽ. Những thứ khác dù có thế nào cũng không thể so sánh được. Và cái này, của riêng Dạ Xoa hắn mà thôi.
Xét đến bây giờ thì mọi thứ đều đã rõ ràng hơn. Những băng khoăng hay những rối rắm, xào xáo trong suy nghĩ của cả hai đều đã được bớt đi đôi chút. Dạ Xoa nhận ra bản thân mình là gì và nên đối mặt thế nào. Việc của đêm ấy chính là điều hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Có thể coi như người kia một điểm nào đó trong suy nghĩ có hình ảnh của hắn. Mà dù có thế nào, thì từ đầu đến cuối, những gì diễn ra khiến hắn nhận ra được nhiều thứ. Hắn đã biết như thế nào là giữ lấy thứ quan trọng, càng muốn giữ kĩ càng hơn khi nó đã từng mất đi một lần.
Dạ Xoa ơi là Dạ Xoa, tàn ác ngang ngược thế nào, cũng phải đổ gục đúng không?
" Ngươi nhìn khá lâu rồi đó, Dạ Xoa à. Bần tăng đã đắc tội gì với ngươi sao?" - Y thường hỏi hắn khi phát hiện kẻ nằm trên đùi mình bất giác một tràng im lặng, ngước xuống lại không thấy ngủ mà chăm chăm nhìn mình.
Và cũng như mọi khi, hắn lại hứng chí trả lời, rướn đầu lên lướt nhẹ một cái hôn bất ngờ:" Nhìn ngươi ngốc đến đáng ghét đại sư ngốc ạ. Ngốc đến độ muốn giết đi cho đỡ ngốc ấy!"
Tay hắn vặn vẹo tì tì nhẹ lên vạt áo y, mắt nhìn đầy ranh ma, ám muội bị y cầm giữ lấy một chỗ, song ngay lập tức Dạ Xoa hắn bẻ ngược thế liền đan ngón tay mình vào mà giữ lại cả bàn tay y.
" Dạ Xoa, mọi người sẽ thấy đấy!" - Thanh Phường Chủ thở dài.
" Kệ họ đi, kẻ nào có gan cứ việc mồm mép xem nào?!"
" Ngươi vẫn không sám hối và học được một chút nào cả."
" Ừ, vì bổn đại gia yêu ngươi!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro